Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 11


Chương 11
Khi Julide cẩn thận thu nhặt các quân bài rải trên bức tường vẫn ấm nắng mặt trời,

Mado đang trong tư thế như lúc con bé nhìn thấy chị ở đầu ngõ, hai mắt nhắm, cằm tì trên ngực, người cong cong bên chiếc máy ảnh. Nhưng Julide biết sẽ nhầm nếu tưởng chị đang ngủ; đã hàng trăm lần trước đây, nó buộc sợi dây kim tuyến cũ quanh bộ bài mà bác Nala đã trao cho nó và nhẹ nhàng đứng dậy để ra về thì Mado, khi thì ngồi trên chiếc ghế ăn, lúc thì trên tràng kỷ phòng khách, mở mắt và nói: Hãy ở lại, chị không ngủ đâu.

Có đôi khi, cách nhiều ngày hay nhiều tháng sau, chị yêu cầu Julide nhắc lại một câu hay làm sáng tỏ một chi tiết mà đến ngay cả con bé cũng đã quên. Những lúc ấy, chị nài nỉ như thể không còn thứ gì quan trọng hơn câu chuyện ấy, câu chuyện đã được gieo trong lòng chị, nảy mầm và từ từ lớn lên, như thể nếu có được điều ấy là chị gần như không còn thiếu gì cho một cuộc sống hoàn hảo vậy. Nếu như vì không còn cách nào khác, Julide có đánh bạo kể bậy bạ bất cứ một câu chuyện nào đó, thì chị sẽ nhìn nó với vẻ trách móc như buộc tội nó đã nói dối, nói dối sau khi cân nhắc kỹ.

 

Còn lần này, chị mở mắt và im lặng hồi lâu, khuôn mặt đờ đẫn. Ban đầu, Julide tưởng rằng nó lại nhầm, câu chuyện của nó không phải câu chuyện Mado quan tâm, rằng nó đã không làm đầy chị như bác Nala căn dặn. Liền lúc ấy, Mado hỏi với giọng hờ hững:

- Em nói anh ấy đến khách sạn, cái người đàn ông sống trên cao ấy?

- Vâng.

- Thế em đã bảo anh ấy đến khách sạn nào?

- Khách sạn Bưu điện, Julide trả lời, và ngay lập tức - nhưng đã quá muộn - nó hối hận vì đã nói ra điều đó. Nó không biết tại sao, có thể do sự hờ hững giả vờ của Mado; nó không biết mối nguy hiểm đến từ đâu nhưng nó có thể đánh hơi thấy, và đưa bàn tay nắm lấy tay người hàng xóm như để giữ chị lại - nhưng nó sợ gì, sợ Mado đột nhiên đứng dậy và chạy như một kẻ mộng du về phía khu phố bên kia khu cư xá, bên kia những ngôi nhà vườn? Hoặc có thể nó muốn kể tiếp câu chuyện, như các nhà ảo thuật đưa chiếc huy hiệu hay đồng xu vào tai một khán giả trước khi làm chúng xuất hiện trở lại trên tay họ và giơ cao chúng trước con mắt của công chúng đang sửng sốt.

- Đó là tên khách sạn mà em đã nói với anh ấy, nhưng em không chắc anh ấy có đến được đó hay không, con bé nhanh nhẹn nói thêm. Em ngạc nhiên nếu anh ấy tìm được đúng địa chỉ.

Mado gật đầu, nhưng Julide không biết liệu chị có bị lừa không.

- Đấy chỉ là chuyện bịa thôi, chị Mado ạ, con bé nói tiếp. Em không biết tại sao lại kể như thế - câu chuyện của chị thì ngược lại. Đó chỉ là một người làm việc trên các mái nhà.

Mado buông tay, bỏ kính xuống lau hồi lâu vào áo rồi đứng dậy.

- Đã đến giờ chị làm việc, chị nói với giọng mơ mộng. Tiết học sau của em vào mấy giờ? Em có thời gian đi cùng chị không?

Julide cảm thấy trái tim nó thắt lại, và đáp:

- Hôm nay là thứ sáu mà chị Mado. Phòng thực hành đóng cửa vào thứ sáu.”

Một lần nữa, Mado gỡ kính xuống, nhưng lần này chị chỉ cầm trên tay một lúc rồi lại đeo lên, và trong vài giây ấy - cho dù đôi mắt chị có vẻ nhỏ hơn khi ở sau cặp kính - Julide nhận thấy chúng đúng là đôi mắt trong tấm ảnh giấu sau chiếc khung bạc.

- Đúng rồi, em có lý, Mado khẽ nói. Chị đã quên mất.

Chị đứng dậy và Julide cũng đứng dậy, đeo chéo cặp trên vai, nhìn đồng hồ và nói:

- Em vẫn còn thời gian. Em sẽ đi cùng chị về đến nhà. Em sẽ uống một cốc nước chanh.

Mado gật đầu, nhưng ánh mắt chị xuyên qua con bé mà không nhìn nó và điệu cười của chị chính là điệu cười mỗi khi chị mệt mỏi hay bận bịu, điệu cười nồng nhiệt nhưng không thật, có thể che mắt được bất cứ ai, trừ Julide.

“Đồng ý”, chị nói. Và hai chị em bước trong im lặng trên con phố rợp bóng cây. Rồi đột nhiên, Mado quay về phía Julide, nắm tay nó buộc con bé phải dừng lại, và hỏi với giọng lo lắng:

 

- Em sẽ kể cho chị chứ?

- Kể gì cơ ạ?

- Phần tiếp theo của câu chuyện, Mado nôn nóng đáp.

Julide muốn rằng câu chuyện không hề có phần tiếp theo, nhưng nó biết điều đó là không thể, và để giảm bớt sự lo âu hiện trên nét mặt của Mado, do sự âu yếm hay hèn nhát, nó hứa:

- Em sẽ kể với chị tất cả.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/87192


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận