Gã Dê Xồm Biến Thái Chương 14

Chương 14
Rượu vào dăm tiếng, mười câu

Thách nhau lấp cả biển sâu mới là:

Anh hùng, hảo hán này a

Mới còn hổ báo giờ ra chuột đồng.

9 h tối cùng ngày,

Trong khi mọi người đang thưởng thức âm nhạc ở Cung Đàn Xưa, thì tại nhà ông Cư bản hòa âm giữa các loại đũa, muỗng, xoong, chảo… vang lên chát chúa.

Hai chiến hữu ngồi nhậu từ lúc 5 h 30 đến giờ men rượu đã ngấm. Một người cất cao giọng hát, còn người kia đánh trống theo nhịp; dùi trống là đôi đũa gắp thức ăn, còn mặt trống là mặt bàn, chén dĩa và nắp xoang. Tiết điệu Bolero trữ tình, đậm chất lính được đánh nghe cũng khá điệu nghệ.

Buổi biểu diễn văn nghệ đang đến cao trào, ông Vui hát rất hăng. Bỗng nhiên bị cụt hứng bởi ông Cư đột ngột dừng lại. Ông Vui tức khí, nói ràm:

- Đang vui, thiệt là chán mà.

- Anh thông cảm đi, tôi cảm thấy ngứa ngáy trong người quá.

- Anh có bị ngộ độc rượu không đấy, tôi cũng thấy ngứa ngứa trong người, ôi mẹ ơi! Cầu cho tai qua nạn khỏi. – Ông Vui chấp tay liên tục niệm Phật.

- Anh to con lớn xác vậy mà coi bộ nhát gan nhờ.

- Thật mà, tôi thấy ngứa…

- Tôi biết vì sao anh ngứa rồi, tối nay về với mụ vợ của anh là hết ngay, mụ gọi anh từ nãy giờ rồi đấy, lo mà về đi.

- Về cái đệch, anh đuổi khách hả?

- Không, vì anh nói mình ngứa ngáy, tôi nghĩ là…

- Nghĩ cái đầu anh, à… à… tôi cũng biết vì sao anh ngứa rồi nhé!

- Đừng có nói nhảm.

- Thôi anh đừng giấu tôi nữa, chúng ta là “tri kỉ” (!) với nhau nên khẳng khái chút đi.

- Tôi giấu anh chuyện gì? – Ông Cư mơ màng hỏi.

- Thì chuyện “đó đó”. – Ông Vui làm dấu, đá đá mắt người bạn nhậu.

- Chuyện “đó đó” là chuyện gì? – Ông Cư làm điệu bộ như ngơ ngác khó hiểu.

- Thôi đi ông “dê cụ”, chẳng lẽ ông muốn tôi nói toẹt ra.

Ông Cư cúi đầu nghĩ ngợi, uống cạn ly rượu, kéo ông Vui lại gần hỏi:

- Anh biết chuyện đó lâu chưa?

- Mới đây thôi, ai biểu anh không coi sóc cửa ngõ làm gì.

- Ngoài anh ra còn ai biết nữa không?

- Cả xóm này ai cũng biết cả rồi.

- Hừ, không sao. Biết cũng vậy thôi, đời tôi chẳng thiết gì nữa rồi. Mình làm việc không thẹn với lương tâm là được, ai nghĩ sao mặc kệ.

- Chà, dạo này anh thông thái nhỉ? Khác hẳn ngày xưa, có bí quyết gì không? – Ông Vui hỏi nghiêm túc.

- Có đấy.

- Anh chỉ tôi với.

- Sợ anh không dám thử thôi.

- Có thứ gì mà tôi không dám, có chết đâu mà sợ.

- Tôi đã bảo là không dám. – Ông Cư thách thức.

- Anh dám cá với tôi cái gì? Tôi nói là tôi dám. – Ông Vui nói chắc như đinh đóng cột.

- Được, cá một tháng bao nhậu. Ok?

- Hà, hà. Kèo này ngon đây. Nhưng không chơi mẹo và liên quan đến tính mạng đấy nhé!

- Tất nhiên rồi, đằng này anh còn sướng nữa là khác.

- Nói đi, tôi phải làm gì?

Ông Cư kéo đầu ông Vui lại gần sát, nói nhỏ vào tai.

Nghe xong mặt ông Vui biến sắc tái mét. Thấy vậy ông Cư cười mỉa nói:

- Biết ngay mà, ha ha. Có sai đâu, đồ gan thỏ.

- Hừm, anh tưởng tôi không dám sao, bắt nó ra đây!

- Anh cứ bình tĩnh vào phòng tôi trước đi, tôi đi gọi nó.

- Được, mau lên nhé!

Khoảng 5 phút sau ông Cư trở lại, trên tay bồng theo “nó”, đưa vào trong phòng, ông vỗ vỗ vào đầu “nó”, nói dỗ dành:

- Nào, yên chứ, đứng có la lên, sẽ mau thôi.

- Tốt, tôi bắt đầu ngay đây, chóng mắt ra mà xem. – Ông Vui vỗ ngực nói.

Nó được đặt xuống giường, ông Vui liền đó cởi quần, vuốt vuốt ve ve “cây gậy trường sơn” của mình. Vuốt mãi năm phút cây gậy mới chịu ngỏng dậy, ông liếc mắt nhìn người bạn nhậu vẻ ra mặt lắm! Ông nói:

- Coi nhé bồ.

- Ok, bắt đầu thôi.

Liền đó, ông đút “cây gậy trường sơn” của mình vào “vùng cấm” của nó, làm động tác di chuyển hong và xương chậu; còn hai tay khoanh lại ôm lấy bụng “nó”. Cây gậy của ông như ống bơm thụt vào thụt ra “đường hầm” dẫn vào địa ngục của “nó”.

“Be” “be” “be”...

Con dê cái kêu liên hồi sau khi ông Vui tăng tốc, dồn dập... quyết bắt diêm vương đầu hàng bằng cách dùng vòi rồng dập tắt những đám lửa địa ngục.

Tiếc thay kế hoạch chưa thành thì đã bị phá vỡ bởi một tiếng thét vang trời dậy đất.

- Trời ơi là trời, chồng với chả con, đồ khốn nạn... – Chị Lộc lao vào nhà nắm tóc chồng kéo xuống, tát bành bạch vào mặt chồng.

- Ối, mình ơi, sao mình vào... ối.

- Tiên sư, mã cha nhà mày thằng Cư biến thái, mày hại đời chồng tao rồi.

- Anh ta tự nguyện mà. – Ông Cư nói thản nhiên.

- Ối giời ôi! Thằng biến thái, mày không đầu têu thì chồng bà đâu có đến nỗi này, giời ơi là giời. – Chị vừa mắn vừa khóc tức tưởi.

- Mình ơi, tôi chỉ cá độ thôi, không phải như mình nghĩ đâu.

- Còn không với chả phải, thế con này là con gì đây chồng ơi là chồng. Làm sao tôi còn có thể sống được với ông nữa hỡi chồng, hu hu hu.

- Nhỏ nhỏ tiếng chút đi, chị muốn cả xóm biết chuyện chồng chị hay sao? – Ông Cư nói với vẻ mặt thích thú.

- Bây giờ mày sướng lắm phải không? Lúc trước chỉ có mày, bây giờ mày lôi thêm chồng bà vào, từ nay mày có kẻ đồng lõa rồi chứ gì?

- Ô hay, chị hiểu lầm rồi.

- Câm miệng đi thằng kia, hu hu hu. Bà hận mày. Còn ông, đi về! Từ nay không được bén mảng xuống nhà này nửa đước, tôi mà còn thấy thì biến luôn đừng về nhà nữa.

Ông Vui lủi thủi theo vợ ra về, không quên quay lại nói nhỏ với ông Cư:

- Nhớ một tháng bao nhậu đấy nhé!

- Ui giời, yên tâm, anh về đi.

Trong khi mọi người đang cãi lộn, thì bà Tài đã rình nghe và thấy tất cả mọi chuyện. Bà gật gật đầu, ra vẻ mình mới phát hiện một sự thật thú vị, sau nhiều ngày được che dấu. Bà Tài như nói thầm trong bụng: “Hà hà, để xem tụi mày chạy đâu khỏi tay bà.”

Nguồn: truyen8.mobi/t120898-ga-de-xom-bien-thai-chuong-14.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận