Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 36


Chương 36
Anh đã mang túi đồ xuống, gửi người trực đêm đang chờ đợi nhân viên lễ tân đến, anh ta chào anh, mắt vẫn sưng mọng vì buồn ngủ, mặt lởm chởm râu.

Con chó dạng sói khó nhọc đứng dậy đến liếm bàn tay anh, đuôi ngúng nguẩy, rồi nó theo anh đến tận ngã tư mới chịu quay trở về khách sạn, vừa đi vừa sủa.

Các con phố vắng tanh, nhưng anh đi bộ đến chợ trong niềm hy vọng sẽ gặp người con gái không quen kia, qua nhiều chỗ vòng, anh chờ đợi hồi lâu trên quảng trường như một người đang yêu bị từ chối, và cuối cùng anh đi vào lần cuối trong quán cà phê và chọn ngồi gần ô cửa kính.

Các sạp hàng đã được dựng lên dưới khu chợ mái che lúc anh quyết định trả tiền cà phê và lần cuối bám vào cây cột có các vết lõm giúp anh leo lên mái. Vậy là không còn việc gì đáng kể để làm nữa, anh chỉ còn phải dựng thẳng chong chóng, bắt vài con ốc và dỡ bỏ mấy cái ụ giữ im chong chóng. Bên dưới, trên quảng trường, nhiều người hiếu kỳ đã tụm lại như thể tin đồn đã chạy đi suốt đêm vậy, cho dù anh chỉ mới quyết định vào tối qua. Trong khi mở cuộn dây thừng, anh nhìn bao quát đám đông nho nhỏ đang ngước mắt theo dõi anh, một số phụ nữ tay xách làn, mấy người già, một đứa bé gái đang cầm tay mẹ đã thu hút sự chú ý của anh bởi vì anh có cảm giác đã từng gặp ở đâu đó, nhưng anh không biết ở đâu và lúc nào. Ánh mắt gặp nhau, con bé cười với anh và vẫy vẫy tay, nhưng mẹ nó đã cúi xuống và khẽ mắng. Anh đưa mắt quét quanh quảng trường một lần cuối, như hôm qua - những thân cây, những nơi khuất bóng, những ô cửa sổ trong đó có những cánh vẫn còn đóng chặt trong buổi sáng thứ bảy này và có những cánh cửa mở toang để lộ ra những cư dân đang nghiêng mình bên tay vịn tươi cười như trong ngày quốc khánh; nhưng chị không có ở đây.

Đến lúc này, anh mới buộc nút thòng lọng dưới chân các vũ công và cuốn dây thừng xung quanh. Không ai nhìn thấy môi anh động đậy khi anh khẽ nói: Vĩnh biệt, chúc chuyến đi vui vẻ, như thể sau khi được giật đà, các vũ công sẽ rời khỏi mặt đất và bay lên xoay tít trong không trung, rồi biến mất cuối chân trời giống như những quả bóng bay bơm khí hêli. Nhưng chúng vẫn dính liền với phần đế lúc anh kéo sợi dây và truyền cho chúng tốc độ cần thiết để kết thúc hai năm bất động, để lôi chúng ra khỏi giấc ngủ bằng đá. Mấy lần, anh đã nhìn chúng quay tít. Chúng đã quên anh, anh biết vậy, mọi lần đều như thế, nhưng anh vẫn chưa thể quen được; sau suốt nhiều tuần hay nhiều tháng, bàn tay anh không rời khỏi chúng, những mái nhà, chong chóng, máng nước trong một khoảnh khắc đã lấy lại sự tồn tại của chúng trong khi trước đây chỉ có chỗ cho từng chi tiết.

 Chính vào khoảnh khắc anh quay lại thì nhìn thấy chị. Anh không biết chị đã đến từ lúc nào, anh cứ ngỡ chị sẽ không ở đây lúc anh làm các vũ công quay, và chị không nhìn anh nữa. Trời bắt đầu mưa, đám đông hiếu kỳ tan dần, đứa bé gái giữ bà mẹ đang cố lôi nó đi, và người con gái không quen cũng quay đi; không một ánh nhìn về phía anh, chị quay lưng rời xa, và anh lao mình trên mái kẽm ẩm ướt.

Lúc chị rẽ ở góc chợ, anh buộc sợi dây thừng vào máng mái nhà và tung xuống dưới; sợ chị lại biến mất, anh gọi, "Cô ơi, cô ơi!" Anh chỉ còn nhìn thấy một bờ vai và một bàn chân bỗng dưng đứng sững lại; rồi chị dịch ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên - Ồ, mái tóc chị ướt nước mưa, khuôn mặt chị xanh xao và lo lắng hướng về phía anh, chị mấp máy môi như để nói với anh điều gì đó, có phải anh đã nói với các vũ công lời chào vĩnh biệt? Đôi mắt của người con gái không quen là một lời cầu xin, nhưng điều mà anh khám phá và hiểu ra lúc đó sẽ bị xóa đi khỏi trí nhớ của anh trong khoảnh khắc vì một thứ ánh sáng chói lóa vừa lóe lên và đốt cháy võng mạc của anh.

Anh sẽ không bao giờ biết được vì anh đã buông sợi dây thừng, vì mối buộc trên máng bị tuột hay là vì ánh sáng chói lòa đã khiến anh nhầm một bước chân, điều mà anh chưa bao giờ mắc phải. Có lẽ anh đã bất tỉnh ngay khi xung quanh anh là trống rỗng, bởi, anh chỉ lờ mờ cảm nhận được thân cây đón lấy anh rồi lại thả anh xuống gần như ngay lập tức, các cành cây quất và cào mặt anh; chính sự đau đớn đã làm anh tỉnh lại khi rơi xuống mặt đường. Anh có cảm giác nghẹt thở, miệng đầy cát, ngực dập nát như một quả trứng bằng giấy hay bằng đất sét. Anh cảm thấy hộp sọ bị nứt và có cái gì đó thoát ra ngoài. Trong cơn đau đớn tột độ, anh tự nhủ, đó có thể là những suy nghĩ của anh lan ra trên mặt đất, sẽ sớm bị gió cuốn đi hoặc bị người qua đường giẫm nát.

Anh nghe thấy những tiếng kêu, những tiếng bước chân, anh gần như không cử động được đôi mắt nhưng vẫn cố tìm kiếm người con gái không quen. Hãy đến đây, anh cầu xin, hãy đến đây, hãy lại gần đây. Chị dường như đã biến mất. Chỉ khuôn mặt của đứa bé gái ở thật gần anh, nó đã phải thoát khỏi bàn tay mẹ và len lỏi giữa rừng chân của những người hiếu kỳ. Anh nhìn đôi mắt đứa bé chỉ cách mắt anh vài centimét, đôi mắt gần như màu vàng, anh cố cười với đứa bé nhưng không thể; rồi anh nghe thấy một người phụ nữ kêu thét lên và một người nào đó thình lình kéo đứa bé về phía sau. Lúc ấy, anh quay mắt đi bởi vì không còn gì làm anh chú ý - không người con gái xa lạ, không đôi mắt màu vàng của đứa bé. Anh cố tìm liều thuốc làm dịu cơn đau trên bầu trời bằng những cành cây bị cắt bởi những miếng da, nhưng anh chỉ nhìn thấy một khoảng tối sẫm cứ dần mờ và đen lại. Cái chết chính là như thế này đây, anh thầm nghĩ, và anh có cảm giác nhìn thấy rõ, như ngày xưa khi mẹ anh bật đèn ngủ trong phòng ngủ của anh, hình bóng nhỏ bé bất lực của một đứa trẻ nằm trên giường.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91590


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận