Em Là Dưa Chua, Anh Là Cá Chương 2.2

Chương 2.2
Hai cặp mắt đã phát ra những ám hiệu tình yêu rồi tiếp theo là ánh mắt dữ dội như thú dữ tranh mồi.

Chàng công tử bột đang đứng cách họ vài bước chân, hào hoa thanh tú, tuy có trắng một chút, sẽ dễ bị coi thường nhưng đó là điểm để người khác phải ghen tỵ.

Nghĩ đến đấy, Lưu Lan – người phụ nữ thích hẹn hò và cô nàng đỏng đảnh Diệp Bội đã cảm thấy nước miếng dâng lên như thủy triều, chỉ một chút nữa thôi thì vỡ đê rồi.

Nhưng lúc này, trong lòng Tạ Anh Tư lại không ngừng kêu khổ. Sáng sớm nay, cô  ngu ngốc coi râu hùm như chổi lông gà mà đem ra chơi, đây không phải tự sát thì là gì? Còn định ăn đậu phụ người ta, không cẩn thận, lần sau gã công tử bột đó lại trực tiếp tặng cô miếng đậu phụ để cô tự giải quyết. Trong lòng hoảng loạn chẳng biết phải làm sao nhưng ngoài mặt Anh tư vẫn phải diễn vai xu nịnh, không dám lộ vẻ sợ hãi.

Chu Minh vẫy vẫy tay ra hiệu muốn mọi người yên lặng, công tử bột quả nhiên có uy thế hơn người, cả văn phòng lập tức im lặng như tờ.

“Xin chào các vị, tôi họ Chu, vừa rồi cô Tạ đã có lời giới thiệu qua”, nói đến đây, anh liếc nhìn Anh Tư đang đứng cạnh bên, dọa cô sợ đến nỗi chỉ trong phút chốc chân đã bắt đầu mềm nhũn, “Tôi năng lực còn kém, mong được chỉ bảo nhiều, hi vọng trong tương lai chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.” Từ ngữ khiêm tốn, lịch thiệp, không hề có chút dáng vẻ suy đồi của A Đẩu.

“Chào tổng biên, tôi là Quan Nghiêm, phụ trách kế hoạch bản tin”. Người giới thiệu đầu tiên là Quan Nghiêm vừa béo vừa lùn, Quan Nghiêm à Quan Nghiêm, người làm sao tên làm vậy, anh ta là một kẻ bị vợ quản nghiêm chính cống. Nghe đâu, vợ của anh ta lúc trẻ là một mĩ nhân có “con mắt biết cười, làm mê đắm lòng người”, với vẻ đẹp đẳng cấp, dù có đến tám đời cũng không đến lượt Quan Nghiêm. Anh ta là người lần đầu nhìn thấy xấu, lần thứ hai nhìn cnagf xấu, lầm thwd ba nhìn thì chỉ muốn khuyên đi thẩm mĩ viện. Nhưng dạo gần đây một anh chàng bao mươi tuổi còn có thể yêu một bà già tám mươi thì có gì mà không thể chứ. Quan Nghiêm xấu thì xấu thật, nhưng lại là người đàn ông biết nghe lời trăm năm hiếm gặp. Cuối cùng sau một trăm lẻ hai lần cầu hôn, anh ta rốt cuộc đã cưới được mỹ nhân về.

Bây giờ, vợ của Quan Nghiêm tuy đã có tuổi nhưng vẫn xinh đẹp đa tình, hàng ngày được chồng hầu hạ như một bà hoàng thái hậu. Bản thân Quan Nghiêm cũng có thể coi là loại đột biến trong đám đàn ông, nghe nói vợ bảo đi tất trắng, anh ta mà đi tất đen thì cả ngày hôm đó hồn bay phách tán.

“Xin chòa tổng biên, em là Lưu lan, phụ trách biên tập, rất vui khi được gặp anh”. Một Lưu lan ba mươi tuổi còn ra vẻ dịu dàng, câu cuối cùng thật khiên mọi người nghe có phần chối tai. Anh Tư cảm thấy nổi da gà, ai mà không biết bà cô già Lưu lan xem mặt nhiều thành nghiện, tối nào cũng nũng nịu, cười duyên với những người đàn ông khác nhau trên bàn ăn, trưng ra bộ mặt đầy vẻ hiền lương thục đức. Nhưng vừa về đến nhà thì thu thập ngay các loại “phim con heo”, biến thành cô gái làng chơi thời đại mới.

“E, hèm, tổng biên, em là Diệp Bội Bội. Lần sau để em đưa tổng biên đi một vòng quanh các phòng ban khác, bọn họ đều đang đợi được gặp anh.” Diệp bội bội chủ động vơ việc về mình, bình thường mấy chuyện sai đi làm cô đều tìm cớ, hôm nay nhiệt tình đến vô lý. Có ý định gì ai mà chẳng biết.

“Được, cảm ơn cô Diệp, lát nữa vất vả cho cô rồi”. Chu Minh lịch thiệp cảm ơn, khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng, khiến mọi người nhìn vào vô cùng yên tâm. Một thằng nhóc còn để chỏm, trên mặt không có lấy một nếp nhăn thì lấy cái gì ra để đấu với những kẻ giang hồ lâu năm như bọn họ chứ. Trong lòng nghĩ vậy nên ai nấy đều vui mừng rạo rực…

Ngoại trừ Anh Tư, người đứng gần công tử bột nhất, tế bào toàn thân đều đang ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Trước khi đi làm, bố cô – Tạ A Ngưu đã lên lớp một bài tẩy não quý giá. Từ đó về sau, trước khi Tạ Anh Tư phán đoán bất kì việc giif đều luôn tính toán kỹ càng, tránh để người khác đàm tiếu. “Con gái à, lời hôm nay cha nói với con, cha đã tổng kết ba, bốn mươi năm mới có được. Con rửa sạch tai sạch sẽ cho cha, từng câu từng chữ cố mà nhớ lấy. Người trong thành phố này ấy à, một số đã thành yêu ma quỷ quyệt rồi, ruột dạ đều là hoa nhưng còn có cả độc… Con gái à, lần này lên thành phố, nhớ kỹ những lời cha dặn, đừng để bị lừa và đừng đi đếm tiền cho kẻ khác. Chúng toàn là những kẻ miệng nam mô nhưng bugj một bồ doa găm đó con.”

 

Nguồn: truyen8.mobi/t118950-em-la-dua-chua-anh-la-ca-chuong-22.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận