Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 38


Chương 38
Khi Mado tỉnh lại, chị đang ngồi dưới đất, dựa lưng vào tường, giống như chỉ ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát sau khi đã đi bộ quá nhiều dưới trời nắng gắt.

Mặt chị nghiêng sang một bên, tựa vào viên đá ấm, và khi chị rời khỏi nó, trước cả lúc trí nhớ quay trở lại, chị như bị cái lạnh của thế giới đi xuyên qua. Chị đưa tay lên trán, cảm thấy qua đầu ngón tay có máu khô và những mảnh vụn của cành lá cây, chị chắc đã bị ngã, và chừng ấy thời gian chị nằm lăn dưới đất cũng đủ để chiếc vòng kỳ quặc đó hình thành - từ những mẩu nhỏ thật nhỏ, chị thầm nghĩ, những mẩu nhỏ của thế giới.

Vào lúc này, chị nghe tiếng thở rất khẽ và quay đầu lại. Một cô bé đang ngồi bên cạnh chị; nó mang chiếc túi chéo lưng và mái tóc tết buông xuống đến thắt lưng. Khi ánh mắt gặp nhau, con bé mở túi, lấy ra chiếc hộp tròn, mở nắp và đưa cho chị.

- Hãy hít cái này, cô Mado, con bé khẽ nói. Nó sẽ làm cô khỏe hơn.

Mado bối rối tự hỏi làm sao đứa bé biết tên chị, nhưng chị quá mệt mỏi, đầu chị đang quá đau để chị có thể suy nghĩ đến chuyện đó. Chị ngoan ngoãn cầm chiếc hộp tròn và đưa lên mũi. Mùi long não và bạc hà thật mạnh làm chị chảy cả nước mắt. Chị hắt xì, và đứa bé nói một cách lịch sự: “Sống lâu trăm tuổi” và cuối cùng cũng dám cười với chị. Mado chăm chú quan sát đứa bé; nụ cười này, đôi mắt này, dường như chị bỗng nhận ra ngay, nhưng chị không dám chắc chắn, vì chị đang quá đau đầu. Chị hỏi với giọng hoài nghi:

- Julide đấy à, đúng không?

Đứa bé đỏ mặt và cúi mắt xuống, đưa ngón tay cái lên miệng và gặm gặm phần da, Mado có thể nhận thấy cử chỉ này cũng rất quen thuộc đối với chị.

- Cháu là Jaspy, đứa bé nói thật khẽ. Julide là chị gái của cháu.

Mado gật đầu nhè nhẹ. “Chị gái của cháu”, chị khe khẽ nhắc lại, và chị muốn hỏi: Vậy cháu bao nhiêu tuổi? Nhưng chị không dám. Vẫn không nhìn lên, với giọng còn nhỏ hơn nữa, đứa bé nói tiếp:

- Họ muốn đưa cả cô đến bệnh viện, nhưng cháu nói là không cần.

Cảm thấy biết ơn đứa bé, chị mỉm cười, và đứa bé nhìn chị với ánh mắt có vẻ yên tâm bởi vì nó cũng mỉm cười và rụt rè hỏi:

- Tại sao cô lại ngã ngay sau chú ấy?

Mado đậy nắp chiếc hộp tròn và đưa lại cho đứa bé đang chìa tay ra. Đứa bé cất chiếc hộp vào túi và lấy ra chiếc máy ảnh, rồi một tấm ảnh Polaroid, dè dặt đưa cho chị.

- Cô đã làm rơi chúng xuống đất, đứa bé nói. Cháu đã nhặt lại.

Chỉ khi nhìn tấm ảnh, Mado mới biết đã chụp ảnh người đàn ông nằm trên mặt đường, tay chân bị trật khớp, những dòng máu chảy ra từ mũi và tai. Chị muốn hỏi đứa bé: Cháu có biết anh ấy còn sống hay không, nhưng chị không còn đủ sức. Chị đứng lên một cách khó nhọc, lấy tay giữ đầu để thế giới khỏi quay cuồng rồi đi vào con hẻm. Chỉ cần đi chưa đến hai mươi bước chân là đến cây dẻ. Khi đưa mắt nhìn lên, chị thấy chiếc dây thừng cuốn quanh các tán cây giống như vòng hoa Noel, đã không có ai nghĩ đến việc trèo lên để gỡ nó xuống. Rồi chị cúi đầu và khẽ thở dài.

Có lẽ chị chỉ cần đưa bàn tay ra là có thể chạm tới dấu vết mà chỉ riêng chị mới đủ khả năng để cảm nhận vì chị đã có thói quen nhìn chăm chú dưới mặt đất, dấu vết cơ thể của người đàn ông, một vài viên sỏi bị rời khỏi chỗ, những mảnh lá vụn vẽ nên đường viền cho chân, tay và đầu - những tia máu bắn ra đã bị bụi bám vào từ lâu, nơi mà nhiều đôi mắt khác đơn giản sẽ chỉ nhìn thấy một màu sẫm hơn màu xám của quảng trường thì đôi mắt chị nhìn ra cả một màu đỏ tươi. Một lần nữa, chị giơ cao tấm ảnh Polaroid, bàn tay run rẩy và chị đợi đến khi chị dịu lại - chị biết là thời điểm đó sẽ đến, thời điểm ấy vẫn luôn đến.

Đứa bé đi theo chị và không ngừng để ý chị. Mado nhìn hình ảnh dần xuất hiện trên tấm Polaroid, màu sẫm và dấu vết của máu, có cái gì đó sụp đổ trong chị. Cách thể hiện của chị chắc phải đáng sợ lắm, bởi vì đứa bé giật bắn lên.

- Cháu sẽ đi tìm chị gái cháu, - đứa bé liền nói; - rồi rất nhanh, như là nó đã học thuộc lòng những từ này và đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần trong lúc chờ chị tỉnh lại, đứa bé nói thêm:

 

- Một bà nói rằng xe cứu thương đã chở chú kia đến bệnh viện Sainte-Rita.

- Sainte-Rita, Mado nhắc lại.

Đột nhiên, chị đưa đôi bàn tay ra và khẩn nài đứa bé: Hãy giúp cô đứng dậy, hãy giúp cô, giúp cô, giọng chị thảm thiết đến nỗi khiến đứa bé thấy sợ. Lúc đầu Mado còn lo đứa bé sẽ bỏ chạy, nhưng cuối cùng thì Jaspy cũng đưa tay nắm lấy tay chị và, vẻ như gom toàn bộ sức lực - nhưng Mado không nặng lắm, sự khổ hạnh đã cho chị những mẩu xương còm nhom và phần thịt của một đứa trẻ chưa lớn - đứa bé giúp chị uể oải đứng dậy. Rồi nó vội vã buông tay và lùi lại mấy bước. Mado đọc thấy trong đôi mắt đứa bé sự rối loạn mà chị đã luôn sợ hãi đọc thấy trong đôi mắt của Albanala hay của Julide, trước lúc tình cảm phai nhạt và bỏ đi - nhưng không bao giờ, không, không bao giờ. Chị cố mỉm cười với đứa bé lần nữa, ít ra là để làm nó yên tâm nhưng đặc biệt là để nó kể lại với chị gái. Chị tưởng tượng Julide sẽ lo lắng hỏi: Cô ấy thế nào? Và chị muốn đứa bé trả lời: Cô ấy đã mỉm cười với em; chị muốn xua đi nỗi lo sợ của đứa bé.

Chị đưa tay vuốt ve mái tóc đứa bé, nhưng chị nhìn thấy miệng nó chụm lại vì cố gắng để khỏi bị nhũn người xuống.

“Cháu thật là can đảm, chị nói thật to, cháu thật là can đảm”, và trong suy nghĩ chị nói thêm: "Vì đã không thể hiện nỗi sợ hãi mà một người vừa già vừa điên như cô gây ra".

 

Rồi chị mỉm cười và rời tay khỏi người đứa bé. Chị quay lưng và bước đi, Sainte-Rita, Sainte-Rita, Sainte-Rita, chị nhẩm đi nhẩm lại thành tiếng, như lời cầu nguyện. Chị nghe thấy giọng mình trong im lặng và dựa vào mỗi âm tiết để bật lên âm tiết tiếp theo, chống chọi với nỗi lo sợ không tìm được đường đến bệnh viện. Nỗi lo sợ lớn hơn nữa là quên mất tên của bệnh viện trước khi bước vào trong cánh cổng.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91592


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận