Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 34


Chương 34
Còn nó, Julide sẽ không nhớ được những gì đã mơ thấy, bởi vì khi nó tỉnh dậy, đứa em út đã ngồi ở mép giường, mặt như bị sốt.

Nó đặt tay lên trán em để thăm nhiệt độ, và bỗng trào dâng tình cảm, nó ôm chặt em vào lòng và hôn, hơi thở em bé vừa nóng vừa nhanh như vừa chạy nhảy hồi lâu, như thể sự cuồng nhiệt và những giấc mơ của chị gái đã truyền sang em. Con bé tung chăn, cầm tay em và dẫn vào bếp. Trời đã sáng hẳn và bà mẹ ở đó, đang mặc chiếc váy quá rộng mà bà đã mặc mỗi lần chửa ba cô con gái, đứng trước ấm đun cà phê.

Khi Julide xuất hiện ở ngưỡng cửa bếp, bà quay lại nhìn cô con gái lớn không mỉm cười khiến con bé nhớ lại hôm trước, lúc nó trở về vào giữa bữa tối, cả bốn cái mặt quay lại nhìn khi nó bước qua ngưỡng cửa, tóc ướt sũng vì nước mưa, và bà mẹ nói: Lại bắt đầu rồi đấy. Mẹ nó không nói thêm gì, kiềm chế đưa chiếc dĩa đang bị tạm ngưng giữa chừng lên môi, còn Julide cởi áo vét ướt và đến ngồi vào chỗ của nó, mắt cúi xuống. Bữa ăn được tiếp tục trong im lặng, hai đứa em cảm nhận thấy có dông bão trong nhà nên lặng thinh, mắt cũng cúi xuống; lúc đứng lên để dọn dẹp, bà mẹ chỉ nói thêm: “Phải đính hôn sớm thôi, con gái ạ.”

 

Bây giờ, Julide dẫn vào cho mẹ đứa em út đang ngậm ngón cái trong miệng như một món quà làm lành. “Con nghĩ em bị sốt”, nó nói. Bà mẹ thở dài, bỏ quai ấm và đặt mu bàn tay lên trán đứa bé.

- Lấy mấy viên thuốc trong tủ thuốc và cho em uống với cốc sữa nóng, bà nói. Con cho một chút thuốc bột của bác Nala vào trong sữa, bà nói thêm, rồi cúi xuống ôm hôn đứa bé và ngọt ngào nói: Quay về giường nằm đi nào, lát nữa mẹ sẽ vào với con.

Trên bếp, thế chỗ ấm cà phê mẹ vừa rót ra cốc, Julide đặt lên ấm đun sữa. Trong lúc chờ đợi sữa được hâm nóng, nó đi tìm trong tủ hốc tường ở phòng tắm lọ thuốc mà bác Nala đổ đầy hàng năm vào mùa thu; không biết bà đã mua ở đâu thứ thuốc bột có mùi thìa là Ai Cập lẫn mùi bạc hà, bà cho ba chị em uống hoặc đắp lên ngực; mỗi lúc như thế, bà nhìn tận sâu vào mắt chúng với một nụ cười khiến cả ba đứa trong khoảnh khắc đều có cảm tưởng bà chính là mẹ chúng, và chắc chắn Nala cũng có cảm giác ấy vì đôi mắt bà luôn nhạt nhòa nước trước khi đứng lên lau bằng chiếc khăn tay lụa to.

Lọ thuốc sắp trống rỗng và Julide tự hỏi ai sẽ tiếp đầy lại vào mùa thu tới. Chắc chắn không có ai, nó thầm nói, và giọng nó nghẹn lại. Nó tự nhủ, có thể nó sẽ không còn ở trong ngôi nhà này nữa khi những đợt sổ mũi đầu tiên xuất hiện; có thể mọi người sẽ đẩy nó đi ngay sau lễ đính hôn, đến ở nhà bác nó, ở đó cũng không còn chỗ nữa, chỉ còn một phòng ngủ cho khách bên cạnh phòng của Achille mà người bác đã trang trí đồ đạc thành màu hồng với những con búp bê từ hồi bà còn hy vọng sinh cho con trai bà một đứa em gái.

Nó rót sữa ra chiếc cốc có in hình mấy con ong của đứa em út, hòa thêm vào một thìa bột - ôi cái mùi thơm này, con bé uống vụng một ngụm trên đường vào phòng ngủ - trước khi ra khỏi bếp, nó nói với mẹ đang ngồi bên bàn mà không nhìn nó:

- Con có thể đi chợ nếu mẹ muốn. Mẹ chỉ cần đưa cho con danh sách đồ cần mua.

Nhưng thậm chí không quay đầu lại, cúi xuống cốc cà phê đang làm bà toát cả mồ hôi trên trán, mẹ nó đáp:

- Không, đích thân mẹ sẽ đi với em Jaspy. Con ở nhà trông em.

Nghe thấy vậy, tim Julide bắt đầu đập mạnh, nó nghĩ đến Mado đang bị nhốt, nghĩ đến chìa khóa mà nó giấu trong túi, nó lo sợ chị không chịu đựng được cuộc sống đơn độc lâu như thế, và nó còn sợ hơn nữa nếu chị thoát được ra ngoài và đi tìm người đàn


ông kia.

- Con nghĩ em thích mẹ ở nhà hơn, nó nói với vẻ khó khăn. Con không thấy khó chịu nếu đi chợ. Con sẽ đi cùng Jaspy, nếu mẹ muốn.

Lúc này bà mẹ mới ngước nhìn về phía nó, dừng cốc cà phê cách môi vài centimét, bà đáp:

- Con sẽ không ra ngoài. Mẹ không biết con làm gì thời gian này, nhưng mẹ biết không có việc gì hữu ích cả. Mẹ không muốn con làm gì xấu hổ cho con, cho gia đình, Julide ạ.

 

- Con sẽ không làm gì xấu hổ cho gia đình, Julide nói thật nhỏ, nhưng bà mẹ đã quay đi. Nó đành đi ra cửa bếp, hai lòng bàn tay bị bỏng vì cốc sữa nóng; lúc đi qua ngưỡng cửa, nó đột ngột quay lại và cầu xin:

- Hãy cho con ra ngoài. Con sẽ không ở bên ngoài lâu đâu. Con xin hứa.

Vẫn không ngước mắt lên, bà mẹ đáp:

- Con đã hứa, Julide; và Julide biết là nó đã thua.

- Con đã không hứa thế, nó nói với vẻ tuyệt vọng, con đã không hứa thế, hoặc là lúc ấy con đã không biết hứa điều gì.

Trong phòng ngủ, đứa em đã leo lên tầng trên và ngủ trong giường của chị, ngón tay cái vẫn ngậm trong miệng. “Ngồi lên nào em”, Julide nói nhỏ nhẹ, rồi nó ngồi ở giường bên dưới và đưa cốc sữa cho em. Trong khi em bé đang uống cẩn thận từng ngụm sữa, thì Jaspy đi vào và lấy ra trong tủ chiếc túi nhỏ nó vẫn cất ví tiền, một gói khăn lau bằng giấy và một hộp nhựa tròn mà bác Nala đã cho ba chị em để chữa các vết bầm và xước. Nó nhìn về phía giường tầng, ngập ngừng rồi tiến lại gần. Julide vẫn ngồi ở giường dưới và mặt hai chị em gần như ngang nhau; đứa em giơ tay âu yếm lau má chị.

- Nghe kỹ nhé, Jaspy, Julide thủ thỉ. Nếu em gặp bạn của bác Nala - em có nhớ bạn của bác Nala không?

Một cái gật đầu khe khẽ và Julide nói tiếp:

- Nếu em gặp bạn bác Nala ngoài chợ - chị ấy tên là Mado - thì về nói ngay với chị nhé.

- Đồng ý, Jaspy nói.

 

- Hãy hứa với chị là em sẽ trở về ngay lập tức, ngay cả khi phải trái lời mẹ, thậm chí em có gặp phải nguy hiểm. Em hứa với chị không?

Jaspy gật đầu lần nữa. Nó lau đôi tay ướt vào váy, rồi đeo chiếc túi chéo lưng và ra khỏi phòng ngủ. Một lúc sau, Julide nghe thấy đứa em hát râm ran bài hát đang được phát liên tục trên đài phát thanh, và nó không biết liệu đứa em có quên mất lời hứa không.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91566


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận