Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 27


Chương 27
Julide đã quên khi nói rằng Mado còn già hơn Nala, già hơn mẹ nó, già hơn tất cả những người đàn bà nó biết, kể cả bà chủ cửa hàng thực phẩm khô lúc nào cũng rên rên rỉ rỉ.

Nó chưa bao giờ biết mặt ông bà nội, ở một nơi rất xa tại một đất nước khô hạn; nó cũng không còn nhớ ông bà ngoại, những người chỉ một lần duy nhất ra khỏi vùng thôn quê của họ, vào dịp đứa em út của nó ra đời, và họ ở lại hai ngày trong thành phố nhỏ, ngủ trên trường kỷ phòng khách, trước khi ra về để lại hơn chục trứng gà, khúc thịt hun khói và một con gà mái hãy còn sống mà mẹ nó đã vặn cổ, nhốt trong phòng tắm để đến bây giờ bà vẫn thấy xấu hổ vì làm như vậy.

Nó đã luôn biết Mado với mái tóc dài màu hung như màu mái tóc của Nala, của nó và của các em nó, mặc dù không phải giống hoàn toàn: hai đứa em gái nó có mái tóc màu hạt dẻ, ánh sáng phản chiếu lên những ánh màu đồng, còn mái tóc của Nala thì đậm hơn, gần như chuyển sang màu đỏ dưới ánh mặt trời.

Mái tóc của Mado có màu da cam nhạt, màu của quả cam hay quả mơ, thứ màu bọn trẻ con vẫn hay chọn để vẽ mặt trời lúc hoàng hôn hay một bó hoa tháng tám. Ngày trước Nala vẫn nhuộm tóc cho chị bằng cây lá móng và Julide là người tiếp nối, cũng như trong nhiều việc khác, kể từ ngày bà ra đi. Khi còn bé, thỉnh thoảng nó đi cùng người bác gái đến nhuộm tóc cho chị. Có lần nó đã hỏi bác vì sao mái tóc của chị lại vàng đến thế, nó nói một cách ngây thơ rằng hồng thế nhỉ, và Nala cười, đồng thời kiểm tra đầu dao phết để chắc chắn bột nhào lá móng đã đạt độ khô như mong muốn. Bà trả lời:

- Bởi vì tóc của chị không đen như của bác, không có màu hạt dẻ như tóc cháu, cháu nhìn này, tóc chị màu xám, gần như màu trắng, và lá móng thích điều đó, lá móng có thể viết lên tóc chị câu chuyện của nó như trên một trang giấy mới. Một hôm, chị ấy đã nhờ bác nhuộm tóc cho, bà tiếp tục, chị đã nói với bác chị muốn được thấy lại mái tóc của thời trẻ. Khi bác mới biết chị ấy, mái tóc chị dài và đẹp nhưng gần như hoàn toàn trắng - nếu là cháu nhìn. Mái tóc ấy đẹp lộng lẫy và hiếm thấy trên thế giới này. Bác đã nói bác thấy tóc chị như thế thật tuyệt vời, nhưng chị ấy cứ nài nỉ, và thế đấy.

- Thế thì chị ấy có mái tóc hung lúc còn nhỏ ư? Julide hỏi, và Nala đã cười.

- Cháu biết đấy, bác tin chắc là không phải thế, bà đáp, rồi bà hạ giọng nói tiếp: Một ngày, bác đã nhìn thấy ảnh của chị ấy trên giấy chứng minh thư cũ, rất cũ. Tóc chị ấy cũng đen gần bằng tóc bác. Sự thật, bác tin là chị ấy đã quên mất. Dù chị ấy đã quên, nhưng nếu như lá móng và chị ấy muốn viết một câu chuyện khác, thì làm sao bác có thể từ chối họ được?

 

Lúc này, đến lượt Julide cười, và Nala đưa cho nó con dao phết.

- Cầm lấy - bà nói - cháu có muốn làm việc này không? Cháu cũng đã thấy bác làm nhiều lần rồi. Và Julide trả lời có.

Thế rồi một hôm, con bé đã nhìn, nhìn thực sự khuôn mặt có làn da mềm và xanh xao, gần như trong mờ, những vết đồi mồi dường như đang dần tích tụ tạo thành những cụm màu nâu, dấu hiệu không còn thuộc về thế giới trẻ con nữa mà là của tuổi già; làn da nhàu và nhăn như miếng giấy lụa người ta vẫn cuộn thành cục tròn trên tay, dù người ta cố mở ra, vuốt hàng nghìn lần bằng gan bàn tay thì cũng vô ích, sẽ không bao giờ các vết gấp của tờ giấy biến mất được.

Hôm đó, con bé nhìn chăm chăm thật lâu vào khuôn mặt Mado, đầu chị đang ngửa về phía sau - nó vẫn còn bé - cho đến khi chị quay lại nhìn nó và cười, tỏ vẻ lo lắng, tay đặt lên chiếc mũ bằng tóc màu hung như thể sợ một chiếc kẹp sẽ rơi và từng lọn tóc nặng sẽ bung ra. Gì thế? Chị hỏi, và Julide trả lời: Không có gì cả, con bé giật mình và cụp mắt xuống.

Tối hôm đấy, con bé đã hỏi Nala: Chị Mado bao nhiêu tuổi ạ? Nala cười.

- Mado vẫn là cô gái nhỏ, người đẹp ạ, bà trả lời. Chị ấy cũng như cháu thôi, ngây thơ như một chú cừu non. Chị ấy không biết gì về cuộc đời.

Ngày ấy, Julide vẫn còn trẻ con nên không thắc mắc về những lời nói của người bác gái và không thấy ngạc nhiên. Thậm chí, trong đầu nó cũng không hề xuất hiện câu hỏi: Làm sao người ta có thể trải qua từng ấy thời gian trong cuộc sống mà không học hỏi thêm được gì về cuộc đời? Nó chỉ biết gật đầu lia lịa, và từ đấy, nó cảm thấy rất gần gũi với Mado, đôi khi giống với tình cảm của một người chị cả, giảng giải cho chị cũng như các em nó cách bóc vỏ quả sung thế nào hoặc cạo vỏ sung bằng răng ra sao.

- Có thể thấy bằng trực giác – một hôm Nala đã nói với nó - hai người sẽ bên nhau trên một đoạn đường dài.

Vài năm sau, sự việc đã xảy ra khác. Trong những lần đến thăm nhà chị hàng xóm, cùng với chiếc khăn tắm xốp lem nhem đỏ, lọ lá móng, lược và găng tay đựng trong chiếc túi nhựa, Julide cẩn thận cầm chiếc đĩa phủ giấy bạc, trên đó bác Nala để những miếng bánh gatô có mật ong cho mấy người ăn trong khi phết lá móng lên tóc Mado. Những lần đến thăm ấy, cánh cổng không mở, Nala phải bấm chuông đến năm hay sáu lần, rồi tự mở cổng và đến gõ cửa; Mado vẫn không trả lời, bà bác phải đi một vòng quanh nhà, dùng khuỷu tay và vai lách qua đám dây nho để nhìn sâu vào bên trong và lẩm bẩm xua đuổi những con ong đang say sưa bay quanh những quả nho tím, đe dọa chích bà.

- Đừng lại gần đây! Bà kêu lên với Julide và con bé ngoan ngoãn đứng gần cánh cổng, nhìn bác gái dùng ngón trỏ rồi cả nắm tay gõ vào các cánh cửa lớn và cửa sổ. Cuối cùng, Mado cũng ra mở cửa, vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ, nhìn hai bác cháu một lát như chưa nhận ra họ, rồi lấy tay bịt miệng như một đứa trẻ nhận ra lỗi và nói:

 

- Ồ, em đã quên mất, Nala, em đã quên mất, làm sao em có thể quên vậy được.

Nhưng, thường thì các cánh cửa vẫn im lìm đóng chặt. Nala đành quay lại phía cổng, vẻ ủ rũ. “Đi, bác cháu ta đi thôi”, bà nói với Julide bằng giọng cụt lủn - lúc đầu con bé tưởng bà muốn trở về nhà. Nhưng ngay sau đó, nó hiểu rằng bác Nala muốn nó đi theo ra phố, đứng ở giữa ngã tư để nhìn bốn phía, rồi tiếp tục đi; bà nói trống không: “Tìm Mado, tìm Mado”, mà không hề quay đầu lại, khiến Julide không biết bà muốn nói với nó hay với con chó Bắc Kinh, bà chờ đợi con chó lập những chiến công như chó cảnh sát, nhưng con chó gần như đã mù và hoàn toàn bị điếc.

Thành phố thì nhỏ còn Nala lại quyết tâm, gần như lần nào cuối cùng bà cũng tìm được Mado. Julide nhớ nhất cái ngày hai bác cháu tìm thấy chị ở nhà ga, ngồi ở đầu sân ga, chiếc va li để bên cạnh, chị mặc chiếc áo vét của ngày chủ nhật, đội chiếc mũ cũ trang trí bằng quả anh đào và hoa sáp mà cả hai bác cháu chưa bao giờ thấy treo trên cây móc áo dựng ở gần cửa. Người trưởng ga quan sát cô gái già từ đằng xa với một vẻ bối rối và người bác gái vội vã đến với chị hàng xóm; ném cái nhìn cho Julide qua bờ vai chị, bà khẽ nói qua kẽ răng: “Cười đi, bác xin cháu, cười đi”, và con bé cố cười tươi dù đang mệt rã rời sau nhiều giờ đi bộ tìm kiếm trong thành phố. Lúc ở bên Mado, bà bác thốt lên tiếng kêu mừng rỡ và hôn lên hai má chị, như thể chị hàng xóm vừa trở về từ một chuyến du lịch vậy, trong khi chị không bao giờ đi đâu. Bà xách vali một bên tay, bằng giọng thật nhỏ nhẹ, bà hỏi:

 

- Em làm gì ở đây, hả Mado?

Mado nhìn hai bác cháu với đôi mắt to sáng, giống như chị vẫn chưa hoàn toàn nhận ra họ nhưng lại sẵn sàng trả lời họ và thậm chí đi theo họ, chị nói:

- Ông ấy bảo tôi đi ra bờ biển. Ông ấy bảo tôi đi nhìn thế giới.

Julide rất muốn hỏi: Ai cơ? Nhưng trên khuôn mặt người bác, con bé đọc được rằng tốt hơn hết là giữ im lặng. Nala nhẹ nhàng kéo tay người hàng xóm để chị đứng dậy khỏi chiếc ghế băng và Mado ngoãn ngoãn thực hiện theo. Julide bắt chước nguyên điệu cười của bác gái khi cả ba người họ đi lên bến và tiến lại gần người trưởng ga. Lúc họ đi qua trước mặt, ông ta đã nói:

- Bà quen chị này à? Chị ấy chờ đợi ở đó từ ba giờ đồng hồ rồi. Chị ấy đã từ chối trả lời khi tôi hỏi chị ấy đợi chuyến tàu nào. Tôi đang định gọi cho cảnh sát.

- Chúng tôi đã hiểu sai lời nhau, bà bác tươi cười ân cần đáp lại. Lần đầu tiên Julide thấy bà bác xinh đẹp đến thế. Người đàn ông không thể ngăn mình mỉm cười đáp lễ. "Chúng tôi đã đến sớm hơn so với dự kiến, và bằng ôtô", và trong thời gian này, Mado nhìn ông trưởng ga với vẻ bướng bỉnh của một cô gái nhỏ vừa nhút nhát vừa cứng đầu.

Sau sự việc đó là chuyện ở bệnh viện. Julide nhớ chắc rằng khi đã ở bên ngoài nhà ga, bà bác để Mado ngồi trên chiếc ghế dài, bản thân bà cũng ngồi xuống và mở chiếc vali. Bà đã thấy một chiếc áo ngủ bằng cotton, hai chiếc quần lót và một áo may ô bó thân, ngoài ra còn có một hộp đồ vệ sinh vinyle có phần vải sơn viền màu be và màu kaki; bên trong hộp đồ vệ sinh có bàn chải đánh răng, hộp kem đánh răng và lọ nước hoa hồng. Bà nhìn tất cả những thứ đó, thở dài, rồi đóng vali lại. Bà ngẩng đầu lên, Julide nhận thấy hai mắt bà đã đầy nước.

- Thế này, vì em đã chuẩn bị mọi thứ, vậy chúng ta sẽ thực hiện một cuộc đi ngắn, bà nói.

Người bác sĩ đã khám cho Mado thật lâu. Khi Mado cởi quần áo, Julide mới nhận ra chị gầy gò đến mức nào với những xương vai nhô lên, hai đầu gối và hai khuỷu tay nhọn hoắt giống như đứa em gái nó, đứa thứ hai, chứ không phải đứa út vẫn đang còn những nét bầu bĩnh của trẻ con. Mado khăng khăng không chịu tháo giày; chị bật khóc vì ông bác sĩ cố nài nỉ và bà bác mau lẹ bật dậy đến nói thầm thì vài lời vào tai ông ta. Lúc ấy, ông ta mới thôi ép chị tháo đôi giày có những đường kẻ sọc màu xanh da trời và để chị ngồi bên bàn khám bệnh. Ông ta vỗ vỗ lên cái lưng mảnh khảnh của chị, nghe tim chị bằng cái ống nghe, soi kỹ mắt, tai và miệng chị. Khi tất cả đã xong xuôi, ông ta vuốt mái tóc màu vàng cam của chị với cử chỉ nhẹ nhàng lạ lùng sau vẻ lạnh te trong suốt cuộc kiểm tra.

Ông ta yêu cầu Mado mặc lại quần áo và ra ngồi ở bàn làm việc. Khi Mado cúi xuống buộc lại dây giày, Julide nhìn thấy một centimét trắng dưới chân tóc chị và nó đã thấy hổ thẹn. Lần đầu tiên kể từ khi hai bác cháu tìm thấy Mado ở sân ga, nó mới thấy buồn, và cả hổ thẹn nữa, như thể tất cả những gì xảy ra bởi vì hai bác cháu đã không nhuộm tóc cho Mado để tóc chị phải lộ cả centimét màu trắng, như thể đó là nguyên nhân của tất cả, như thể hai bác cháu đã lỗi hẹn, như thể màu tóc cam hoàn toàn là một loại bùa chú, như thể họ đã để một điểm yếu mở ra trong đầu Mado vậy - đúng như thế, hai bác cháu đã để một điểm yếu mở ra trong đầu chị. Tất nhiên, Nala cũng nhìn thấy màu tóc trắng ấy và chắc bà  cũng đoán được cảm xúc của Julide bởi vì, không cần nhìn con bé, bà đưa tay vuốt má nó.

Mado ngoan ngoãn ngồi bên bàn bác sĩ. Chị trả lời một số câu hỏi đơn giản và Julide cũng mấp máy môi không thành tiếng, tên chị, địa chỉ, tên phố chị đang ở, ngày tháng năm. Ông bác sĩ nói: "Tốt rồi", nhưng kỳ lạ thay lúc ấy ông ta lại hỏi chị một lần nữa, và Mado tiếp tục trả lời vẫn với vẻ ngập ngừng ấy, những điệu bộ không chắc chắn ấy, mặc dù chị đã trả lời chính xác cho cùng những câu hỏi ấy trong vài giây trước.

Sau đó, ông bác sĩ đặt nhiều câu hỏi khác nữa, những câu hỏi đơn giản đến mức đứa em út cũng trả lời được và Julide đáng lẽ đã phì cười nếu như không có cái gì đó cần phải dè chừng sau vẻ ngoài đơn giản của các câu hỏi ấy, kiểu như một loại thử thách, một sợi dây căng ngang mà bàn chân không được đá phải. Con bé liếc nhìn bác để xem bà có cười vì những câu hỏi kiểu trẻ con này không, nhưng nó chỉ đọc được trong mắt bà sự căng thẳng và lo âu.

Julide cũng mấp máy môi thầm trả lời các câu hỏi, rồi phát ra thành tiếng mà không để ý, thì thầm các câu trả lời những lúc Mado ngập ngừng, như thể nó đang nhắc bài trong lớp vậy; ông bác sĩ chắc đã nghe thấy vì ông ném cho nó một cái nhìn nghiêm khắc trong khi nói với Nala: “Có lẽ nên đưa đứa trẻ này ra ngoài”, nhưng bà bác đã trả lời khô khốc: “Điều đó không cần thiết.” Bà bóp tay Julide và con bé im lặng, nhưng nó tiếp tục tập trung toàn bộ sức lực vào các câu trả lời của chị hàng xóm, đôi lúc điều đó có hiệu quả, đôi lúc thì không, ngay cả đối với những bài tập đơn giản nhất - cuối cùng nó đã hiểu điều đó, đây chính là những bài tập, như là ở trường vậy, như thể Mado bị buộc phải quay trở lại lớp học từ cách đấy vài phút hay vài giờ đồng hồ.

Rồi bác sĩ đứng lên và đi vòng quanh bàn làm việc. Một lần nữa, ông ta vuốt tóc Mado - liệu ông ta có phát hiện dải tóc màu trắng trải dài từ trán đến gáy chị không? Julide thầm nghĩ. Ông ta lấy một chiếc ghế đến ngồi trước mặt Nala và, qua cách thể hiện, Julide hiểu rằng Mado đã không qua được bài thi dành


cho chị.

- Tôi cần phải đến gặp các thành viên trong gia đình cô ấy, - bác sĩ nói.

Nala trả lời:

- Chúng tôi là gia đình của cô ấy.

- Những người thân thuộc trong gia đình cơ, bác sĩ nhấn mạnh, không một chút do dự. Với giọng đầy chắc chắn, Nala đáp:

- Là chúng tôi, gia đình thân thuộc của cô ấy.

Bác sĩ hết nhìn Nala rồi lại Julide, sự giống nhau đặc biệt giữa hai người, màu mắt vàng và màu da xỉn, quá khác với làn da xanh xao và đôi mắt màu xám xanh của Mado, nhưng ông ta không nài nỉ thêm.

 

Sau đó, ông ta nói thật lâu, bằng cái giọng êm êm đã ru Julide đến với giấc ngủ, và có thể đó chính là chủ định của bác sĩ; con bé vẫn thức chỉ là bởi vì nó nhìn thấy khuôn mặt của Nala căng thẳng vì những cố gắng bà bỏ ra để hiểu và vì nó đoán rằng sau đó bà bác rất có thể sẽ đề nghị nó nhắc lại hoặc dịch lại một từ mà bà không hiểu, cho dù bà đã sống mười lăm năm trên đất nước này.

- Không có gì nghiêm trọng cả, bác sĩ nói sau những câu dài phức tạp: thuốc, tất nhiên rồi, nghỉ ngơi, không được xúc động mạnh, giám sát thường xuyên, nhưng sẽ là vô ích nếu hy vọng mọi thứ sẽ trở lại như cũ, khả quan nhất là chúng tôi có thể làm chậm lại quá trình tiến triển của căn bệnh. Sẽ có những thời kỳ tạm yên, những lần tái phát, và sẽ là sai lầm nếu nghĩ một số mảng ký ức bị biến mất và các mảng ký ức khác còn nguyên vẹn, những kỷ niệm đến và đi theo kiểu trượt, giống như những con bi gỗ trên chiếc bàn tính Trung Hoa.

Bác sĩ nghĩ rằng, trong một chừng mực nào đó, những người bệnh lựa chọn cái gì họ từ bỏ và cái gì họ gìn giữ; thậm chí trong tay chỉ còn một mẩu của miếng giẻ mà họ không biết tường tận nguồn gốc nhưng họ vẫn từ chối vứt bỏ.

- Đó là một tổng thể những sắp xếp nhỏ với chính họ, bác sĩ nói, một cuộc đổi chác, một sự mặc cả, và không ai khác ngoài những người bệnh có thể có lợi trong việc ấy. Nhưng không nên quá lo lắng, bác sĩ kết luận, ở giai đoạn này thì cô bệnh nhân này vẫn còn nhiều năm tươi đẹp ở trước mắt.

 

Julide dỏng tai lên khi nghe thấy từ bệnh. Đấy là khi bác sĩ nói ra từ này lần đầu tiên và con bé không hiểu tại sao, vì ông ta có vẻ hài lòng sau khi nghe tim, phổi, soi mắt, tai và họng của Mado bằng một cây đèn bỏ túi nhỏ xíu. Nala nghe một cách chăm chú, nhưng không hề đặt một câu hỏi nào. Khuôn mặt của bà tối sầm lại và như già đi ngay lập tức, không còn cái vẻ xinh đẹp lúc trên bến sân ga; cái vẻ già nua của Mado dường như đã lây sang bà, khóe mép thể hiện sự buồn bã và khi bác sĩ dừng lời, bà xoa mặt với vẻ mệt mỏi.

- Chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, thưa bác sĩ, - bà nói với giọng chùng xuống.

Bác sĩ nhìn bà thật lâu, định nói gì đó, song lại thôi và cầm tệp giấy cùng với cây bút. Trong khi ông ta viết, Julide liếc nhìn về phía Mado. Chị đặt chiếc vali trên gối, vẽ lên nắp các vòng tròn bằng đầu ngón trỏ mà không nhìn xung quanh, như thể mọi chuyện không liên quan gì đến chị vậy. Khi Nala đứng lên, bắt tay bác sĩ và cúi xuống nói với chị hàng xóm: “Giờ về nhà thôi, Mado”, thì chị mới đứng dậy, vẫn với sự ngoan ngoãn, vẫn với vẻ hờ hững như ở nhà ga.

Trời đã gần như về đêm lúc họ ra khỏi bệnh viện. Có mấy chiếc taxi đậu trước vườn hoa và Nala vừa gọi vừa vẫy tay cứ như chiếc xe đang chạy hết tốc độ trên đại lộ, trong khi người lái xe chỉ cần nghiêng người mở cửa cho họ.

- Chúng ta đã quá mệt mỏi để có thể đi bộ về nhà, bà nói với giọng cố làm cho vui, đồng thời nháy mắt với Julide: Hãy cho chúng ta niềm vui sướng nho nhỏ này. Julide chưa bao giờ được ngồi ôtô con vì gia đình nó không có, chỉ có một chiếc xe đạp mà ông bố thỉnh thoảng chở một hoặc hai đứa em của nó đi dạo, đã rất vui sướng. Với con bé, quãng đường nó đã phải đi bộ với bác dài là thế mà lúc này đây dường như quá ngắn và nó thở dài thất vọng vì một lát sau họ đã đến trước ngôi nhà vườn.

Nala lục lọi chiếc ví giả da trả tiền cho người lái xe, rồi bà xách vali của Mado bước xuống xe. Bà mở cổng, nhẹ nhàng đưa người hàng xóm vào vườn, nhưng trong lúc Julide sẵn sàng đi theo hai người, bà đã đẩy con bé trở lại và nói:

- Cháu về nhà đi. Bố mẹ cháu sẽ lo lắng. Bác  ngủ lại đây tối nay.

Julide vừa muốn vừa sợ ở lại ngủ trong nhà chị hàng xóm nhưng con bé biết rất rõ cái nhìn của bác dành cho nó; nó biết rằng nài nỉ là vô ích. Nala cúi xuống, ôm con bé và khẽ nói:

- Ngày mai hãy đến đây. Bác chắc chắn chị ấy sẽ khá hơn.

Julide chạy một mạch hết cả hơi về khu cư xá, và khi đẩy cánh cửa, nó ngửi thấy ngay mùi xúp với hành tây, thấy mẹ đứng trước bếp và hai đứa em đang tranh giành con búp bê, tất cả điều đó diễn ra dưới ánh đèn trần soi rọi, không một chút bóng tối, không một chút bí mật, con bé có cảm giác như mở nhầm cửa và vô ý bước vào một gia đình xa lạ.

 

Ngày hôm sau, trong giờ ăn trưa, con bé trở lại ngôi nhà vườn. Nó không muốn đến với đôi tay không, như đôi lần mẹ nó đã nói, và nó đã đọc hay nghe thấy ở đâu đó rằng người ta mang hoa đến
tặng những người bệnh - cái từ ấy, căn bệnh, vẫn lảng vảng trong đầu nó suốt từ khi nó nghe thấy trong phòng khám bác sĩ, vì vậy nó đã trèo qua rào hai nhà gần đó và hái một bó hồng nhạt nhỏ gói trong đám lá dương xỉ.

Khi nó bấm chuông, bác gái nó ra mở cửa, tóc kẹp ngược trên gáy bằng chiếc cặp bạc rất đẹp, cổ quàng một chiếc khăn lụa màu vàng cam, má và môi được trang điểm phấn son, tất cả những thứ ấy hôm qua bà không có, và Julide tự hỏi bà đã lấy chúng từ đâu, chẳng lẽ cái túi đã rạn của bà chính là một chiếc vali không đáy. Bà bác cười với nó, ôm hôn nó và đón bó hoa trong tay nó.

- Bác sẽ tìm lọ hoa và lấy nước trong nhà bếp, bà nói. Vào với Mado đi, chị ấy đang nghỉ trong phòng khách. Chị ấy khá hơn nhiều rồi, bà nhỏ nhẹ nói thêm.

Julide đoán bà bác muốn để nó một mình với Mado và nó đi bằng đầu mũi chân vào phòng khách, tim đập thình thịch.

Cái nhìn đón con bé khi nó dừng trước cửa phòng vẫn chính là cái nhìn quen thuộc; và với cảm xúc dâng lên trong lòng lúc ấy, con bé hiểu nó đã sợ không bao giờ được gặp lại chị - người phụ nữ đang ngồi trên trường kỉ với chiếc áo khoác màu xanh da trời và đôi tất dài kia. Mado trông thật rạng rỡ, mái tóc trơn bóng và sạch sẽ, vệt tóc trắng đã biến mất, nó cảm nhận được niềm an ủi vô bờ.

- Đừng đứng ở đấy, Mado cười nói. Đến ngồi bên cạnh chị.

 

Chị vỗ vỗ lên mặt ghế, nhưng Julide cảm thấy e thẹn và cúi đầu xuống mà không tiến lên bước nào. Mado làm ra vẻ không nhận thấy điều đó, tiếp tục nói bằng giọng mềm mại:

- Chị rất tiếc hôm qua đã làm em sợ. Chắc là em cũng hơi sợ một chút, đúng không?

Julide im lặng. Chị hàng xóm cười, nói tiếp:

- Đó đơn giản là điều xảy đến khi chúng ta không ngủ đã lâu, em biết đấy, và khi chúng ta ăn không đủ. Chúng ta ở trong một căn phòng rộng toàn màu trắng và không tìm thấy cánh cửa nữa.

Julide ngước mắt lên. Nó nhìn chị một cách dữ dội. Nó cảm thấy đôi mắt mở thật to trên khuôn mặt mình, nó không thể làm sao để mắt đỡ mở to hơn.

- Chuyện này sẽ không xảy ra nữa, chị hàng xóm nói với giọng nhỏ nhẹ. Chị sẽ ăn thật nhiều cá, món cá tốt cho trí nhớ, em biết đấy, những con cá thật tươi từ biển, để chị không bị lạc đường nữa; chị sẽ uống những viên thuốc bác sĩ đã kê cho, và tất cả các buổi tối, hấp, mười giờ là chị lên giường ngủ. Và bác của em đã có nhiều ý tưởng, những ý tưởng tuyệt vời, em sẽ thấy. Bọn chị sẽ kể cho em tất cả.

Lúc ấy, chị chìa bàn tay ra như thể cho con bé cái gì đó vậy, một đồ vật nhỏ để trong lòng bàn tay; Julide nhớ mãi cử chỉ ấy trong nhiều năm sau, ngày nó mười lăm tuổi, lúc đối diện với mẹ nó. Con bé tiến lại gần với bước chân chầm chậm và đặt bàn tay nó lên lòng bàn tay Mado.

 

- Chuyện này sẽ không xảy ra nữa, Mado nói. Hãy nhìn chị. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa, Julide, chị hứa với em đấy.

 

Nhân việc Nala đến cửa hàng văn phòng phẩm mua cuốn sổ, mẹ Julide nhờ bà mua luôn đồ dùng học tập cho các cô con gái, Julide đi cùng với bà bác. Hai người tìm kiếm hồi lâu, không bàn bạc nhưng cả hai đều chọn một cuốn sổ đóng xoắn, và dường như có một ý nghĩa ẩn trong những vòng xoắn không có bắt đầu và cũng không có kết thúc ấy. Bìa cuốn sổ bằng nhựa màu xanh ve. Hai bác cháu mua thêm ba cây bút máy, một chiếc bút chì, một cục tẩy và một tuýp keo dán. Khi về đến ngôi nhà vườn, cả ba đến ngồi bên chiếc bàn phòng bếp và Nala bày ra các đồ đã mua.

- Đây này, bà nói. Đây sẽ là một ý tưởng hay, hàng ngày em miêu tả lại những con đường em đã đi qua, không chỉ là tên các con phố mà cả những vật có thể giúp tìm ra con đường của em: các hàng quán, cây cối, biển báo, và ngay cả những chi tiết nhỏ nhất mà chỉ em mới thấy; bà cười nói thêm, một chút bọt trên rãnh nước hay một nhánh cỏ trên kẽ nứt vỉa hè, tất thảy những vật vô giá trị của thành phố. Trên mỗi trang, chúng ta sẽ dán lên một tấm bản đồ và trang bên cạnh em sẽ miêu tả bản đồ của em, ngày đầu tiên có vẻ lạ với em, nhưng em sẽ quen. Và em sẽ chụp ảnh cả những hàng quán đó, những cây cối đó, những nhánh cỏ đó, và ở phía trên em viết rõ chúng nằm ở đâu 1812 . Hàng ngày, khi trở về, em phải ghi lại con đường em đã đi. Tất cả các ngày. Gần giống như làm bài tập ấy, phải không Julide?

Julide cười vờ như thể hiện sự tin tưởng mà nó cảm nhận được trong lời nói của bác gái; nhưng nó nghĩ ngay đến những bài tập ngày hôm qua, những bài tập của bác sĩ mà Mado đã làm sai cho dù chúng hiển nhiên đơn giản, và con bé cảm thấy có cái gì đó đang rạn nứt trong nó.

Trong suốt nhiều tháng và nhiều năm tiếp theo, bà bác đến ngôi nhà vườn vào các buổi tối để kiểm tra những điều miêu tả trong cuốn sổ, giống như người ta kiểm tra bài tập của một đứa trẻ mà thầy cô giáo nói là cần phải giám sát. Dần dần, bà giao cho Julide làm việc đó và con bé học được các mã số, các tên mà Mado tự nghĩ ra để miêu tả thế giới của riêng chị. Trong phần nhiều trường hợp, các bài tập này hết sức thông thường, đúng thế, những phương trình bậc hai, những quy tắc ngữ pháp, thời cổ đại, trung cổ, phục hưng, cách mạng - những liệt kê vô tận về các con phố, biển hiệu, nơi ghi lại diễn biến từng buổi đi dạo, miêu tả tỉ mỉ những bước chân đi và đôi khi cả những từ đã nói.

Sau khi Nala ra đi, chỉ còn lại một mình con bé đọc cuốn sổ. Các danh mục tương tự nhau, những cái tên nối tiếp nhau hầu như không khác biệt theo từng ngày. Nhưng có lúc con bé cũng thấy điều mà Nala ngày trước đã dặn nó phải chú ý tìm và cảnh giác để ý: tên của các con phố được đặt tên thánh, của những cây cối đã bị đốn hạ, của những người lớn và trẻ em đã chết từ lâu.

 

Một hôm, sau khi trở về từ lớp học thư ký, con bé chỉ cho chị hàng xóm một dấu hiệu sai trên trang giấy chị đã làm bài tập từ nhiều tháng qua. Cô gái già đã cười lên rồi tuyên bố từ nay chị sẽ miêu tả tên các con phố, cây cối và biển hiệu bằng màu khác nhau, và chị nhờ Julide mua cho chị nhiều bút dạ màu.

Trong nhiều năm liền, Mado kiên trì luyện tập, chị lặp lại hàng ngày cùng những bài tập ấy, không mệt mỏi, và không hoàn toàn hiểu được từ đâu trực cảm này đến với nó, Julide tự thấy rằng bản thân nó vừa đồng thời đang dần đánh mất ngôn ngữ của cha, vừa đang có được một ngôn ngữ mới.

 

Ngày hôm đó, Mado chìa tay nhận lấy cuốn sổ, tuýp keo dán, cục tẩy và mấy cây bút. Chị đã không hỏi: Tôi phải trả bao nhiêu tiền – giống như mẹ hay bác Nala, thậm chí chính Julide đáng lẽ sẽ hỏi một cách hoàn toàn tự nhiên, và một lần nữa, con bé có cảm giác Mado thuộc về một thế giới khác. Trong vòng tay của họ, chị vô tư như một đứa trẻ. Mado thử cả ba cây bút trên lòng bàn tay, màu xanh sẫm, màu xanh nhạt và màu đen, lựa chọn cây bút màu xanh nhạt, chị viết tên và địa chỉ của mình lên trang đầu tiên của cuốn sổ. Khi ngẩng mặt lên, chị nhìn chúng và cười rạng rỡ nhưng đôi mắt đã ngấn đầy nước. Julide xấu hổ vì khoảnh khắc ấy đã lấy đi của chị sự ngây thơ và vô tư của một đứa trẻ.

Điều đó đã không bao giờ thay đổi. Julide đã không ngừng tìm hiểu để biết được chính xác Mado thay đổi theo chiều hướng nào. Thật chóng mặt và mệt mỏi, giống như là cố gắng để bắt cá bằng tay mà không ngâm sâu trong nước lạnh, nhưng làn nước này làm biến dạng tất cả và các ngón tay không ngừng nắm lại trống rỗng. Mado thường xuyên ôm phần thắt lưng, rên rỉ mỗi lần đứng dậy sau khi chụp một kiểu ảnh, như mẹ Julide vẫn làm, và nhăn nhó một điệu cười. “Mặt đất càng ngày càng thấp hơn, em gái ạ”, chị vui vẻ nói, và lúc ấy Julide bật cười vì đã nhìn thấy chị hành động như một người già được an ủi, nhất là nhìn thấy chị ý thức được bản thân.

Nhưng cũng có khi - và điều này không ngừng xảy ra kể từ ngày người đàn ông kia đến thành phố - ánh mắt của chị, nụ cười của chị là của một cô gái trẻ, và những giấc mơ của chị cũng vậy, nhất là những giấc mơ, Julide đã lo sợ khi phát hiện ra điều đó.

Trong những lúc như thế, Julide muốn hét vào mặt bác gái nó, thậm chí có hôm nó còn bắt đầu viết một lá thư, một lá thư giận dữ và tuyệt vọng mà nó biết không thể gửi đi được vì không có địa chỉ của Nala, nhưng điều đó cũng không ngăn được nó viết, đôi mắt mờ lệ: Làm sao bác có thể để cháu như thế này, con bé viết, làm sao bác có thể giao cho cháu một việc nặng nề đến như thế, làm sao bác lại có thể tưởng tượng được rằng cháu gái của bác sẽ biết phải làm gì với một người con gái già đang yêu?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91470


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận