Giao Dịch Thua Lỗ Của Trùm Xã Hội Đen Chương 56


Chương 56
Toàn thân Thượng Quan Tuyền chấn động, tim cũng vang lên một tiếng "Đinh", cuồng loạn không dứt, đôi gò má trên gương mặt xinh đẹp thoáng chút đỏ hồng, mang vẻ kiều mỵ làm lòng người không thể không yêu.

Cô muốn tránh ra, nhưng mà bàn tay cố định sau lưng cô truyền ra nhiệt độ nóng bỏng đến khiếp đảm, xuyên qua lớp vải kia, Thượng Quan Tuyền không biết vì sao mình lại có chút đắm say trong sự khống chế và chiếm đoạt này...

"Anh, anh..." Thượng Quan Tuyền thở khó khăn.

Hơi thở nóng bỏng của hắn lấp đầy hương đàn hương trong miệng cô, cô không có cách nào hít thở... Môi của hắn, mang theo chút ám thị [1], khiến tim cô rung động một cách kỳ lạ, đoạt đi cả lý trí của cô....



[1] một loại ảnh hưởng tâm lí, hướng khiển người khác hành động, suy nghĩ theo ý mình bằng các thuật tâm lý

Dần dần, Lãnh Thiên Dục đã không còn đủ thỏa mãn với hương thơm và sự ngọt ngào trên môi cô, thứ hắn muốn chính là ... nhiều hơn!

Chỉ thấy hắn buông cô ra, đôi mắt đen nhen nhóm lên ngọn lửa thiêu đốt khác thường, sau đó, miệng lưỡi nóng như lửa dần dời xuống, hôn lấy cái cổ trắng của cô như đang thương tiếc, nâng niu một bảo vật trân quý nhất...

Thượng Quan Tuyền hít một hơi lạnh lẽo, nhất là khi cô thấy cô thấy ánh mắt đen của Lãnh Thiên Dục hiện ra sự thâm trầm không dễ tan, dù sao cô cũng đã có cả đên da thịt thân thiết cùng người đàn ông này, dĩ nhiên hiểu được ý nghĩa sâu trong đôi mắt tối tăm ấy!

Không...

Khi cô cảm thấy bàn tay tràn đầy ma lực của Lãnh Thiên Dục tấn công vào nơi đẫy đà của mình thì thân thể nàng run lên, ngay sau đó, dùng hết sức lực đẩy Lãnh Thiên Dục ra.

"Lãnh Thiên Dục, anh buông tôi ra!" Thượng Quan Tuyền cảm thấy vừa tức vừa giận, càng dùng thêm lực muốn tránh thoát ra khỏi ngực hắn!

"Không nên cử động, nếu không tôi không dám đảm bảo bản thân sẽ không muốn cô ngay lập tức!"

Giọng nói lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục chứa đựng sự ẩn nhẫn thô ráp, bởi vì cô gái trong ngực giãy dụa không ngừng, hương u hương nhàn nhạt tỏa ra từ thân thể cô xông thẳng đến mũi hắn, càng kích thích bản năng phái nam của hắn... Hắn cơ hồ muốn cô dài dài!

Toàn thân Thượng Quan Tuyền căng cứng, bởi vì cô ngồi bên trên hai chân Lãnh Thiên Dục, cho nên có thể cảm nhận rõ được cái thứ phái nam cứng rắn nóng bỏng kia đang bành trướng...

Cô không dám cử động dù rất nhỏ, con ngươi trong như nước cũng hiện lên sự hoảng sợ và luống cuống như từng có trước đây.

Lãnh Thiên Dục tận lực điều chỉnh hơi thở của mình, chính mình luôn là người kiêu ngạo thế nhưng lại tan rã trước cô gái này!

Khi ngón tay thon dài của hắn vuốt ve gương mặt cô thì cô theo bản năng mà tránh né, chỉ thấy trên mặt Lãnh Thiên Dục liền biến sắc...

Vào đúng lúc này...

"Cốc cốc cốc!" Một hồi gõ cửa cẩn thận và khiêm tốn tạm thời giải cứu Thượng Quan Tuyền ra khỏi không khí mập mờ.

Lãnh Thiên Dục thấy bộ dạng cô như trút được gánh nặng thì nơi đáy mắt hiện lên một mảnh mù mịt.

"Vào đi!"

Hắn cất giọng đầy lạnh lẽo, vậy mà vẫn không hề có ý buông hai tay đang nắm chặt lấy cánh tay Quan Tuyền.

Quản gia cẩn thận từng li từng bí bưng hòm thuốc đi vào trong phòng, Thượng Quan Tuyền đã giận đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống rồi.

"Để đó, ra ngoài!" Lãnh Thiên Dục bình tĩnh hạ lệnh.

"Dạ, Lãnh tiên sinh!" Quản gia đặt hộp thuốc trên bàn, lui ra ngoài.

Lãnh Thiên Dục cầm lấy hộp thuốc, bàn tay không hề nói trước mà dò vào ngực cô, cởi nút áo ra...

"Anh làm cái gì?" Thượng Quan Tuyền không khỏi thét một tiếng chói tai, vẻ mặt hoàn toàn cảnh giác.

"Đừng nhúc nhích!"

Lãnh Thiên Dục quát một tiếng thô lỗ, bảo cô dừng phản kháng, ngay sau đó, bàn tay lưu loát cởi áo cô ra...

Chết tiệt!

Bàn tay dưới áo siết chặt thành hình quả đấm!

Tim luôn lạnh lùng, cay nghiệt của hắn không khỏi nhói đau khi chiếc áo được cởi ra...

Bởi vì Lãnh Thiên Dục không chỉ thấy vết thương do thủy tinh vỡ gây nên, mà còn có một vết sẹo như bị đạn bắn!

Giữa hai hàng lông mày của hắn nhăn lại, sau đó cầm lên nước sát trùng vết thương, bắt đầu xử lý vết thương thấm máu của cô!

Xúc giác lạnh lẽo tập kích vội vàng, làm cô không khỏi rụt người lại...

"Đau không?"

Hắn nhìn cô, đôi con ngươi luôn thâm thúy lạnh lẽo thế nhưng lại hàm chứa một ý niệm nhàn nhạt... là vỗ về an ủi.

Vẻ mặt dịu dàng kia xuất hiện trên gương mặt anh tuấn, càng tăng thêm sự rung động lòng người không thể tả được.

"Vết thương không lớn lắm, cho nên chỉ cần xử lý là ổn rồi!"

Nói xong, hắn lưu loát, thuần thục xử lý, băng bó vết thương trên cánh tay cô.

"Sao?" Thượng Quan Tuyền cảm thấy thân thể mình ngẩn ra :"Lãnh Thiên Dục, tại sao anh..."

"Đã xảy ra chuyện gì?" Lãnh Thiên Dục vội vàng cắt đứt lời nói của Thượng Quan Tuyền.

Ngón tay thon dài xoa nhè nhẹ lên vết sẹo do đạn bắn của cô, nếu như không lầm, thì viên đạn súng cô có đường kính 22mm, loại đạn này có thể xuyên thủng ba lớp áo chống đạn!

Lãnh Thiên Dục cau mày khi biết được điều này, hắn không biết vì sao lòng mình lại có cảm giác đau đớn khó tả.

Thượng Quan Tuyền nhìn dáng vẻ của hắn, tia nghi ngờ lướt qua nơi đáy mắt cô, trong ấn tượng của cô, hắn luôn là người cao cao tại thượng, giờ phút này, vẻ mặt cùng động tác như vậy xuất hiện trên con người của hắn, thế nhưng lại không ảnh hưởng đến chút uy nghiêm nào, ngược lại càng làm tăng cảm giác mềm hóa đường nét sắc bén, làm mị lực của hắn tăng lên đáng kể.

Lòng của cô không khỏi rung động, đáy mắt giống như trở nên mềm mại, hiện lên nét nhẹ nhàng... không thể xem đây là cảm động, chỉ là chút nhẹ nhàng lướt qua...

Không biết tại sao, cô thế nhưng lại không có cách nào đối mặt với hắn, chỉ lạnh nhạt nói :

"Đây đều là do anh ban tặng!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/65298


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận