Em Gái Của Bạn Tôi Chương 1.2


Chương 1.2
Cửa phòng vừa khép lại, Huy liền tiến đến đứng trước mặt Trinh cười tinh nghịch.

_Anh Trung đáng yêu quá à, có bạn gái chưa vậy? 

_Không biết! Không quan tâm! - Trinh lạnh lùng đáp 

_Còn anh Phong bạn thân của anh ấy nữa...hồi nãy nha, lúc hai người đứng cạnh nhau thật sự là rất đẹp, cứ như hai chàng hoàng tử bước ra từ trong tranh vậy đó... - Huy tiếp tục khen 

_Cậu có vẻ hứng thú? - Trinh liếc bạn hỏi 

_Không chỉ có hứng thú mà còn là thích nữa...hai anh ấy quả thật rất tuyệt mà, phải không?! - Huy nói xong liền hớn hở cười, cứ như là cố tình để cho những người ở bên ngoài nghe thấy 



_Hahaha... - Trinh cũng nhe răng cười phụ họa, nhưng liền ngay sau đó gương mặt lập tức đanh lại, lừ mắt nhìn Huy, gầm lên - Thôi ngay cái trò biến thái đó đi!

Câu nói của Trinh không những không có tác dụng cảnh cáo ngược lại càng khiến Huy cười lớn hơn. Tiếng cười xuyên qua tấm cửa chui tọt vào tai của hai người vẫn còn đi trên hành lang dẫn về căn phòng phía cuối khiến mồ hôi lạnh của họ tuôn ra không ít. 

Đến khi ngồi an toàn trong phòng của Trung cả hai mới thấy mình đang sống. Rót một lý nước đẩy về phía Phong, Trung nhìn bạn cười cười ra chiều thông cảm. 

_Bạn của em mày...đặc biệt quá ha! - Phong nói, vươn tay cầm ly nước trước mặt tu liền một hơi hết sạch 

_Tao không biết! - Trung nhún vai - Nhớ lúc bé nó vẫn rất bình thường, nhưng cũng lâu rồi không để mắt tới, không ngờ lại thành ra như vậy. 

Nhớ lại những lời Huy nói ra ban nãy cùng với hành động...hết sức tự nhiên của cậu, Trung không khỏi rùng mình. 

_Cũng có lúc tao đã nghĩ hai đứa quen nhau. Nhưng với tình hình lúc nãy thì...không có khả năng! 

_Hóa ra vậy! - Phong gật gù - Thế nên lúc nãy mày mới nổi giận xông thẳng vào phòng cô bé... 

_Đổi lại là mày thì mày có làm vậy không?! - Trung nhìn bạn hỏi cắc cớ 

Có làm như vậy không tức là có xông vào phòng không á? Phong thầm nghĩ. Nếu đổi lại là anh thì không chỉ có chuyện đơn giản là xông vào phòng thôi đâu, mà có khi anh còn nện luôn thằng nhóc nào đó dám giở trò càn quấy với em gái của anh. Nhưng mà, quả thực lúc nãy khi đứng ở bên ngoài nghe được cuộc trò chuyện ấy trong lòng anh đã có dấy lên một chút suy nghĩ không tốt về Trinh, dù rằng chuyện quan hệ nam nữ ở thời đại này đã thoáng hơn rất nhiều song, chuyện công khai dẫn cả bạn trai về nhà như thế thì thật là khó chấp nhận. 

Tới lúc mọi chuyện được giải quyết rõ ràng rồi anh mới cảm thấy mình thật hồ đồ khi đã vội vàng đưa ra nhận xét về một người chỉ vừa mới gặp lần đầu tiên, à không, phải nói là gặp lại lần đầu tiên sau nhiều năm mới đúng. 

_Tao nhớ lúc nhỏ con bé luôn bám theo mày không buông, nhưng sao bây giờ lại xa cách quá vậy? - Phong tiếp tục tò mò 

_Không biết! - Trung lại nhún vai - Trước đây vẫn rất bình thường, chỉ là hai năm gần đây nó mới trở nên như vậy. Lúc nào cũng chui rúc ở trong phòng, nếu như không phải ăn cơm hay đi học thì cả ngày cũng đừng mong nhìn thấy mặt nó. 

_Ở suốt trong phòng?! - Phong ngạc nhiên - Rồi còn những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, con bé là rô bốt sao? 

_Trong phòng nó cái gì mà chẳng có. - Trung thở dài giải thích - Chỉ thiếu điều mang thêm cái bếp gas vào nữa thì hoàn toàn trở thành một căn phòng trọ luôn rồi. 

_Chẳng lẽ mày không hỏi lý do? Còn phản ứng của hai bác thì sao? 

_Ba má tao có khi nào ở nhà, cứ hễ rảnh ra là đi du lịch nên cứ coi như miễn ý kiến đi. Riêng tao cũng có hỏi qua, nhưng thời gian đó con bé đang ôn thi đại học vậy nên lý do nó đưa ra là hoàn toàn chính đáng, tao chỉ không ngờ rằng tình hình càng lúc càng tệ đi...nó làm tao buồn quá xá... 

Nghe những gì Trung nói, Phong chỉ có thể nhận xét đó là một sự chuyển đổi hoàn toàn bình thường mà bất cứ người nào cũng phải trải qua. Huống chi Kiều Trinh bây giờ đã phát tướng thành một thiếu nữ xinh đẹp thì việc cẩn thận như vậy cũng là một điều tốt, hoàn toàn không có vấn đề bất thường nào ở đây cả. Có chăng là do bạn thân của anh quá yêu quý em gái nên sinh ra cảm giác mình bị bỏ rơi. 

Vốn dĩ nguyên nhân để Phong có mặt trong phòng của Trung là vì những tài liệu có liên quan đến công việc sắp tới của anh, nhưng không biết từ khi nào đề tại lại được chuyển sang thành cuộc đàm luận về Kiều Trinh. 

Cùng lúc đó ở trong phòng Trinh, Đoàn Huy bây giờ đã khôi phục lại dáng vẻ nam tính của mình. Cậu đứng giữa phòng, đối diện với một chiếc gương lớn từng bước từng bước từng bước chuyển động thật khéo léo theo giai điệu sô động của bài hát "Dead and gone" đang phát ra từ thùng loa vi trính. Các động tác khi thì dứt khoác lúc lại mềm dẻo nhẹ nhàng kết hợp mới nhau một cáh hài hòa khiến người ta có cảm giác như vũ công đang tan dần vào âm nhạc. 

Cửa phòng toilet được kéo ra, Huy liếc mắt nhìn Trinh cười, hỏi 

_Có thật cậu định cách âm toàn bộ căn phòng này? 

_Uh! Có gì không được sao? - Trinh vừa nói vừa đi tới bên chiếc tủ lạnh mini, cúi người lấy ra một chai nước lọc 

_Không phải là không được! - Huy đáp - Chỉ là tớ nghĩ, khi căn phòng này được cách âm rồi thì mọi chuyện xảy ra bên trong người bên ngoài hoàn toàn không biết được. Lỡ như... 

Huy đang nói thì dừng lại, cậu liếc nhìn Trinh qua gương, khẽ nhếch miệng cười.

_Lỡ như thế nào?! - Trinh ngạc nhiên hỏi 

Huy không vội trả lời, cậu dừng lại mọi động tác chậm rãi tiến về phía Trinh. Đến khi cả hai chỉ còn cách nhau vài centimét, Huy liền cúi người dí sát mặt mình vào mặt Trinh khiến cô phải rụt cổ về phía sau né tránh 

_Làm gì? - Trinh nheo mắt hỏi 

_Lỡ như... - Huy cười nham hiểm - Trong một lúc nào đó, tớ nhất thời...muốn cậu thì sao?! 

Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng, nụ cười còn chưa kịp nở lớn liền ngay sau đó đã biến mất. Huy cúi gập người, mặt nhăn nhó đến tối nghiệp. Chân cậu trong phút chốc cũng không còn tí sức lực nào khiến cơ thể bổ nhào xuống nền nhà, ôm bụng rên rỉ. 

Trinh không những không quan tâm đến bộ dạng đau khổ của bạn thân mà còn bình thản ngửa cổ tu chai nước, sau đó ném về phía Huy một cái nhìn cảnh cáo 

_Cậu vẫn còn quá trẻ để chết đó, nhóc! 

Sau đó cô lạnh lùng bỏ mặc Huy bước tới bàn máy vi tính và ngồi xuống. Nhìn theo bóng lưng bạn, Huy ỉ ôi 

_Hu...người ta chỉ đùa thôi mà, có cần phải mạnh tay như vậy không?! Rủi sau này tuyệt tự cậu có đền nổi cho tớ không hả? 

Thấy Trinh vẫn không phản ứng, Huy tiếp tục kêu gào 

_Tớ nói thật đó, nếu cách âm như vậy lỡ như cậu ở trong này xảy ra chuyện gì mà không ai biết thì phải làm sao?! 

Trinh vẫn một mực yên lặng không trả lời, nhưng trái với lần trước, lần này cô đang suy nghĩ những lời nói của Huy. Đúng là cô không thích bị làm phiền trong lúc làm việc, cũng như cực kỳ ghét chuyện có ai đó động vào đồ vật của mình thế nên cô mới cách ly an toàn như vậy. Có điều, nếu như cô thật sự cách âm căn phòng của mình, nếu chẳng may thật xảy ra chuyện gì như Huy nói mà không có ai phát hiện thì chẳng phải là thê thảm lắm sao. 

_Vậy ý cậu nên làm thế nào?! - Trinh quay nhìn bạn, chờ đợi ý kiến 

_Vẫn cứ nên để như cũ thôi. - Huy đáp - Nhà cũng không thường xuyên có người, phòng của anh Trung lại ở phía cuối, nếu cậu mở loa maximim nhưng đóng kín cửa thì cũng không sợ ảnh hưởng nhiều đến ảnh. 

_Ờ! - Trinh hờ hững nói - Vậy thì thôi! Nói Dark Win khỏi mang mousse qua nữa.

Một lần nữa Huy nhếch môi cười, chống tay nâng người dứng dậy đi đến tựa lưng vào tủ quần áo đối diện với Trinh, trêu ghẹo 

_Nếu anh Trung nhìn thấy bộ dáng ngoan ngoãn của cậu bây giờ chắc sẽ sung sướng đến nhảy lên mất! 

Trinh lại trừng mắt nhìn Huy đầy cảnh cáo, nhưng dường như chiêu bài hù dọa của cô đã hết tác dụng rồi, bằng chứng là Huy không những không im lặng mà còn cười váng lên thật to với giọng điệu vô cùng thích thú. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/54546


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận