Hai đứa dắt chiếc xe máy Jupiter màu xanh chạy vòng vòng quanh những con đường nhỏ đã được rải nhựa chứ không còn vương bụi đường mù mịt như cái ngày xa xưa ấy nữa. Nhỏ cười thật lém lỉnh khi tạt ngang qua quán chè Bà Ba ngon nức tiếng mà học trò phố huyện đứa nào cũng mài đũng quần ngày đêm chốn ấy.
“Ăn đi để mà nhớ về thời nhất quỷ nhì ma nhé”.
Thời gian năm năm trôi qua cũng đã khiến hai đứa trưởng thành hơn, biết nhường nhịn nhau hơn chứ không còn tranh giành từng miếng chè, chuối chiên hay yaourt nữa. Từng miếng chè đậu xanh tan dần nơi đầu lưỡi gợi lên một cảm giác trống vắng khôn nguôi trong lòng khiến tôi phải quay mặt nhìn dòng người đang thong thả bước đi trên phố.
“Phố huyện vẫn thế mày nhỉ. Cứ man mác buồn sao ấy. Tao chẳng thấy nơi này thay đổi là mấy so với cái thời mặc áo dài trắng chạy như bay đến trường kẻo lỡ giờ học”.
“Em đi phố huyện tiêu điều lắm
Trường huyện giờ xây kiểu khác rồi”.
Nhỏ cười khúc khích khi đọc lại bài thơ Trường huyện của Nguyễn Bính mà thời đi học đứa nào trong lớp A6 cũng chép trong cuốn sổ tay.
“Đúng là cô giáo dạy văn có khác, nhớ dai ghê”.
Không nhớ sao được khi mà văn như mạch suối ngầm âm ỉ chảy trong máu những cô cậu chuyên văn ngày ấy. Nhưng trở lại nơi này, nhỏ không chỉ gợi lại trong tôi những kỉ niệm của thời áo trắng đầy mộng mơ mà đâu đó hình bóng của ai từ dĩ vãng đang gọi tên mình.