Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 26


Chương 26
Buổi tối hôm đó, khi trở về từ vòng đi dạo cuối cùng quanh khu chợ giữa mùi rác thải

tuy đã được quét dọn trên rãnh từ buổi sáng nhưng những người thu rác vẫn chưa cọ rửa bằng tia nước, hoa quả giập nát và thùng cáctông mục nước, chị nhìn thấy từ
xa ánh đèn sáng trong phòng khách, phòng bếp và phòng ngủ.

Chị tiến về với bước chân chầm chậm, kìm nén hơi thở của mình. Cảm xúc đến quá đột ngột, quá mạnh mẽ, khiến chị không mở được cánh cổng. Cái tay nắm nằm giữa các ngón tay chị, chị vặn một lần, hai lần, rồi mới nhận ra rằng cánh cổng đã hé mở. Chị liền đẩy cánh cổng, đi vào rồi nhẹ nhàng đóng lại, và thay vì tiến thẳng trên lối đi thì chị lại dựa vào thanh chắn bất chấp cái lạnh của kim loại xuyên qua lớp


vải váy.

Chị nhìn hình chữ nhật phát sáng của khung cửa sổ. Màn đêm vẫn còn chưa hoàn toàn buông xuống, nhưng toát ra từ ánh sáng này một cảm giác bình yên làm chị run rẩy. Chị nghĩ đến những cuộc dạo chơi giả ngày xưa, nghĩ đến những lần trở về khi đã hết ngày, chiếc túi khoác trên vai. Thỉnh thoảng chị đứng im trên lối vào để nhìn người cha bên khung cửa sổ, vén màn riđô, nhìn ra ngoài lo lắng; nhưng trời nhá nhem khiến chị không bị phát hiện và chị đợi ông đến bên cửa sổ ba hay bốn lần rồi mới chịu lao vào cánh cửa tạo thành một tiếng động đủ để ông nghe thấy và kịp ra mở cửa rồi chìa đôi tay để chị nhào tới.

Cánh cửa sổ sáng trong mắt chị tối nay cũng chính là cánh cửa sổ ấy, chính xác; tuy vậy, Mado vẫn không thể tin được rằng nó có thể rực rỡ thứ ánh sáng ấy khi mà chị đã ở bên trong ngôi nhà, đang dùng chiếc kéo sắc cắt các tấm ảnh chụp được trong ngày, cùng với những kẻ đồng hành duy nhất của chị là sự cô đơn và con chim hoàng yến đang gà gật trong lồng. Chị tự hỏi tại sao chị không bao giờ để đèn sáng khi đến ngồi bên chiếc ghế dài ở phía bên kia vỉa hè vào buổi tối, tại sao chị lại tự tước đi ảo ảnh của quá khứ như thế? Rồi đột nhiên chị biết, chị biết rằng lúc này, cuộc sống của chị - cuộc sống là của chị kể từ khi chị từ biệt ngôi nhà ở vương quốc nhỏ xíu để đi ở trọ, rồi chuyển từ nơi ở trọ về ngôi nhà này - đang dần trở nên không thể chịu đựng được nữa.

Nhưng tối nay, không phải là bàn tay chị ấn vào công tắc điện. Chị không cảm thấy lạnh nữa, chị không cảm thấy mùi của chợ trong mái tóc chị nữa, niềm hạnh phúc dồn dập trong chị khiến chị muốn kêu lên. Chị biết, chị biết với một niềm tin tuyệt đối rằng người đàn ông đang ở trong nhà chị. Cha chị đã mất từ lâu, và còn ai khác đủ yêu chị để chờ đợi chị như thế khi ánh sáng ban ngày đã tắt? Chị thoáng tự hỏi làm sao anh biết nơi chị ở; anh chỉ cần theo dõi chị từ trên các mái nhà, rồi tìm được chìa khóa giấu dưới phiến đá bên phải cánh cửa. Chị tưởng tượng anh đang ngồi trên chiếc ghế bành bọc nhung màu be trong phòng khách, là đồ vật duy nhất chị giữ gìn được trong số các đồ nội thất ngày xưa. Chị tự hỏi liệu anh có ngủ trong lúc đợi chị hay đang hâm lại phần còn lại của nồi xúp chị đã nấu tối qua? Chị tự hỏi ngôi nhà sẽ được cảm nhận thế nào khi chị bước qua ngưỡng cửa; khi người phụ nữ trong ngôi nhà ấy không còn đơn độc nữa.

Chị đấu tranh hồi lâu với chính mình để xóa đi sự xấu hổ, dựa người như thế vào cánh cổng, hai bàn tay nắm chặt lấy những thanh sắt. Cũng chính xác là sự xấu hổ này xâm chiếm chị mỗi lần ánh mắt người đàn ông tìm chị từ trên mái nhà. Chị nhắm mắt và đếm chậm, đã qua bao con số mà chị vẫn không tìm lại được sức mạnh cho mình, số hàng trăm, số hàng nghìn mà chị chưa nhấc được một bước chân. Nhưng chị cũng tự nhủ: Đó là một tín hiệu, thế là rõ, vì anh đã thấy ta, đó là điều anh sẽ hiểu. Chị sẽ cho đi tất cả, miễn là Nala ở đây vào khoảnh khắc này, xếp các quân bài trên những phiến đá bên lối vào và soi chúng bằng đầu điếu thuốc bidi cháy dở hoặc bằng chiếc bật lửa, và phán bằng cái giọng khàn khàn: Đừng sợ, người đẹp của ta, beliyaa, hãy tiến lên, tiến lên.

Chị đứng dựa lưng vào thanh chắn hồi lâu rồi cuối cùng quyết định bước vào nhà. Chị nhìn về phía ô cửa sổ để xem liệu có một khuôn mặt đang chờ sẵn ở đó chăng, nhưng màn ánh sáng nhạt vẫn không thay đổi. Chị đặt đôi bàn tay lên cánh cửa đang đóng, hai bàn tay mở rộng, rồi đặt lên trán chị, và đứng như thế một lúc; chị nghĩ rằng chị đã không được vui sướng như thế này từ rất lâu. Cuối cùng, thật nhẹ nhàng, chị vặn tay nắm cửa và bước vào trong nhà.

Phòng khách trống rỗng. Chiếc ghế bành mà chị tưởng tượng có người đàn ông đang ngồi hoặc đang ngủ trên đó trống rỗng; phòng ăn nhỏ với cái bàn nhỏ và ba chiếc ghế bằng gỗ cũng trống rỗng.

Chị lại đứng một hồi trong hành lang, và bỗng nhiên lòng ham muốn khiến chị thả mình nằm dài dưới đất, vẫn nguyên quần áo, và bắt đầu bật khóc, khóc không cầm được. Đúng lúc ấy, chị nhìn thấy chiếc cặp để dựa bên tường cạnh cửa vào. Trong bếp, đèn bật sáng, và chị nghe tiếng con chim hoàng yến đang mổ vào món đồ chơi của nó. Chị hít một hơi sâu và từng bước hướng về nhà bếp, hướng về phía ánh đèn.

Khi bước vào, chị nhìn thấy Julide đang ngồi, không cuốn vở trên lớp, không hũ kẹo mứt, không cả chiếc vòng ngọc trai nhỏ xíu cũng như những đồ vật mà nó thích nghịch để giải trí khi nó còn nhỏ; không thể biết được nó đã ở đây từ năm giờ đồng hồ hay năm phút. Nó không cởi áo khoác và cũng không để vật gì trước mặt ngoại trừ hai bàn tay nắm chặt, mái tóc của nó như sẫm lại phủ lên khuôn mặt nhợt nhạt. Mado đã quá chán nản để có thể thể hiện một tình cảm nào đó ngoài cảm giác cô đơn khủng khiếp, cảm giác thất vọng đã xâm chiếm lòng chị kể từ lúc nhìn thấy chiếc ghế bành trống rỗng. Không bao giờ chị lại nghĩ rằng vẻ nghiêm nghị trên mặt Julide có thể gợi cho chị một sự lạnh lùng đến như thế, nhưng đúng là như vậy; vào lúc này đây, đúng là như thế. Chị kéo một chiếc ghế và ngồi đối diện với con bé, nhưng ngay lập tức, con bé đứng dậy.

- Chị không bao giờ ở đó vào buổi sáng, - nó nói với giọng gãy gọn và run rẩy, đột nhiên Mado đoán rằng nó cũng ngại làm chị tức giận, nhưng ngay cả điều đó cũng không đủ để nó động lòng. - Chị không bao giờ ở đó khi em đến. Và chị nói dối. Chị nói dối trong cuốn sổ.

Con bé im lặng một hồi, hít một hơi sâu rồi nói tiếp với giọng nhỏ nhẹ hơn:

- Nếu xảy ra chuyện gì, em biết tìm chị ở đâu?

Mado cúi đầu. Chị vẫn còn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần - ngôi nhà trống rỗng, Julide đang ở trước mặt chị với cái nhìn của người phán xét - nhưng chị đã tìm cách nói dối, tự bảo vệ cho mình:

- Bác sỹ đã yêu cầu chị nên đi ra ngoài nhiều hơn nữa, đi bộ, như thế tốt cho tim, đấy là những gì ông ấy nói. Giá như chị đã biết được em…

Nhưng ngay lập tức, Julide nói:

- Em biết. Em biết chị đi đâu. Em biết vì sao.

Giọng con bé quá đỗi lạnh lùng khiến Mado không dám ngẩng đầu lên. Chị nghĩ, với một cảm giác phản kháng rằng chính vì điều đó mà chị nói dối, mà chị ẩn mình từ nhiều tuần qua. Chị kháng cự một cách vô ích trước nỗi xấu hổ và buồn bã đang lan tỏa trong người, chị đã có thể trách mắng Julide, chị đã có thể tạt tai nó để trừng phạt nó đã gây nên trong chị cảm giác này, phải xấu hổ, thay vì niềm vui như vừa rồi chị mới có.

 

- Em đã nhìn thấy chị, - Julide tiếp tục, và lần này nó thì thầm như thể không còn cách nào khác để nói về điều này, sự điên rồ này, sự phi lý này. - Em biết việc chị làm. Em biết chị nhìn ai.

Đột nhiên, Mado giấu mặt mình trong hai bàn tay. "Em không biết gì cả, em không nhìn thấy gì cả", chị đã muốn kêu lên như thế, "hai mắt em trống rỗng, trái tim em trống rỗng", và nếu dũng cảm chị sẽ nói thêm: "Con người của em ngày xưa có lẽ sẽ hiểu". Nhưng chị im lặng, chị muốn Julide ra về, chị muốn có thể nằm ra đất và khóc như chị suýt làm khi nãy, chị muốn có thể lại bắt đầu nghĩ đến người đàn ông không quen kia.

- Ôi chị, Julide thì thầm.

Giọng nó run rẩy, không còn nữa dấu hiệu của cơn giận dữ trong nó và Mado cuối cùng cũng có được lòng dũng cảm để đưa một cái nhìn về phía nó xuyên qua kẽ các ngón tay. Khuôn mặt của con bé mệt mỏi, một lớp mồ hôi ánh lên phía trên môi nó; vì nỗ lực tìm cách ngăn cản chị khỏi tình yêu này, nó đã vô tình đánh mất một chút nhan sắc.

- Không nên, chị ơi, con bé thì thầm. Hãy hứa với em. Hãy hứa với em rằng chị sẽ không đến đó nữa.

Với động tác nhanh lẹ, con bé cúi nghiêng người trên mặt bàn và cầm cổ tay Mado. Nó gỡ bàn tay chị đang che mặt và Mado khẽ phát ra tiếng kêu than của con thú bị thương. "Chuyện gì xảy đến với tôi thế này, nó nghĩ gì thế, nó có lý chăng, chẳng lẽ tôi đang hóa điên sao?" Rồi chị không còn e thẹn cũng giương mắt nhìn lại Julide - con bé phải rất bạo dạn để không cụp mắt xuống - chị lại phải nhắm mắt và nhắm nghiền hai mí với toàn bộ sức lực như thể Julide đang cố dùng ngón trỏ và ngón cái bắt chị mở mắt ra. "Chị không thể dừng lại", chị nói nhỏ đến mức chị cũng không chắc con bé có thể nghe thấy. "Chị không thể, Julide". Thế rồi chị vội khóa chặt môi như sợ các ngón tay của con bé chuẩn bị bắt chị phải mở ra để nói những lời khác.

Nhưng Julide buông thõng tay và Mado nghe thấy tiếng bước chân chạy về phía cửa ra vào, ngập ngừng, rồi quay ngoắt lại; khi con bé quay trở lại gian phòng, Mado có cảm tưởng thấy lại khuôn mặt nó ngày trước, đúng thế, cái cảm giác vẻ mặt biểu cảm, hiền lành và gây buồn ngủ. Rồi Julide kêu lên:

- Em đã hứa với bác Nala để ý đến chị, chăm sóc chị, nhưng em không thể nữa, em không thể nữa - Ồ, cứ làm điều chị muốn!

Nó vội vã chạy khỏi căn phòng, Mado nghe tiếng bước chân chạy ngoài hành lang , nghe thấy tiếng cửa mở và đóng sập. Chị bỗng đứng dậy và lao theo: Julide, Julide! Chị gọi to, và giọng chị thấm đẫm tuyệt vọng khiến con bé lừng chừng bên cổng. Mado dừng lại cách nó vài bước, và chị nói trong hơi thở:

- Đây là cơ hội cuối cùng của chị, em không hiểu thế sao? Đây là cơ hội cuối cùng của chị.

Julide nhìn chị không trả lời. Khuôn mặt nó gần như xấu đi vì buồn và giận nhưng chị không thể đọc được suy nghĩ từ trong đôi mắt nó. Mado nghĩ, với sự thất vọng: Làm sao người ta có thể hiểu được khi họ có cuộc sống trước mắt, biết bao tươi đẹp? Chị đột ngột không thể đứng được nữa và cuối cùng chị thả lỏng cả người, để cơ thể nằm dài dưới đất, thật nhẹ người, chị nghĩ vậy, thật nhẹ người khi nằm thế này. Chị sẽ tiếp tục nằm sụp như thế, hai tay, hai vai và má chị áp nhẹ nhàng xuống mặt đất, một sự quên lãng cực sung sướng - nhưng con bé đã ở bên chị, quỳ trên lối đi, nó để úp khuôn mặt Mado trên cổ nó và thì thầm vào tai chị:

- Em sẽ không bao giờ bỏ rơi chị.

Rồi con bé nói thêm trong thổn thức - Mado đoán nó phải lấy toàn bộ lòng dũng cảm để có thể nói ra những lời thế này:

- Nhưng không nên, chị ạ. Chị quá già so với anh ấy, chị quá già. Cuối cùng, như thể cái gì đó đau đớn thoát ra khỏi người nó, một lời nói dối đẹp đẽ và nguy hiểm, nó nói: Chị già rồi, chị ạ.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91467


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận