Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 33


Chương 33
Mado ngồi trên giường và lấy chân tìm kiếm đôi giày păngtúp nhung.

Chị đã ngủ trong chiếc váy ngủ màu đỏ, không cởi tất, không chải đầu. Khi hất những sợi tóc rủ xuống mặt, chị thấy các sợi tóc rối tung, cuộn lại rất hoang dại, như những khóm cỏ trong vườn bấy lâu nay chị không còn đủ dũng cảm để tỉa cắt. Dần dần trí nhớ trở lại với chị - Julide ngồi ở mép giường, nắm lấy bàn tay chị - những lời tàn nhẫn đã buộc chị phải nhốt mình trong nhà cả ngày hôm trước. Chị nhớ đến khoảnh khắc bừng tỉnh khi những lời của Julide đã xoáy sâu trong người chị một lỗ thủng – Và, nếu anh ấy nhìn thấy chị? Lúc ấy chị đã cảm thấy tủi thân biết bao, vì bị Julide phản bội, nhất là vì khuôn mặt, đôi bàn tay xanh xao và nhăn nheo, vì mái tóc cứ đều đều đẩy phần chân màu trắng dưới lớp màu nhuộm, vì những gì ở bên ngoài con người chị, nó không hoàn mỹ và tươi trẻ như những gì ở bên trong chị từ khi người đàn ông kia đến đây.

“Hãy hứa với em”, Julide nói, và Mado đã hứa. Chị cũng hứa thực hiện điều đó với chính bản thân chị sau khi con bé ra về, tuôn những giọt nước mắt cay đắng, ngồi trên giường và đung đưa đôi cánh tay bắt chéo trước ngực. Thêm một lần nữa, chị đã khóc than vì điều bất công này, trí nhớ không toàn vẹn của chị cho phép chị yêu một người đàn ông trẻ tuổi nhưng không cho phép chị hoàn toàn quên đi rằng điều đó là không thể được, cũng không cho phép chị xóa đi tình yêu này trong suy nghĩ như chị đã làm được với chặng đường đất vừa đi vài phút trước. Không, tình yêu này xuất hiện trong từng khoảnh khắc của mỗi ngày, chỉ duy nhất tình yêu được in dấu theo cách không thể xóa nhòa trong tâm trí của chị. Tôi tự hỏi bác sĩ đã nói gì, chị nghĩ trong khi lau nước mắt; tôi tự hỏi bác sĩ đã hỏi gì để kiểm tra, ông ta có tiêm lên tay tôi hay có nhìn sâu vào mắt tôi bằng cây đèn bút nhỏ xíu, ông ta có đếm mạch đập ở cổ tay hay trên cổ tôi hay không?

Rồi chị đứng lên, đi vào bếp, cầm tờ tuần báo - một từ lạ lùng thay, tuần báo, chị nói một mình, điều đó có nghĩa là từ nay trở đi cuộc sống của tôi không còn tính bằng năm mà bằng tuần hay thậm chí bằng ngày? Chị bỏ tất cả các viên thuốc vào bồn rửa bát và mở vòi nước thật to. Nước lùa những viên thuốc màu trắng xoay tròn trong bồn rồi tiêu tan trong lỗ đáy, Mado hít một hơi sâu. Thế đấy, chị thầm nói, thế đấy, và tình cờ chị cũng nghĩ như Julide tối qua: Câu chuyện đi theo hành trình của nó.

Vì các cánh cửa sổ đều đã đóng lại, đêm đen một cách tuyệt đối. Chưa khi nào chị lại thấy bóng tối hoàn toàn như thế, các ngày khác ít nhất cũng luôn thấy ánh trăng phản chiếu trên những chiếc lá nho. Chị đứng dậy, quơ tay đến bên cửa sổ, qua hàng rào kim loại, chị cố đoán xem trời đã sang ngày hay chưa. Chị chỉ nhìn thấy một màu xám tro; vẫn còn lâu mới tới sáng. Chị tiến lại cửa lớn, nhưng bàn tay chị gặp phải tay đấm không chịu xoay chuyển. Lúc này chị nhớ lại những lời của Julide: “Thế là khôn ngoan hơn, chị ạ, hãy ở trong nhà ít nhất cho đến ngày mai, như thế là tốt hơn, đừng khóc”, chị nhớ lại hành động của con bé chiếm lấy chìa khóa và bỏ vào trong túi nó trước khi đóng lại toàn bộ cửa sổ, gạt cả tấm màn riđô bằng dây nho nặng nề. Con bé chắc đã phải bỏ ra rất nhiều sức lực để hạ tấm kim loại của cánh cửa sổ xuống và Mado biết ngay là một mình chị sẽ không bao giờ đẩy lên được. Thế là ta đã bị giam cầm, chị nói, và ngạc nhiên hơn là lo lắng và giận dữ, chị bây giờ đã bị giam cầm như con chim hoàng yến trong lồng, liệu chị có cần phải sống đến lúc này để nhận ra điều đó? Sau đó, con bé ôm hôn chị và đóng cửa với tiếng lích kích của chìa khóa tra vào ổ.

Mado đứng một hồi bất động trước cửa, bàn tay đặt lên tay nắm, run rẩy cho dù đang mặc chiếc váy ngủ. Rồi chị quay lại và đi đến tủ commốt cũ trong phòng khách. Ở đáy một ngăn kéo hiếm khi chị mở ra, dưới mớ hóa đơn đã thanh toán từ hơn chục năm trước, chị thấy một chìa khóa. Bản thân chị cũng không biết chiếc chìa khóa này tồn tại. Chị không biết hành lang nào đã mở ra trong trí nhớ của chị, cánh cửa nào đã hé mở không gian trong một khoảnh khắc. Chị tra chìa khóa vào ổ và ổ khóa kêu kèn kẹt, bướng bỉnh rồi cuối cùng cũng phải chịu thua, cánh cửa mở ra màn đêm chen lẫn với cơn mưa bụi khiến đêm tối như đang có sương mù.

 

Mado đứng im bên ngưỡng cửa, run rẩy vì lạnh. Đường phố vắng lặng, thành phố tuyệt đối vắng vẻ và im lìm, chị chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi rầm rì. Chỉ một lần thôi, chị nói. Julide chắc sẽ không biết được. Chỉ một lần thôi, một lần cuối cùng, một lời vĩnh biệt, và sau đó ta sẽ có thể từ chối anh, ta sẽ có thể từ chối tất cả, ta sẽ có thể để mình tàn lụi trong tuổi già mãi mãi và ngừng phản kháng.

Chị không đóng cửa lại, như thể chị lo sợ điều kì diệu nhỏ nhoi đã làm cho chiếc chìa mở được cửa sẽ không xảy ra thêm một lần nữa. Chị để cửa mở to, kéo chiếc ghế bành đến gần ngưỡng cửa và nằm lên, khép vạt váy ngủ dưới chân và trên ngực, chờ đợi ngày mới xuất hiện trên mặt đất.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91564


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận