Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 14


Chương 14
Mado ở yên hồi lâu trên một trong hai chiếc ghế bành tại phòng khách, thật dễ dàng để tìm lại trạng thái ngủ gà mà Julide đã đánh thức chị vài giờ trước đó.

Sự vắng lặng tuyệt diệu ấy, chị ngày càng để mình rơi vào trạng thái này thường xuyên hơn với nỗi lo lắng duy nhất là có thể ngủ gà ở bất cứ nơi đâu, không chỉ ở trong nhà mà cả ở ngoài phố. Mỗi khi tỉnh lại, chị có cảm giác đã nằm dài và ngủ ở ngay chính giữa một con đường, chẳng cần quan tâm đến những chiếc ôtô lớn nhỏ, má áp trên mặt đường nhựa ấm áp, và chìm trong giấc ngủ rất ngọt ngào. Chị luôn cảm thấy mình bị thương, nên thường xuyên đưa hai bàn tay sờ nắn khắp mặt, tay và chân, để chắc chắn là chị vẫn còn nguyên vẹn, lành lặn. Nhưng cơn buồn ngủ tối nay, trong cảnh mờ tối của ngôi nhà, lại không phải như vậy; có cái gì đó rung rung trong đó, giống như một sợi dây thừng căng lên, và cũng giống như sự chờ đợi tiếng chuông inh tai của chú lính đỏ giúp chị nhớ ra việc uống thuốc trước khi nó nhắc vài giây. Câu chuyện Julide kể quanh quẩn trong đầu chị, lờ mờ và thủng lỗ chỗ. Đôi khi có một từ văng ra từ câu chuyện đó, không phải dưới dạng một từ mà đúng hơn là dưới dạng hình ảnh - chị tưởng tượng đứa trẻ nằm dài, ánh mắt chìm sâu trong bầu trời, bầu trời mà bỗng nhiên bản thân chị nhận ra mình vẫn luôn quay lưng lại.

Chị chỉ rời khỏi chiếc ghế bành khi màn đêm gần như hoàn toàn đã buông xuống, khi chị nghe thấy những tiếng cuối cùng của bầy chim hét và tiếng kêu chiêm chiếp của con chim hoàng yến trong lồng dưới cây sung. Lúc ấy, chị mới cẩn thận kéo đôi chân và đôi tay tê cứng, như là vào lúc bình minh của một ngày mới, chị ngáp và chống tay lên ghế bành đứng dậy.

Khi con chim hoàng yến cất tiếng gọi lần nữa, đáng lẽ phải đi ra cất chiếc lồng, chị lại men theo lối đi vòng quanh ngôi nhà dẫn đến mảnh vườn vẫn để hoang phía sau. Chị lần mò lối đi giữa đám cỏ cao một cách chậm chạp; trong đêm tối, những mô đất cao được nhận thấy rõ nhất nhờ những ánh mica và vẻ lấp lánh của những viên đá khác mà bình thường, những tia nắng mặt trời chiếu vào làm cho lóa mắt. Khi đến giữa mảnh vườn, chị dừng lại. Chị đứng yên bất động hồi lâu, mắt găm xuống đất. Tư thế này là của chị, chị không biết đến một tư thế khác, chị đứng như thế thật lâu, đến mức chị có cảm giác mình là một người gù bị cái bướu làm cho không thể ngẩng đầu lên được. Tuy nhiên, buổi tối hôm đó, mở mắt thật to, chị tưởng tượng không phải đang quan sát mặt đất với các đường rạn và rãnh nứt của nó, mà đang ngắm bầu trời với những ngôi sao đầu tiên xuất hiện; chị cảm thấy xúc động như thể có một cánh cửa vừa mới mở ra dưới sức đẩy của một cơn gió mạnh và đột ngột.

 

 

Sáng hôm sau, chị thức dậy rất sớm. Chị đã ngủ không được ngon, giấc ngủ bị đứt đoạn xen lẫn các giấc mơ về những lần đi nghỉ hay những lần tan lớp, lễ Noel và lễ mừng sinh nhật chị; sợi dây căng thẳng, sự chờ đợi mơ hồ và lo âu vẫn luôn có mặt trong đó. Lúc soi gương, chị nhìn vào mắt mình, hai bên mí hơi phồng lên, nhất là hai quầng mắt, chúng mềm và phớt xanh làm cho chị bối rối, xúc động. Chắc là khi yêu, người ta phải như thế này, chị nghĩ, và lại gần chiếc gương hơn, chị ngắm nghía kỹ đôi mắt. Trong chốc lát, chị định chụp một kiểu ảnh nhưng lại thay đổi ý định; có lẽ chị không biết giải thích vì sao, đó là một khao khát thầm kín mà chị chưa hề biết đến.

Chị mặc quần áo, uống thuốc và đi ra ngoài sớm hơn cả khi chiếc đồng hồ báo thức kịp đổ chuông. Chị đi xuyên qua thành phố vẫn chìm trong yên lặng và hướng về bãi đất hoang. Mặt trời hãy còn thấp, chị đi qua chỗ hàng rào đã bị bọn trẻ con túm tụm lại kéo đổ, chị đã nhìn thấy chúng làm vụ này vào tuần trước, vừa kéo vừa đồng thanh hô lớn những tiếng hô ra trận cho đến khi hàng rào lắc lư và từ từ hạ xuống. Chị cẩn thận tiến vào trong, dang hai tay để không mất thăng bằng và đặt chân lên những chỗ thật phẳng.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/87195


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận