Em Là Dưa Chua, Anh Là Cá Chương 6.3

Chương 6.3
Lúc gần mười hai giờ trưa, Dương Lạp Lạp của bộ phận phóng viên mặc bộ váy đằm thắm,

đến chỗ Anh Tư rủ cô cùng đến căng tin ăn cơm. Anh Tư bất ngờ, nhìn lên nhìn xuống Dương Lạp Lạp như xem xiếc thú, sau đó trợn mắt lên khi thấy cô ta cười ngốc nghếch, giọng nói không mấy vui vẻ, “Lạp Lạp, bị táo bón à? Hình như nghiêm trọng đến mức lẫn lộn cả thời tiết, xem quần áo trên người cô kìa?”

Mối quan hệ giữa Lạp Lạp và Anh Tư không tồi, bình thường họ vẫn dính lấy nhau như sam. Lạp Lạp ít hơn Anh Tư một tuổi, có chút ngốc nghếch, vì vậy vinh dự được làm phóng viên giải trí. Nói đi cũng phải nói lại, một nữ phóng viên chính nghĩa đẳng cấp như Anh Tư tuyệt đối không làm được cặp paparazzi luôn dính chặt như keo con voi.



Anh Tư thường xuyên cười nhạo Lạp Lạp, vừa làm phóng viên, vừa đuổi theo các minh tinh, đời người điều không cần phiền lo nhất chính là vấn đề bài tiết, cái tên của Lạp Lạp đúng là được đặt rất mạnh mẽ. Riêng Lạp Lạp cũng thường thở dài, bố mẹ cô ấy vốn xuất thân từ khoa Trung văn, không hiểu sao lại chọn cái tên vừa dung tục vừa phổ biến để đặt tên cho con gái.

9.Trong tiếng Hán, chữ Lạp trong tên Dương Lạp Lạp có nghĩa là bài tiết.

Lạp Lạp tiến lại gần trước mặt Anh Tư, không thèm để ý đến cái miệng độc địa của cô, thì thầm nói: “Chị Anh Tư, chị không phát hiện ra chuyện gì sao, bây giờ các nữ đồng nghiệp trong tòa báo đều mặc váy.”

Anh Tư nghiêng đầu nghĩ ngợi, ngoài bà cô già và quý cô đỏng đảnh ra, quả thực tất cả các cô gái khác đều trang điểm vô cùng diễm lệ. “Hình như là … bởi vì Chu Minh.”

“Đúng thế, nghe nói có một lần, trong lúc nói chuyện với đồng nghiệp, tổng biên nói thích nhất phụ nữ mặc váy. Cái tin này được Lương muội phát đi, hôm sau… mùa hè của tòa báo chúng ta đến sớm hơn dự định.” Lương muội là hoàng hậu buôn dưa nổi tiếng nhất tòa báo, nắm giữ một khối lượng tài liệu gốc lớn, tự gọi mình là phiên bản hoạt động của công cụ tìm kiếm. Sau khi Chu Minh đến, công cụ tìm kiếm này thường nằm trong tình trạng quá tải.

Có lẽ hơi ngượng, Dương Lạp Lạp e dè nhìn chiếc váy của mình, xấu hổ cười gượng: “Chị Anh Tư, chị xem, mùa hè thực ra rất tốt…. ha ha ha ha.”

Anh Tư mắt trợn ngược gập cuốn tài liệu trên mặt bàn lại, giận dữ đứng dậy, khua tay múa chân nói: “Cái tên họ Chu ấy sao không nói thẳng ra là thích xem bikini nhất đi? Đám con gái đó nếu lây cảm sang cho chị đây, chị sẽ đòi anh ta tiền thuốc.” Những lời Anh Tư nói với Lạp Lạp đều không phải giả dối, cô quen nói thẳng nói thật rồi. Lạp Lạp cũng biết Tạ Anh Tư thực ra là một cô gái hay nói tục, cách xưng hô “chị đây” là câu cửa miệng lâu ngày thành quen. Bỗng Anh Tư chỉ chỉ ngón trỏ vào thái dương Lạp Lạp, trừng mắt hung dữ nói: “Đi thôi, cô gái trẻ đầy ham muốn, đi ăn cơm thôi.”

Trong căng-tin của công ty ầm ĩ tiếng nói cười, Anh Tư chọn một đống thịt, sau đó cùng Lạp Lạp chọn chỗ gần lối đi lại. Vội vã đặt mông xuống, lúc đang chuẩn bị ăn, Lạp Lạp ngồi ngay bên cạnh liền khẽ chạm vào khuỷu tay Anh Tư, Anh Tư chau mày nhìn Lạp Lạp một cái, phát hiện ra cô ấy đang lấm lét ra dấu chỉ về phía trước.

Anh Tư nôn nóng quay đầu lại, hóa ra Chu Minh đang đi vào nhà ăn. Anh ta mặc bộ vest màu đen, làm tôn thêm vóc người đã vốn cao, mảnh khảnh, trong lòng Anh Tư miễn cưỡng thừa nhận, tên công tử bột này quả là mặt người dạ sói. Đi cùng Chu Minh là một cô gái dáng vẻ thướt tha, đang không ngừng nói cười tươi tắn. anh tư chăm chú nhìn, hóa ra là Hàn Vân Tiếu – một bông hoa của tập đoàn. Sự kết hợp của tài tử giai nhân lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt trong nhà ăn, đám phụ nữ đồng loạt phát ra tia nhìn chết người, âm thầm đem cái miệng của Hàn Vân Tiếu cắt thành mấy trăm mảnh rồi.

“Chị Anh Tư, tổng biên của chúng ta đã bị hồ ly tinh nhắm vào rồi!” Ánh mắt Lạp Lạp đầy vẻ bi thương nhìn đôi nam nữ đang chọn thức ăn, ngữ điệu mang vẻ mất mát, nhìn sự suy sụp của cô ấy, rõ ràng đang làm thơ bi ai rồi.

Cô gái à, cô có biết, chỉ những người không thể ở bên nhau thì mới thực sự thấy rõ bản thân. Nhìn ánh mắt của Lạp Lạp, Anh Tư bỗng nhớ đến nỗi đau của Đỗ Thuần, nhai một miếng thịt heo ngấu nghiến, cô không hy vọng một Đỗ Thuần xinh đẹp như hoa còn chưa đợi được bước chân của người thưởng hoa thì đã khô héo.

Đàn ông, đặc biệt là gã đàn ông mặt trắng, anh có biết rằng tôi khinh bỉ đám người các anh như thế nào không? Anh Tư liếc về phía đó thì thấy Hàn Vân Tiếu đã chọn xong thức ăn đang đứng đợi Chu Minh. Đệ nhất mỹ nhân trong tạp chí thời trang trực thuộc tập đoàn đã rat ay hành động rồi, có thể thấy gần đây, công tử bột đã thành thảm họa tràn lan.

Đánh giá một lượt cô Hàn Vân Tiếu nổi tiếng, dáng vẻ xinh đẹp phong tình rất mực, có nhìn thế nào cũng không giống nữ phù thủy xấu xa. Anh Tư chán nản nuốt một miếng cơm, lòng thầm than trách: Ông trời ơi, rốt cuộc hôm qua ông có đeo máy trợ thính không vậy? Tạ Anh Tư con đây đã nhấn mạnh phải là nữ phù thủy, một nữ phù thủy với mái tóc như rơm, mồm đầy răng nanh, không phải nữ thần đâu ông ơi. Không phải con lừa ông đâu nhưng gần đây người ta thịnh hành mốt công tử bột ghép đôi cùng nữ phù thủy, người đẹp ghép đôi cùng quái vật, có làm việc gì ông cũng phải theo mốt chứ ạ?

“Chị Anh Tư.” Lại một lần nữa Dương Lạp Lạp kéo gấu áo Anh Tư, “Nghe nói gần đây, cô Hàn Vân Tiếu đó theo đuổi tổng biên dữ lắm. Theo như Lương muội muội nói, cô ta thường diễn trò tình cờ gặp tổng biên ở cầu thang máy, đến quỷ cũng biết cô ta đang đợi anh ấy. Hồ ly tinh này thực sự coi Sun Bird chúng ta như cái chợ, chọn đàn ông còn chọn người non tơ nhất, tươi mới nhất, hợp khẩu vị nhất, đúng là đồ không biết xấu hổ.” Lạp Lạp nói với giọng nửa oán hận nửa ghen tỵ, máy chữ cuối cùng nghe càng đầy nóng giận.

“Chị nói cô nghe này Lạp Lạp, ăn cơm đừng có phun nước miếng lung tung được không? Cô thử nhìn cái đùi gà này xem, bị bắn lên mấy giọt rồi, chút khổ sở đó của cô sao có thể sánh với nỗi thống khổ của chị? Nhìn xem, gặm miếng đùi gà, còn phải nuốt cả nước miếng của cô đấy!” Anh Tư nổi xung với Lạp Lạp, bữa trưa hôm nay coi như bị tên công tử bột làm rối lên rồi. Cầm chiếc đùi gà lên, Anh Tư xót xa  đến nỗi tức giận há to miệng cắn miếng thịt gà béo ngậy. Ngay lúc ấy, một giọng nói êm như ru nhưng lại vô cùng rõ ràng, sắc nét truyền đến, “Cô Tạ Anh Tư.”

Tạ Anh tư đang há to miệng xé miếng thịt gà, nghe thấy vậy liền quay đầu lại, ngay giây phút tay và miệng kéo miếng thịt thì thứ nước mỡ vàng óng cũng đồng thời bắn lên bộ vest và khuôn mặt trắng trẻo của chủ nhân giọng nói – Chu Minh.

Cuộc sống hoàn mỹ lại bị hủy trong một chiếc đùi gà pha tạp nước miếng. Tạ Anh Tư ngậm thịt trong miệng, đầu óc trống rỗng lướt qua một câu thơ có nội dung cực kì thương tâm.

Những người ngồi gần đấy đồng loạt ồ lên, sau đó chìm vào im lặng, trong lòng khua chiêng gõ trống chờ kịch hay mở màn. Chu Minh tay cầm khay đồ ăn, dửng dung không bộc lộ chút cảm xúc, chỉ cúi đầu nhìn giọt mỡ vàng óng bắn tung tóe lên bộ vest, thậm chí trên mặt anh còn có hai giọt mỡ trượt xuống, làm ướt khóe miệng gàn như sắp co rúm lại. Trong lòng vừa bực lại vừa buồn cười, người con gái trước mặt anh lúc này miệng ngậm đầy thịt, ngây ra như gà gỗ, e rằng đây là sự hài hước đáng giá nhất sau khi anh đến Sun  Bird. Mặt vờ giận dữ, Chu Minh muốn chờ xem cô gái này định hạ màn như thế nào.

Có tiếng cười mỉa mai của cô gái chán sống nào đó vang lên, kéo nữ điêu khắc Tạ Anh Tư hoàn hồn. Lúc này, Chu Minh đang mang nửa khuôn mặt tuấn tú bị bắn đầy dầu mỡ nhìn cô chăm chú, ánh mắt thập phần u ám, rõ ràng đang ở trạng thái giới hạn núi lửa phun trào.

Tạ Anh Tư có ưu điểm càng vào thời khắc nguy cấp, đầu óc càng nhanh nhạy. Ung dung nhai miếng thịt gà đã bị nguội trong miệng, cô nặn ra nụ cười xu nịnh, nói, “Hê hê… tổng biên, anh xem… đùi gà hôm nay mỡ quá…hê hê. Xin lỗi anh, đợi lát nữa tôi đến căng-tin phản ánh lại điều này…hê hê.

Nguồn: truyen8.mobi/t120825-em-la-dua-chua-anh-la-ca-chuong-63.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận