Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 32


Chương 32
Khi Người Da Đỏ đẩy cánh cửa khách sạn, người đàn ông ngồi ở quầy lễ tân ngẩng đầu lên và đặt tờ báo xuống.

Không buồn quay người lại, ông ta sờ tìm chìa khóa trong hộp khóa nhưng không đưa ngay cho anh; có thể ông ta thấy buồn bởi vì ông có vẻ muốn nói chuyện và, giữ trong tay miếng móc trên đó có ghi số phòng, ông ta chỉ ra ngoài phố đang mưa. "Chắc là phải khó khăn lắm khi phải làm việc trong thời tiết như thế này", ông ta nói, và chỉ tay lên bộ quần áo ướt sũng của anh, tóc anh bết cả ở cổ, ông ta nói sẽ mang cho anh thêm một chiếc khăn tắm.

Người Da Đỏ cố mỉm cười, và vừa tìm kiếm từ anh vừa trả lời rằng:

- Vâng, rất khó khăn, nhưng vào mùa đông thì còn khó khăn hơn, nhất là ở các nước có mùa đông quá lạnh; ở đó, nếu đeo găng không cẩn thận, các ngón tay có thể bị đóng băng trên mái kẽm, dính chặt lên đó, người ta chỉ có thể rút ra nếu chịu chấp nhận bỏ lại những mẩu da; những người thợ sửa mái có thói quen cười nhạo một người học việc bị băng lạnh liếm mất da tay bằng cách gọi anh ta là Kẻ vô danh, bởi vì không thể xác định được dấu vân tay một người nếu như da tay anh ta đã bị lột mất như thế.

 

Tay chủ khách sạn nói thêm, vợ ông ta đã qua chợ mái che sáng nay và bà ta nhìn thấy những vũ công. Bà chưa thực sự thấy thích thú khi... được ngắm nhìn chúng, hiển nhiên, vì chúng vẫn chưa được dựng đứng mà mới chỉ nằm nghiêng trên chiếc bàn thợ.

- Nó sẽ sớm kết thúc chứ, ông ta hỏi với một điệu cười chế nhạo, vì đã nhiều tuần nay anh ra đi mỗi buổi sáng với hộp đồ nghề; một cái chong chóng gió bằng gang, bằng gỗ và bằng sứ, liệu có đến mức khó sửa hơn một chiếc ôtô cũ có động cơ phức tạp như một chiếc đồng hồ cổ?

Nghe vậy, anh không khỏi lúng túng; sau đôi chút ngập ngừng, anh định trả lời bằng điều mà anh không thể tượng tượng - có thể nói rằng giá như người con gái xa lạ kia đã đến trong ngày hôm nay - nhưng với anh, lý do ấy xuất hiện như một điều hiển nhiên. ‘‘Vâng, chong chóng gió đã được sửa, và ngay ngày mai, nó sẽ hoạt động.’’ Rồi anh chìa tay, một cách lịch sự nhưng không cười, và ông chủ khách sạn cuối cùng cũng nới bàn tay và đặt chìa khóa lên tay anh.

Tối hôm đó, anh không ra ngoài. Trong chiếc tủ đầu giường nơi anh vẫn để các loại đồ ăn, không còn lại gì, trên bậu cửa sổ cũng không, không có gì ngoài củ cải mà anh không coi đó như một loại thức ăn, và làm sao có thể ăn cái sự sống ấy mà từ đấy một chồi non cứ lớn thêm mỗi ngày? Anh ngồi nguyên trên giường, hai tay bo hai đầu gối, và đến khi có tiếng gõ cửa, lúc đầu là tay chủ khách sạn, sau đó là người đàn ông ở phòng bên cạnh, nhưng anh không trả lời. Rất lâu sau, anh nghe thấy tiếng người gác đêm đi dọc hành lang với bước chân lê dưới nền, ho lụ khụ, rồi yên tĩnh quay trở lại.

Anh nghĩ đến cuộc trò chuyện với tay chủ khách sạn. Tất nhiên, chong chóng gió đã hoàn tất, nó đã được hoàn tất từ nhiều ngày trước; nếu như đây là một công trình khác thì đáng lẽ anh đã rời khỏi khách sạn, rời khỏi thành phố. Anh ngạc nhiên vì đã không nhận ra điều này sớm hơn, đã không nhận thấy anh dai dẳng đánh bóng tượng sứ, đế gang và tra dầu máy trong khi chiếc chong chóng chỉ còn việc quay tròn.

Anh tự hỏi, làm sao anh có thể để mình rơi vào bẫy của những cuộc gặp gỡ thầm lặng và bí ẩn này; anh tự hỏi, điều gì đã khiến người con gái kia ngày hôm nay không đến trong khi chị đã tỏ ra trung thành đến thế từ nhiều ngày trước; anh cũng tự hỏi, phải chăng một chiếc ôtô hay một xe bus đã va phải chị lúc chị đang trên đường, phải chăng chị đang nằm trên mặt đường chờ người đến cứu giúp, phải chăng chỉ đơn giản là chị đã quên mất, cũng đột nhiên như chị đã đi vào cuộc đời anh. Anh tự nhủ, trong vài tuần hay vài tháng sau có thể anh sẽ không còn nhớ đến mái tóc của chị, mái tóc ấy đối với anh mỗi ngày như càng sống động hơn, trong khi bản thân chị có vẻ bị một bệnh ngủ kì lạ chế ngự, như thể chính chị bị mái tóc ăn thịt vậy, mái tóc chị như một loại cây ăn thịt kỳ bí. Đôi khi anh cố tưởng tượng khuôn mặt chị mà không thấy gì hết, không thấy gì ngoài một quầng sáng cũng thiếu các nét và các phần lồi lõm như củ cải - hay một mí mắt, anh nghĩ - một mí mắt nhợt nhạt, thẳng đứng và mong manh.

 

Anh lật nhanh cuốn sổ tay để trên tủ đầu giường, trong đó anh đã không ghi một dòng nào từ nhiều ngày qua. Trên một trang trắng nguyên, anh viết Thân mến, bằng ngôn ngữ đất nước này, rồi bằng thứ tiếng khác, một ngôn ngữ thứ ba và cuối cùng bằng ngôn ngữ của chính anh. Nhưng anh không làm gì hơn, anh không thể làm việc đó, anh không biết viết một bức thư vĩnh biệt như thế nào, những tấm thiệp mà anh đã không bao giờ gửi được cho gia đình anh và luôn đi cùng những chữ: Con khỏe, con hy vọng mọi người cũng vậy, và một vài câu về mùa, về thời tiết ngày hôm đó trên đất nước hay thành phố anh đang ở. Có lần anh đã viết thêm xuống dưới: Nếu bà đã mất, hãy đặt những bông hoa lên mộ bà giúp con. Cám ơn.

Anh viết Thân mến một lần nữa rồi để đầu bút chì chạy trên giấy. Tóm lại, bức thư này để làm gì, anh cay đắng thầm nghĩ, một con gà giấy có cánh, một tàu bay giấy để anh phi từ trên mái nhà cao nhắm đến ngôi nhà vườn mà hôm trước anh đã nhìn thấy chị đi vào?

Đến sáng, anh thức dậy và cởi quần áo ngoài. Anh gỡ vài bộ quần áo trong tủ xếp vào trong túi vải. Lát nữa thôi, anh sẽ mang hành lý xuống, để ở quầy lễ tân và sẽ quay lại lấy sau khi đã làm chiếc chong chóng gió hoạt động; nhưng lúc này anh vẫn nằm trên giường, mặc kệ thời gian trôi qua. Anh đặt củ cải lên cái gối, cách tầm mắt vài phân, và tự hỏi liệu nên mang theo hay để lại đây, trên tủ đầu giường hay trên bậu cửa sổ; hoặc nếu bỏ lại nó liệu anh có thể quên đi một cách dễ dàng hơn khuôn mặt thiếu các nét và mái tóc màu cam - mái tóc như loài cây ăn thịt ấy không?

 

Khi ngủ, anh mơ thấy những giấc mơ khủng khiếp mà người ta không nhớ khi thức dậy, anh mơ thấy chị đã không đến bởi mái tóc đã ăn hết cơ thể chị, đầu tiên là bóp nghẹt chị rồi ăn chị ngấu nghiến giống như loài cỏ chân ngỗng sống trong rừng sâu.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91551


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận