Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 25


Chương 25
Vào các ngày thứ bảy, bác Gisèle và con trai bấm chuông cửa lúc 10 giờ sáng,

kéo theo chiếc xe đẩy hàng phủ vải Ê-cốt có một chiếc bánh bị đảo kêu kèn kẹt mà Julide vẫn thường nghe thấy trước khi họ đi ra khỏi nhà, và đôi khi nó nghĩ rằng tiếng kêu ấy sẽ đi theo nó suốt cuộc đời. Có lúc nó đã định hỏi Achille có nghe thấy tiếng kêu đó không, vậy mà khuôn mặt nó vẫn luôn buồn tẻ và hờ hững khi hai người gõ cửa. Nó biết rằng đứa em gái út cũng nghe thấy tiếng kêu ấy; một lần, khi còn rất nhỏ, em nó khóc và chỉ mình Julide nghe được điều em nói trong những tiếng nức nở:

- Con vật nhỏ bị nhốt, đứa em nói - con vật nhỏ bị nhốt, và Julide đã cười và ôm em.

- Không, con vật nhỏ đã thoát ra ngoài rồi, tiếng em nghe thấy chỉ là cái bóng của nó vẫn chưa đuổi kịp nó thôi.

Cho đến tận hôm nay, đứa em nó vẫn đưa mắt tìm chị mỗi khi người bác đến với chiếc xe kéo và Julide làm yên lòng em bằng một nụ cười, nhưng thời gian gần đây, đôi lúc nó muốn kêu lên:

- Ừ, con vật nhỏ vẫn bị nhốt, chị cũng nghe thấy tiếng của nó, và chị không biết làm sao thả nó ra, chị không biết thả nó ra như thế nào.

 

Buổi sáng hôm đó, mẹ nó thức dậy muộn, mặt sưng lên, bà chuẩn bị bữa trưa cho các con gái rồi nằm dài trên trường kỷ phòng khách. Phần da trên môi bà ướt mồ hôi; bà gọi Julide, cầm tay nó và hỏi:

- Nếu con không ngại thì đi chợ một mình với họ nhé? Mẹ thấy không được khỏe lắm.

Julide gật đầu, không thích thú gì khi nghĩ đến những cử chỉ âu yếm, cách nhìn và tiếng cười của người bác. Nhưng, mặc dù nghe tiếng kêu kèn kẹt của chiếc xe kéo, có thể biết hai người đã đi tới đâu giữa hai tòa nhà, nó vẫn đợi tiếng chuông mới ra mở cửa, nó nhận ra Achille chỉ đi một mình. Cậu ta chắc phải đọc được trên mặt con bé rằng nó đã ngạc nhiên như thế nào, cả bối rối nữa, như hồi nó còn nhỏ và khó gần, cậu ta vội vàng giải thích:

- Mẹ em gọi điện cho mẹ anh nói là bị mệt, và hai người quyết định vì mẹ em không đi được, nên mẹ anh cũng nên ở nhà.

Julide cảm thấy bị phản bội đến mức như bị choáng; nó tưởng tượng mẹ nó nằm trong phòng khách, âm thầm gọi điện trong lúc nó đánh răng ở phòng tắm. Con chó Bắc Kinh trên tay ve vẩy đuôi, thờ ơ với tất cả những gì không phải cái vỉa hè nhiều mùi vị và ánh nắng trên những chiếc xương già của nó, và Julide đi với Achille mà không nói một lời, một tay cầm dây dắt chó và một tay cầm chiếc túi xách mẹ nó đã chuẩn bị sẵn.

Trên đường ra chợ, không ai nói một lời. Julide biết ơn con chó vì những tiếng hổn hển, vì khứu giác mù lòa của con chó và những cố gắng của nó để tránh cho dây dắt khỏi vướng vào các bánh của chiếc xe kéo. Khi đến chợ, cả hai đều rút ra danh sách mà hai bà mẹ đã lên sẵn - Julide lấy từ chiếc túi màu be, Achille từ trong túi áo khoác - đi như những cái máy theo lộ trình của các ngày thứ bảy trước: người bán hoa quả với những quả dâu tây chín sớm, đỏ mọng và lấp lánh, hai đứa sẽ không mua vì chúng quá đắt, nhưng táo của ông ta lại rẻ hơn rất nhiều so với trong siêu thị gần đó, mẹ Julide từng nói vậy; hiệu bán kem và pho mát vàng như bơ; người bán thịt với những miếng xương và thịt mà các bà nội trợ một tuần hai lần đến mua; và cuối cùng là cửa hàng bánh mỳ nhỏ dài kiểu Viên mà bọn trẻ con rất thích. Những lần trước, Julide đều đòi được nhấm nháp một phần bánh của nó trước khi về nhà làm mẹ chỉ biết ngẩng mặt lên trời và chịu nhường nó, nhưng hôm nay, con bé không do dự đút ngay những chiếc bánh gói trong lớp giấy dầu xuống đáy túi.

Khi ra khỏi khu chợ có mái che, hai đứa nhìn thấy nhiều người qua lại tụ nhau trên vỉa hè, mắt hướng lên cao, có vài đứa trẻ còn ngồi xổm như để khỏi chóng mặt, và hai đứa cùng quay lại ngẩng đầu nhìn lên.

Julide mất vài giây để nhận ra người đàn ông trên kia. Anh không mặc bộ quần áo của ngày đầu tiên nó gặp, bộ quần áo đen màu bột hồ và nhàu nhĩ sau chuyến đi dài, không còn cả cuộn dây, nhưng đây vẫn đúng là anh. Lúc ấy, con bé nhớ lại giấc mơ của nó, trong giấc mơ nó đu đưa đầu ngược thoải mái như một con chim, với những sợi dây buộc ở cổ chân, và nó cảm thấy mặt bốc cháy. Thật lạ, con bé đã đến chợ mà không nhớ đến người đàn ông ấy, không nghĩ rằng nó có khả năng gặp lại anh. Anh ở trên cao nhưng không đến nỗi quá cao để hờ hững với những người qua đường đang dừng lại và với những đứa trẻ con đang huýt sáo gọi anh với giọng cao vút như thế kia. Anh có vẻ đang tập trung ở chỗ khác. Trong khoảnh khắc, một luồng suy nghĩ chạy qua đầu Julide, đúng hơn là một sự chắc chắn, nếu nó bối rối với ý nghĩ phải đi một mình với Achille thì đã không hiểu được. Con bé quay lại, đưa mắt tìm kiếm xung quanh và nó bỗng nhìn thấy Mado, đang dựa vào tường ở rìa một con phố ngập bóng tối.

Julide len qua giữa đám người hiếu kỳ. Bây giờ nó thấy hiển hiện rõ trên khuôn mặt anh sự ngây ngất, niềm đam mê say đắm, một điều gì đó mà nó chưa từng nhìn thấy trên các nét mặt kia, và bất chợt nó thấy sợ như một con ngựa trước cánh diều chao đảo trong gió, một nỗi sợ hãi của động vật trước sự dịch chuyển và tiếng động; và để ngăn chặn điều này, để làm dừng lại cảm xúc và nỗi sợ hãi của riêng nó, nó tiến lên chút nữa và gọi Mado!

Nhưng chị không hề cử động. Chị không có một hành động nào, không một chút run rẩy nào, đơn giản là chị đã không nghe thấy gì, dù Julide đã gào to với tất cả sức lực của nó, bây giờ nó mới biết vậy bởi vì cảm thấy đau rát ở cổ họng, hoặc có thể chị sắp khóc. Nếu con bé vẫn muốn cất tiếng gọi nữa, thì nó cũng không thể làm được. Nó liền thọc tay vào chiếc túi đi chợ, xé bỏ vỏ bọc của vật đầu tiên mà nó thấy, chính là gói bánh mỳ, cầm một chiếc và chuẩn bị ném về phía Mado với hy vọng sẽ tới chỗ chị, vào trán hay vào đầu, một viên đá mềm mại rút cục có thể làm chị tỉnh lại. Nó có thể làm bất cứ điều gì miễn để cái vẻ ngây ngất và vui sướng kia biến mất, nhưng sự bối rối trong người làm nó tê cứng lại và ngăn nó tiến đến gần Mado lay người chị, cầm cánh tay chị và lắc, nó không thể chờ đợi lâu như thế. Nhưng bỗng có bàn tay đặt lên vai nó, một cách dứt khoát, ngay lập tức quay ngoắt lại, nó nhìn ra là Achille, khuôn mặt tái xanh và vô cảm của Achille.

Cậu ta theo dõi ánh mắt của Julide và cũng quan sát chị hàng xóm. Và bỗng nhiên, Julide muốn bảo vệ Mado chứ không phải chính bản thân nó; con bé bất ngờ đẩy rồi kéo Achille ra con đường dẫn về khu cư xá.

- Đi khỏi đây thôi, con bé nói, đi thôi, đi khỏi đây.

Cậu ta đành phải nghe,  kéo theo chiếc xe và tiếng làu bàu, con chó cũng gầm gừ, giận dỗi vì phải rời bỏ quá nhanh những mùi thịt và mùi đường của khu chợ; nhưng Julide không chịu nhượng bộ, nó kéo lê con chó mà không thèm ném một cái nhìn. "Bác Nala đáng nguyền rủa", con bé nghĩ, "đây, đi mà nói với nó ấy, con chó của bác ấy, bác Nala đáng nguyền rủa đã gây ra mọi chuyện với những quân bài và câu chuyện của bác, bác đáng phải ngủ đứng".

- Người phụ nữ đằng kia, Achille bỗng lên tiếng, chính là người sống trong khu nhà vườn, đúng không? Anh nghĩ…

Có thể cậu ta sẽ không nói ra suy nghĩ của mình nếu như Julide, đang mệt mỏi vì cảm xúc, không bật ra nhưng lời chói tai, khô khốc lúc cúi xuống bê con chó bị dúi và lông của nó đã đầy bụi bẩn: Cái gì, cái gì?

 

- Anh nghĩ rằng, vì em quen bà ấy, cậu ta nói tiếp, nên khi gia đình chúng ta trở thành một, chúng ta có thể mua lại căn nhà vườn lúc chị ấy không ở đó nữa.

- Lúc bà ấy không ở đó nữa? Julide nhắc lại một cách ngốc nghếch, và cậu ta nhún vai nói cụ thể hơn:

- Khi bà ấy ra đi, hoặc khi bà ấy chết.

Và trước cái nhìn Julide ném về cậu ta, Achille


cự lại:

- Sao? Chẳng phải sẽ là tốt hơn so với ở một căn hộ trong khu cư xá sao? Đừng nói với anh rằng em không bao giờ nghĩ như thế nhé.

Nhưng Julide chỉ nghĩ: Có mà anh ra đi, có mà anh chết và chính tay tôi chôn dưới gốc sung trong vườn thì có. Nó không trả lời, nó mải mút những ngón tay vì chiếc bánh nát trong tay. Nó vội sải bước chân để không còn phải nghe thấy tiếng kèn kẹt của bánh xe kéo và tiếng kêu lạo xạo của sỏi dưới đế giày Achille; chiếc bánh ngọt ngào và làm nó khỏe lại, trong chừng mực nào đó giúp con bé bình phục sau nỗi buồn ghê gớm này, và có cả vị mặn nữa. Nhưng vị mặn này từ đâu mà có, con bé tự hỏi, từ đâu mà có vị mặn này?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91466


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận