Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 23


Chương 23
Đã nhiều ngày liền, Mado không gặp Julide.

Chị ra ngoài từ rất sớm trong khi con bé vẫn còn ngủ trong căn buồng chung với hai đứa em gái - một hôm, nó đã cho chị xem bức ảnh ba chị em ngồi trên tầng thấp nhất của chiếc giường tầng. Tuy vậy, hàng ngày chị vẫn thấy những dấu vết qua lại mà con bé để lại, những quả sung đầu mùa vẫn còn xanh, nhỏ và cứng như quả óc chó, chưa ăn được, xếp hàng sáu trên bậu cửa sổ, như một chữ ký, số quả bằng với số chữ cái trong tên của con bé. Mado vứt chúng đi, nhưng ngày hôm sau lại xuất hiện sáu quả khác, và ngày sau nữa lại sáu quả khác nữa; cây sung vơi dần quả, biết bao nhiêu quả sẽ không bao giờ chín, và biết được rằng Julide rất thích những quả sung, Mado đoán con bé giận vì sự vắng mặt của chị, và cả buồn nữa.

Sự thật là chị chạy trốn con bé. Chị không biết vì sao; có thể vì người đàn ông kia chiếm quá nhiều chỗ trong suy nghĩ của chị khiến vẻ đẹp của Julide khó tìm được chỗ trong đó. Có thể chị sợ con bé khám phá ra bí mật của chị. Chị không viết cuốn sổ tỉ mỉ như trước nữa. Chị cố tình bỏ quên một vài hành trình, một vài con phố, chị để trắng nhiều trang hoặc chép lại những gì chị đã ghi chép từ nhiều tuần trước với hy vọng Julide sẽ không nhận ra. Mỗi buổi sáng, trước khi mở cửa, chị đều cẩn thận đưa mắt nhìn giữa những thanh chắn hàng rào và nhìn về phía khu nhà cao tầng. Một hôm, từ rất sớm, chị nhìn thấy một bóng người đi đến với bước chân mạnh mẽ, có lúc chạy rồi lại đi chậm lại, chiếc túi cầm tay có vẻ nặng, mái tóc không chải và để buông sau lưng, chị đoán là Julide đã lén ra ngoài với hy vọng cuối cùng cũng sẽ gặp chị. Ngày trước, chị đã rất vui vì chuyến thăm như thế, chị vào bếp và chuẩn bị cả bát chocolat và bánh mỳ phết bơ, nhìn Julide ăn từng miếng nhỏ, mắt cúi xuống, chị nghĩ đến trước đây con bé háu đói thường chén hết những lát bánh mỳ; trán, lông mày và cằm của nó dính đầy cả bơ. Nhưng sáng nay, chị vội vã trở vào nhà, khóa cửa lại, sau một hồi phân vân, chị cài then cửa, rồi chạy náu mình trong góc một gian phòng mà chị biết sẽ không thể nhìn thấy từ ngoài vườn.

Không cử động, kìm nén hơi thở, chị nghe thấy tiếng cánh cổng kêu, rồi bước chân của Julide trên lối đi và cuối cùng là những ngón tay nắm lại gõ nhẹ lên cửa. Chị không nhúc nhích, không trả lời, cho dù Julide đứng gõ cửa rất lâu, với sự nhẫn nại đến mức khiến Mado không khỏi nghĩ rằng con bé biết chị ở đây, ở bên trong. Rồi những tiếng gõ cửa ngừng hẳn và chị nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ - chìa khóa giấu dưới viên đá bên phải cánh cửa, chị lo sợ nghĩ, nhưng có cái gì đó cản trở lại, cái then cửa, sau đó chị nghe thấy tiếng leng keng của chiếc chìa khóa rơi xuống đất. Một lần nữa không gian chỉ là sự im lặng. Chị rình chờ mà không thấy tiếng cọt kẹt của cánh cổng. Chị tự hỏi phải chăng Julide vẫn còn đứng trên thềm nhà, không nhúc nhích, hoặc ngồi trên bậc thềm để đợi chị như đôi khi nó vẫn làm vậy. Sau một hồi lâu, chị đứng lên và bước thật êm về phía một ô cửa sổ, vốn bị che kín dưới tán nho và gần như không thể nhìn thấy chị từ phía ngoài.

Julide đang ngồi trên chiếc ghế dài. Chiếc túi của nó đặt ở bên cạnh, và hai bàn tay đút trong túi váy. Con bé nhìn thẳng về phía trước với vẻ mặt không thể đọc ra, Mado nhớ đã đôi lần nhìn thấy nó như thế ở trạm đón xe bus trên đường đến lớp học thư ký, và hôm chủ nhật, lúc nó đi dạo trong vòng tay của người con trai mà nó sẽ cưới, khuôn mặt trống rỗng, lơ đễnh, một khuôn mặt mà Mado nghĩ rằng chắc chắn sẽ như thế trong quan tài nếu nó chết trước khi bị tuổi già làm hỏng nhan sắc. Mỗi lần như thế, Mado lại có ý định đến gần và kéo con bé ra khỏi trạng thái nửa thức nửa ngủ, một sự cam chịu đến chết người ấy, nhưng xe buýt đến và Julide có vẻ thức tỉnh vừa đủ tỉnh táo để đứng dậy và trèo lên xe. Khi Mado gặp đôi trai gái trẻ, Julide không giới thiệu hai người với nhau mà hài lòng với dấu hiệu của cái gật đầu và một nụ cười; con bé mặc một chiếc váy và tay xách chiếc túi của các bà khiến nó già dặn hơn. Chồng chưa cưới của Julide nhìn Mado với nỗi tò mò và chị tự hỏi liệu cậu ta nhìn thấy gì khác ngoài một người phụ nữ nhỏ bé đứng im bên kia đường phố, hai tay cầm chắc chiếc máy ảnh có dây đeo trên cổ, tóc cuốn chặt xung quanh đầu, mặc một chiếc áo vét không có tuổi, tất kéo lên tận đầu gối; liệu cậu ta có nhìn thấy ở chị như một trong những người phụ nữ vẫn lui tới các thành phố và kết thúc bằng nói, cười và khóc một mình, mất hút trong chính họ và trong thế giới.

Hôm nay, Julide cũng ngồi như thế trên chiếc ghế dài và Mado cảm thấy tim chị thắt lại. Chị giận mình đã coi trọng hạnh phúc của bản thân chị hơn con bé; chị giận mình đã không chạy ra mở cửa và gọi Julide! Julide!, như ngày trước, như thể chị đã gặp nó không phải vào ngày hôm trước mà từ nhiều tháng, thậm chí nhiều năm trước. Nhưng chị lại để mình tuột xuống đất dưới cửa sổ cho đến khi nghe thấy tiếng cót két của cánh cổng. Điều này, không bao giờ Albanala nhìn thấy trong các quân bài; chắc hẳn không bao giờ bà có thể tưởng tượng rằng tình yêu đến trong cuộc đời Mado sẽ không đưa chị đến gần với người cháu của bà mà lại khiến chị cách xa con bé.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91464


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận