tiến lại gần Anh Tư: “Lượng muội nói, tổng biên có lai lịch rất hoành tráng, cô ta thấy anh ấy cùng chủ tịch hội đồng quản trị công ty ngồi ăn cơm trong phòng riêng của nhà ăn, chủ tịch còn gọi anh ấy là Tiểu Minh.”
Nghe đến đây, phản ứng đầu tiên của Anh Tư chính là: “Sao Lượng muội còn vươn cả ‘ma trảo’ đến tận đó?” Chỉ làm một biên tập mĩ thuật quả là thiệt thòi cho cô ấy. Anh Tư cẩn thận xem xét từng lời Lạp Lạp vừa nó, có vấn đề gì đó không đúng, “Tiểu Minh? Lượng muội không nghe nhầm chứ?”
“Lượng muội còn vỗ ngực nói với em rằng, cô ấy nghe rõ chính xác từng từ mà.”
Nói ra những lời an ủi có chút chua cay, đến nỗi Anh Tư ngồi ngây ra một lúc.
Kết quả, ánh mắt của mọi người tiễn cô đến tận cánh cửa địa ngục, sau cánh cửa có một con quỷ sa tăng mặt trắng đang đợi cô. Anh tư thở dài não nề tim gan cô cũng không phải bằng sắt thép mà.
Bước vào trong, Chu Minh mặc trang phục chỉnh tề đang bận bịu vừa nghe điện thoại vừa lật mở tài liệu, dáng vẻ thuần thục tinh anh. Lặng lẽ ra hiệu cho Anh tư ngồi xuống, anh ta cũng vừa hay gọi xong điện thoại, hai tay đan vào nhau nhìn Anh tư, khiến Anh tư đang mỉm cười suýt nữa thì co cứng.
“Cô Tạ, rất vui vì cô đã quay trở lại phòng biên tập”
“Ha ha, Tổng biên, tôi vốn cho rằng chuyển về phòng phóng viên, hiệu quả công việc chắc chắn sẽ được nâng cao, không ngờ vẫn là đôi mắt lão làng của anh tinh tường. Phát hiện tôi ở phòng biên tập mới phát huy được khả năng tốt nhất. Ha ha, cũng là nhờ tổng biên cất nhắc. Có thể cùng tổng biên sánh vai làm việc đúng là vinh hạnh của tôi”. Không một lời nào thật lòng.
“Cô tạ, tôi chưa già”
Anh tư nịnh hót đến tối tăm đầu óc, vừa nghe xong câu này, bỗng ngây ra mất hai giây, suýt nữa muốn tự tát vào mặt mình mười cái. Lúc tổng biên nhiệm kì cũ còn đương chức, ngày nào cô cũng bám theo nịnh hót, cứ một câu “lão làng”, hai câu “lão làng”, đến nỗi sếp ngày nào cũng nở nụ cười béo ục ịch như mùa xuân. Có lẽ là do dưới thời tổng biên cũ Anh tư tung hoành quá trót lọt, gián tiếp làm lòng hư vinh của cô càng tăng thêm, Hơn nữa, trong tiềm thức, Anh tư luôn cho rằng ông chủ đều là người lớn tuổi, chính vì thế mới xảy ra bi kịch vào lần đầu tiên gặp Chu minh.
“ha ha, tổng biên, anh xem cái miệng ngu ngốc của tôi này, tổng biên trẻ trung giỏi giang, ngọc thụ lâm phong, tuổi trẻ, tài…”
“Được rồi, cô tạ, tôi mời cô đến không phải để nghe mấy điều ấy”. Đôi mắt sáng rực của Chu Minh cứ chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Anh tư, nghe lời nịnh hót vụng về kém cỏi của cô, trong lòng chỉ thấy buồn cười.
“Cô Tạ, hãy nói cho tôi biết cô vừa đi đâu?”
Lòng bàn tay Anh tư toát đầy mồ hôi. Hỏng rồi, bị Lạp lạp hại chết rồi, vừa rồi ngồi ì trong toilet đến gần hai mươi phút.
“Tôi vừa phỏng vấn xong đề tài Ngộ độc thực phẩm”. Cô cố gắng chuyển sự chú ý của Chu Minh, ngầm ngụ ý rằng mình cũng rất tích cực trong công việc.
“Một tiếng trước, cô đã quay về rồi mà!” Chu Minh không phải là tổng biên cũ dễ lừa, dửng dưng chỉ ra sự thực mà cô cố ý bỏ qua.
“E, hèm… tổng biên, tôi vừa… vừa đi vào nhà vệ sinh, có vấn đề gì không?” Rất tốt, rất tốt, cô xác định là chắc chắn, tên ngụy quân tử lịch thiệp nho nhã trước mặt đang vì một chiếc đùi gà mà khiến cô chịu trận, cô ở chỗ sáng, anh ta trong bóng tối tình hình thật không tốt chút nào.
“Nếu đồng hồ của tôi chạy không sai, cô Tạ, tôi chắc chắn cô vào nhà vệ sinh cũng phải đến hai mươi lăm phút.”
“ha ha, đồng hồ của Tổng biên rất đẹp, đúng là có thẩm mĩ…” Một người nào đó đã bị màu vàng của chiếc đồng hồ cực kì quý giá trên tay Chu Minh làm cho choáng váng, chẳng biết trả lời sao, bộ óc tinh nhanh rơi vào trạng thái chết máy, lại còn mong dựa vào cái miệng thoát khỏi tai ương.
“Cô tạ”, giọng nói êm tai của Chu minh nâng cao lên một độ, đầy ý cảnh cáo.
Trong lòng Tạ anh tư run run, gió lạnh gai cả người, hai tay cô nắm chặt, tự nhủ bản thân phải chấp nhận số phận, “Cái này, tổng biên, tôi thực sự có vào nhà vệ sinh hơi lâu một chút, anh không biết chứ… Tôi bị táo bón.” Chị đây ghê tởm ngươi.
Vờ vô tội, Anh tư nhìn thằng vào Chu Minh, anh ta quả thực đã chìm trong im lặng như suy đoán của cô, có lẽ đã bọ kẻ táo bón cô đây làm cho sốc vào kinh hãi. Anh tư đặt tay lên đầu gối vô cùng đắc ý, đối phó với loại hạ lưu đầy văn hóa này, ngoại trừ sự thô tục ra vẫn chỉ là sự thô tục, không thể sai được.
“Cô tạ, cô vừa thiếu can xi, lại bị táo bón, hi vọng cô sẽ giữ gìn sức khỏe, như vậy mới có thể làm việc tốt được. Được rồi, cô ra ngoài làm việc đi”
Dùng sự thô tục thoát được một vố, Tạ anh tư ngúng nguẩy ra khỏi văn phòng của Chu Minh. Khi cô đang định mở cửa thì nhà tư bản Chu Minh lạnh lùng nói một câu, “Cô tạ, tôi quen một bác sĩ rất giỏi về chuyên môn chữa táo bón, tôi có thể giới thiệu cho cô”
Anh tư chết lặng, quay lại nhìn Chu Minh, đột nhiên phát hiện anh ta đang được bao phủ trong làn ánh sáng mặt trời rực rỡ, đôi mắt đẹp đẽ ánh lên ánh nhìn ranh mãnh, giảo hoạt, lóe lên một cái rồi mất luôn.
Cái đầu tinh nhanh của cô cuối cùng cũng phát hiện ra gã đàn ông hạ lưu này vốn có một đôi mắt hồ ly