Em Là Dưa Chua, Anh Là Cá Chương 8

Chương 8
Ngay sau khi ra khỏi phòng Chu Minh, ngay ngày hôm sau Tạ Anh Tư mặt mày ủ rũ,

bắt đầu thu dọn tư trang, chuẩn bị chuyển về văn phòng bộ phận biên tập. Lần này, vẫn là Châu Minh chạy qua giúp cô chuyển đồ. Trong văn phòng bộ phận phóng viên vắng vẻ, chỉ có chiếc máy sưởi chạy ro ro làm ấm cả căn phòng. Cô ngồi trên bệ cửa sổ, vẻ mặt rầu rĩ nhìn hoàng hôn đỏ rực phía chân trời xa xa.

Hình như vận xui ập đến thì ngay cả mắt cũng bị trúng tà, rõ ràng mặt trời tròn vành vạnh, cớ sao cô lại thấy nó hóa thành cái mặt trắng của hung tinh? Anh Tư càng nghĩ càng thấy xui xẻo, cô ra sức dụi mắt, đấu tranh còn chưa bắt đầu mà cô đã bị loạn trí.



Ngay bên cạnh, Châu Minh vẫn ân cần chạy ngược chạy xuôi giúp Anh Tư thu dọn đồ đạc. Duy chỉ có lúc mới đến, ngay giây đầu tiên bước vào, cái miệng như hai cái xúc xích của cậu ta đã cười nhăn nhở mà nói với cô rằng: “Chị Anh Tư, cái đùi gà đó thật đáng sợ, chắc chắn con gà đó đã niệm bùa chú vào chính cái đùi của mình rồi. Ha ha ha ha.” Cậu ta cười phá lên, cười lớn đến mức rung cả hai vai, Anh Tư vừa vung nắm đấm định cho cậu ta vài chưởng, biến cậu ta thành hình cái đùi gà luôn thể, nhưng xem ra đầu óc cậu ta còn lanh lẹ, liếc thấy cô nắm chặt nắm đấm, anh chàng liền liến thoắng xin tha, biết điều ngoan ngoãn đóng gói mọi thứ, dáng vẻ không khác gì một tên nô lệ.

Nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, Anh Tư vặn người, trái hai vòng, phải hai vòng, sau đó lại xoay chân trái một lượt, chân phải một lượt. không khí dường như lưu thông mạnh hơn khi cô chơi đùa với tứ chi của mình, ngay đến những chiếc lá xanh mướt của chậu cảnh nhỏ trên bàn Lạp Lạp cũng khẽ rung theo. Châu Minh thấy tư thế “gió giục mây vần”  của Anh Tư, cái miệng xúc xích há hốc, sau đó cúi đầu, chân tay càng gia tăng tốc độ. Trong lòng cậu ta không ngừng lẩm bẩm, chương trình của bà chị ra-đa bị rối loạn rồi.

Anh Tư làm động tác thiền, rồi đứng tấn, hai tay đan lại, mắt nhắm nghiền, nếu như đầu chụp thêm một bộ tóc giả nữa thì trông chẳng khác gì một nữ ma đầu điên cuồng. Hít nhẹ một hơi, nữ ma đầu chậm rãi nói: “Châu Minh, cậu hãy tìm Lượng muội nghe ngóng gốc gác Chu Minh.” Anh chàng tiểu nô lệ Châu Minh tức thì gật đầu như gà mổ thóc.

Cổ nhân dạy rằng, “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”, cổ nhân này không biết đã chiến đấu với biết bao yêu nghiệt. sau khi trải nghiệm muôn vẻ cuộc đời mới rút ra được chân lý. Thực là từng chữ nhuốm máu, từng lời vàng ngọc.

Nhớ lại khuôn mặt anh tú nhưng lạnh lùng kì dị của Chu Minh, Anh Tư mơ hồ ngộ ra đó chính là khuôn mặt của một yêu quái, những ngày tháng sau này của cô sẽ khó lòng yên ổn. Trên đời, điều bi thảm nhất chính là khua chiêng gõ trống chạy trốn trước mặt mọi người, nhưng chưa chạy được mấy bước, lại chán nản nhân lúc trăng tàn người vắng, tự đưa thân về chịu đựng sự hành hạ. Anh Tư cố nặn ra nụ cười trông còn khó coi hơn mếu, trên ngực đeo một tấm biển mời tham quan: “Tôi là thằng hề, tôi là thằng hề, tôi là thằng hề,… đố ai có thể xấu xí hơn tôi đấy.”

Tâm trạng bực bội khó chịu, Anh Tư thô lỗ cầm cốc nước uống một hơi cạn sạch, rồi lấy tay lau mấy giọt nước còn lưu lại trên miệng. Nước lạnh trôi xuống ruột, đôi mắt đan phượng bắn ra tia sáng, đột nhiên cô đã thông suốt, cơn tức giận đang ngùn ngụt bỗng chốc tiêu tan.
Thua một người đẹp yêu kiều thì chị đây chỉ cần chịu xấu đến cùng, đấu không lại với yêu quái mặt trắng nhà ngươi, ta sẽ dùng sự ghê tởm khiến nhà người chết đi cũng được.

Con người Tạ Anh Tư chính là như vậy, có thể tóm gọn trong tám chữ: lạc quan thái quá, kích động thái quá. Cô dùng sự lạc quan thái quá để thu dọn tàn cục do kích động thái quá gây ra, nhưng vừa giải quyết xong tàn cục ấy thì sự kích động thái quá bị trấn áp kia lại bật tung lên tận mây xanh, tạo thành một mớ hỗn độn khác. Sau đó, sự lạc quan thái quá tiếp tục ra tay xuất sắc, đảm nhận vai trò lính cứu hỏa xông pha dập lửa. vì vậy, trong cuộc đời mỹ miều của Tạ Anh Tư, mãi mãi không có khoảnh khắc yên lành. Anh Tư luôn là kẻ đi châm lửa, rồi tự mình dập lửa, thứ nhiều nhất chính là niềm đam mê và rối loạn ầm ĩ.

“Chị Anh Tư, chúng ta đi thôi!” Châu Minh đã dọn xong đống đồ đạc, liền gọi cô để cùng đi.

“Ừm, Anh Tư cất cốc, lưu luyến bước đến cửa, ngoảnh đầu nhìn lại. suýt chút nữa thì bật khóc, cái văn phòng phóng viên này là một nơi tốt biết bao, tràn đầy tiên khí, đều là những tri kỉ có tật xấu thích chửi nhau, nhưng đều có những tấm lòng chính khí sục sôi. Mà nay, cô lại phải cô độc lẻ loi một lần nữa xông vào nơi đó, nơi có yêu quái, có hồ ly tinh và có con quỷ cuồng phim đen.

Cuộc đời ơi, ngươi cố tình muốn trái tim nhỏ bé thuần khiết của ta nhuốm màu đen tối u, ta phải tố cáo ngươi, tố cáo ngươi!

Nghĩ đến việc phải chuyển về văn phòng biên tập, ngày ngày bày ra cái vẻ mặt cười gượng khó coi, Anh Tư ủ dột thở dài ngao ngán. Ngoảnh đầu thấy Châu Minh đang nhìn mình mới vẻ quan tâm, cô hớn hở tiến đến vỗ nhẹ vào vai cậu ta, ánh mắt giao nhau bùng lên một thứ tình cảm ấm áp đậm sâu. Thật may, vẫn còn có tên tiểu nô lệ đi cùng.

Ngày hôm sau, Tạ Anh Tư trở thành nhân vật tiêu biểu của cả tòa báo. Trong nhà ăn, nhà vệ sinh, đàn ông đàn bà túm tụm lại từng nhóm, tất cả đều cười giễu cợt Tạ Anh Tư – kẻ đào tẩu nửa chừng, bị tổng biên kéo về văn phòng biên tập, chuẩn bị dạy dỗ cô ăn đùi gà thế nào cho tốt.

Có điều Tạ Anh Tư, nhân vậ chính trong huyết án đùi gà, từ sáng sớm trước khi ra khỏi nhà đã chuẩn bị cho mình một bộ da mặt thật dày. Cô thản nhiên cười vui vẻ chào hỏi hai kẻ hiểm độc Diệp Bội Bội và Lưu Lan. Đối với những nụ cười mỉa mai từ hai cặp môi đỏ chót ấy, Anh Tư nghe tai trái, cho ra tai phải, rồi cười trừ quay đi không chút để tâm. Những lời ấy qua não sàng lọc không hề mơ hồ, nhưng cũng không đến nỗi bị kích thích đến độ xuất huyết não. Nói đi cũng phải nói lại, cái tên Chu Minh đó không sợ bị người khác chỉ thẳng vào mũi mà mắng nhỏ nhen, thì một thanh niên quang minh lỗi lạc như cô phải sợ cái gì chứ.

Thấy mình trở thành tâm điểm được quan tâm nhiều nhất, Anh Tư đứng trong nhà vệ sinh vắng người, khẽ nhún vai, thấy Lạp Lạp đang bất bình thay cho mình, cô liền nói: “Lạp Lạp, thực ra là tôi thấy đời sống tinh thần của mọi người có chút thiếu thốn nên đành cống hiến chút công sức vậy. Không sao đâu, tôi mà không vào địa ngục thì còn ai vào đó đây?”

“Nhưng mà, chị Anh Tư, thực ra ngồi ở văn phòng bộ phận biên tập cũng tốt mà, mặc dù tổng biên nghiêm khắc, nhưng lại rất quyến rũ.” Từ đôi mắt nhỏ si tình của Lạp Lạp như bay ra vô số những bông hoa trái tim đỏ thắm khiến Anh Tư không khỏi lắc đầu ngao ngán.

Trừng mắt nhìn Lạp LẠp, Anh Tư cảm thấy bản thân có thể xuyên thủng một lỗ hổng trên đầu Lạp Lạp: “Gỗ mục, cái đầu óc chứa đầy gỗ mục này, rõ ràng có lối lên thiên đàng mà cô không đi, cứ muốn chui xuống địa ngục chịu hành hạ phải không? Người ta nghiêm túc thì liên quan gì đến nhà cô, người ta chỉ nghiêm túc với mỹ nhân ngực bự thôi. Điều này cô không nhìn ra à?” Hai tay chống nạnh, bộ dạng Anh Tư rất đanh đá, “Lạp Lạp, nếu cô nghe lời chị, hôm nay chị sẽ phí chút nước bọt để nâng cao chỉ số IQ của cô lên một chút. Đối với đám đàn ông con trai, chúng ta có thèm nhỏ dãi cũng không sao, chị đây thấy mỹ nam, nước miếng còn nhiều hơn cả cô ấy chứ.” Trái tim nhiệt thành cuồn cuộn tuôn trào, Anh Tư tiếp tục giảng đạo: “Nhưng cô phải nhớ lấy một điều, tuyệt đối không thể ứa nước dãi trước mặt nhà tư bản. nước da trắng trẻo như hoa ấy chính là mồi nhử, chỉ dùng để hút những phụ nữ óc mọc trên mông, cam tâm tình nguyện bán mạng cho anh ta…” Anh Tư nhiệt tình giảng dạy nhưng trong lòng lại liên hồi lẩm bẩm, bố mẹ cô đều là giáo sư khoa Trung văn, sao cái gien ấy lại thành ra thế này, sao có thể sinh ra một đứa con gái ngốc nghếch trong đầu toàn ảo mộng.

Cuối cùng, Tạ Anh Tư – người cao mét bảy hai, trừng mắt nhìn xuống Lạp Lạp – người chỉ cao vẻn vẹn một mét sáu, nói một cách nghiêm túc như gà mẹ dạy con: “Lạp Lạp, những lời vừa rồi đều là tâm kinh ngọc nữ do chị mấy năm nay tổng kết lại, giáo huấn tâm huyết thì thường không lưu truyền lại ra ngoài. Nếu cô không có việc gì làm thì chăm chỉ đọc sách nhiều vào, bớt nhìn đàn ông thôi, nghe rõ chưa?”

Sự ngạo mạn áp đảo của nữ hoàng khiến tiểu Lạp Lạp hoàn toàn nhụt chí nản lòng, liền khẽ gật đầu. Sau đó, đôi mắt nhỏ của Lạp Lạp quan sát bốn phía xung quanh, dỏng tai nghe ngóng, thì thầm với Anh Tư: “Chị Anh Tư, em có tin hot của Lượng muội liên quan đến tổng biên, chị có muốn nghe không?”

Anh Tư ôm vai đứng bên cạnh buồn cười khi nhìn cô ngốc làm bộ nắm rõ tình hình, lại còn muốn kể mấy chuyện ngồi lê đôi mách ấy cho mình, thậm chí còn cố tỏ vẻ gì đó bí ẩn. Anh Tư uể oải nhướng mày: “Ngày nào cũng tổng biên, tổng biên, có phiền không thế.”

Bị hất cả chậu nước lạnh, Lạp Lạp như một đóa hoa nhỏ xinh bị nữ hiệp khách giày xéo dưới gót chân, vẻ mặt rõ ràng bị tổn thương. Nữ hiệp tàn nhẫn không thèm để ý sắc mặt Lạp Lạp, lại tiếp tục: “Thôi nói đi, nói đi. Không nghe thì bảo không nghe. Nghe rồi cũng sẽ phải nghe.”

Nguồn: truyen8.mobi/t121176-em-la-dua-chua-anh-la-ca-chuong-8.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận