Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 37


Chương 37
Chị muốn giấu khuôn mặt trong lòng bàn tay để không đọc thấy các nét mặt của người đàn ông sững sờ, giận dữ và nhất là lòng thương hại.

Thay vì thế, đôi bàn tay chị dường như bỗng nhiên có cuộc sống riêng của chúng và đã được ban cho một sự khéo léo đặc biệt, chúng luồn vào trong túi và lấy ra chiếc máy ảnh Polaroid, và với một hành động cũng hoàn toàn khác xa mong muốn của chị, chị đã bấm đèn flash, lóe lên ánh sáng chói lóa. Những quầng sáng trắng nhảy múa trên võng mạc anh và trước khi chúng biến mất, chị sợ hãi nhìn thấy người đàn ông rơi xuống từ trên mái, chân và tay gần như bị gập lại, như một người đang say sưa ngủ và giống như phấp phới bay trong chốc lát trên bầu trời trước khi tất cả diễn ra nhanh chóng vào thời điểm anh va phải thân cây và tiếng cành cây bị gãy kêu thật to như để bắt đầu lại thế giới.

Anh rơi xuống cách chị hai mét, nhưng chị đứng như hóa đá. Chị nhìn hai mí mắt anh bất động vài giây rồi nhè nhẹ chớp một lần, hai lần. Ngay sau khi cành cây đầu tiên bị gãy, có người đã kêu hét lên trên quảng trường và chị nghe thấy tiếng người chạy đến gần sau lưng chị, họ chen đẩy chị, chút nữa chị cũng ngã xuống, chị dang hai cánh tay để giữ thăng bằng và chợt nhìn thấy trước chị đôi bàn tay của mình, đôi bàn tay sát nhân. Tuy vậy, thậm chí trước khi tự hỏi liệu người đàn ông đã chết hay chưa, chị lại tự hỏi liệu chị có làm anh lóa mắt để anh không thể nhìn thấy khuôn mặt chị.

Chị cảm thấy hai bên thái dương tiếng nổ lép đép mà chỉ những viên thuốc đôi khi mới có thể làm giảm được, nhưng từ ba ngày nay, những viên thuốc ấy đã biến thành dạng bột bánh đọng lại ở khúc ngoặt của một dòng chảy nào đó hoặc đang chảy thành bụi cũng mịn như phấn hoa trong những dòng sông dưới chân chúng ta. Với cùng hành động vô thức, chị bắt lấy tấm ảnh chui ra từ máy trước khi nó kịp rơi xuống mặt đường ẩm ướt. Tấm ảnh vẫn chỉ có một màu trắng, người ta sẽ nói đó chỉ là một mẩu giấy hình vuông được cắt ra từ tờ giấy trắng nguyên, chưa có gì được viết lên, chị thầm nghĩ, họng nghẹn lại, câu chuyện của họ chưa bao giờ tồn tại.

Chị khó khăn thoát khỏi cơn mê trong lúc thức và rẽ thành một con đường giữa đám đông, chị đẩy họ mà không hiểu làm sao chị có thể tách họ ra trước mắt chị, cũng không biết tại sao chị có sức mạnh như lúc ấy. Chị lên hàng đầu, nơi những người hiếu kỳ đang nhìn người đàn ông trong sự im lặng đáng ghê sợ. Anh nằm trơ ì trên các viên gạch lát, khuôn mặt bị dập vỡ trong đám bụi. Chân và tay anh vẽ nên một góc xa lạ với cơ thể anh, như thể anh đã cố đứng dậy trước khi từ bỏ ý định và buông xuôi trong giấc ngủ vậy, và một cánh tay của anh hướng về đám đông - giờ là về phía chị, như chiếc kim đồng hồ chỉ giờ chính xác nhưng tình cờ, đơn giản là tình cờ. Những dòng máu chảy ra từ mũi và tai anh. Vẻ như anh đã chết. Chị nhìn chi tiết mà chị thấy trên khuôn mặt ấy - mái tóc mượt và trắng vì bụi, mí mắt nhắm nghiền, đôi môi đỏ vì máu. Cơn mê lại một lần nữa chiếm lấy chị - một dòng nước mặn tuôn trào, tuôn trào, chị cầm chiếc máy Polaroid và đưa lên mắt, ít ra chị cũng cố gắng làm việc đó, bởi vì sức lực của chị đã rời bỏ chị, nhưng điều đó không hề quan trọng bởi vì hai bàn tay chị cũng chắc chắn như ánh mắt của chị. Ngón tay của chị ấn nút, chị nghe tiếng ro ro của máy ảnh và ngửi thấy hơi hóa chất của nó - rồi không gì nữa, chị không ở đây nữa, đây là lần lịm đi thật sâu vượt qua tất cả những lần ngất xỉu khác chị từng biết cho đến lúc ấy.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91591


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận