Giao Dịch Thua Lỗ Của Trùm Xã Hội Đen Chương 58


Chương 58
Thác nước lập tức vây lấy cô, từng đợt sóng ấm áp như muốn hòa tan tâm tình lo lắng của Thượng Quan Tuyền nhưng...

"Chậc chậc..." Thân hình cao lớn của Lãnh Thiên Dục lười biếng dựa vào cửa, bên môi hiện lên nếp nhăn hiếm thấy như đang mỉm cười, đôi con ngươi kia như mang theo ma lực, muốn hút lấy linh hồn của cô vào đó!

Cô gái này thú vị thật, Lãnh Thiên Dục không thể không thừa nhận mình đã sinh ra hứng thú sâu đậm với cô, khi cô bình tĩnh, thậm chí lúc cô thất kinh như khi nãy cũng sẽ làm cho hắn sinh ra một chân tình khó tả, có thể là do 28 năm qua hắn chưa từng gặp một người phụ nữ như vậy thôi.



Lãnh Thiên Dục cho mình lời giải thích hợp tình hợp lý nhất, mặc dù bên cạnh hắn không thiếu phụ nữ, nhưng cô gái dám công khai đánh cược với hắn như Thượng Quan Tuyền là lần đầu tiên gặp.

"Này, Lãnh Thiên Dục, anh không phải là đàn ông hả? Ở đó nhìn hả hê cái gì?"

Bàn tay nhỏ bé của Thượng Quan Tuyền vô lực nắm lấy tảng đá xanh bên thác nước.

Chết tiệt! Chân của cô lúc này lại bị... chuột rút!

Mà dĩ nhiên người đàn ông tự đại đó đang nhìn mình như xem trò vui!

Đôi mày thanh tú nhíu lại, tận lực khiến cảm giác xấu hổ này tan đi.

Thác nước giống như một bàn tay dịu dàng từ từ ôm lấy cô, kỳ lạ thay nó lại khiến cho nỗi lo lắng khổng lồ của cô từ từ chìm xuống.

Hai tay Lãnh Thiên Dục khoanh trước ngực, không hề chớp mắt ngắm nhìn hình ảnh trước mặt đẹp không sao tả xiết...

Chiếc áo mỏng trên người Thượng Quan Tuyền bị ướt nhẹp làm nổi bật thân thể của cô, da thịt hiện lên sắc hồng mê người, mấy giọt nước lấp lánh vương trên mái tóc, trên đôi gò má, cũng như trên nơi đẫy đà như ẩn như hiện kia, da thịt mềm mại khiến người khát vọng đến mức đau đớn...

Bỗng nhiên hắn đứng dậy!

"Nghe giọng điệu của cô vừa rồi, chắc là rất cần tôi giúp!"

Lãnh Thiên Dục lạnh lùng tùy ý đi đến bên cạnh Thác nước, vừa vừa, vừa ưu nhã cởi quần áo trên người...

"Anh, tôi, tôi không cần anh giúp!"

Thượng Quan Tuyền trừng mắt, khi cô thấy Lãnh Thiên Dục không chút kiêng kỵ cởi từng món đồ trên người mình ra, trong nháy mắt, sự tỉnh táo cô đã dày công tạo dựng bị tan rã.

Lồng ngực rộng rãi, thân thể vừa rắn chắc, thuần thục lại nhanh nhẹn và dũng mãnh vô cùng, eo tráng kiệt, xuống dưới chút nữa...


Thân thể vô lực của Thượng Quan Tuyền bắt đầu run rẩy, cô không có dũng khí nhìn nữa.

Bên môi Lãnh Thiên Dục hiện lên chút ý hứng thú, hắn không nói gì, mà cắm đầu cắm cổ bước gần về phía cô.

"Anh, anh đứng tới đây, anh muốn làm cái gì?"

Trong giọng nói vốn tỉnh táo của thượng Quan Tuyền nay lại tràn đầy kinh hoàng và bất lực, phía sau lưng của cô bị một tảng đá lớn trơn nhẵn chặn lại, không có đường lui.

Lãnh Thiên Dục chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái, ngay sau đó một tay bá đạo ôm lấy eo nhỏ của cô, ôm chặt lấy, một bàn tay khác đặt trên bắp đùi trắng nõn của cô, dùng sức tận tình giúp Thượng Quan Tuyền giảm cơn đau do chuột rút.

"Khá hơn chút nào không?" Hắn cúi đầu hỏi, giọng nói tuy nhẹ nhàng, nhưng khát vọng chiếm đoạt không chút kiêng kị trong ánh mắt không hề giảm.

Thượng Quan Tuyền không thể không thừa nhận khi tay hắn xoa bóp nhẹ, cảm giác không thoải mái vì chuột rút dần dần biến mất, nhưng mà...

Nhưng mà tư thế hiện tại của hai người cũng quá mập mờ.

"Đỡ hơn chút rồi... Cảm ơn!"

Mắt cô rũ xuống, giọng nói trầm đến mức không thể trầm hơn được nữa, răng cắn cắn đôi môi đỏ mọng tựa cánh hoa, khó khăn nói ra những lời này.

"Để biết lời cảm ơn ấy có thành tâm hay không thì ít nhất phải xem ánh mắt của đối phương!"

Lãnh Thiên Dục nhìn nét mặt của cô, khóe môi mím chặt, ánh mắt tĩnh mịch, bàn tay thuận đường trượt xuống...

Thượng Quan Tuyền hít một hơi, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt chứa đầy dục niệm đen tối của Lãnh Thiên Dục...

"Anh, anh muốn làm gì?"

"Làm chuyện chúng ta muốn làm." Hắn khàn giọng trả lời.

Hắn thừa nhận những lúc mình đối diện với Thượng Quan Tuyền, lực khống chế sẽ trở nên rất kém cỏi, vì thế hôm nay, Lãnh Thiên Dục không có ý định buông tha cô, nếu trong lòng đã dâng lên cảm giác khát vọng mãnh liệt đối với thân thể của cô, như vậy hắn sẽ không tự làm khổ mình.

Tiếp xúc với ánh mắt u tối mà nóng hừng hực của hắn, Thượng Quan Tuyền cảm thấy bị bị bao vây bởi một thế lực mạnh mẽ, hình ảnh đêm đó lập tức hiện lên trong đầu cô!

Cô sợ!

Nhận thức được điều này càng làm lòng cô hốt hoảng và tức giận!

Thượng Quan Tuyền giết người không bao giờ chớp mắt nay lại cảm giác tuyệt vọng, cô liều mình giãy dụa lần nữa, muốn thoát gông cùm xiềng xích của hắn, nhưng mà, dù cô có dùng hết sức lực, cũng không có cách nào thoát khỏi hắn dù chỉ một chút!

"Tôi sẽ dạy cô làm sao để trở thành người phụ nữ của tôi!"

Dứt lời, cánh tay hắn thô bạo ôm lấy thân thể mềm mại ướt át của cô, bá đạo dựa vào thân thể cô, mạnh mẽ che lấp đôi môi anh đào đang run rẩy.

"Ưm..."

Hai chân Thượng Quan Tuyền vô dụng đạp đạp trong nước muốn đẩy hắn ra. Hơi thở nóng bỏng của hắn đan xen với hơi thở mang hương đàn hương trong miệng cô, cô không có cách nào hít thở!

Càng làm lòng cô lo sợ, nụ hôn của hắn vẫn mang theo chút ám thị, làm lòng cô rung động một cách kỳ lạ, cưới đi lý trí của cô.

"Tôi, tôi căn bản không yêu anh!" Cô giùng giằng, lạnh lùng nói.

Thân thể của Lãnh Thiên Dục căng thẳng ,ánh mắt lạnh lẽo trở nên sắc bén, thâm sâu tựa như lòng riêng quỷ quyệt của hắn, ẩn giấu dưới đôi con ngươi tĩnh mịch:

"Nếu như tôi muốn làm cho cô yêu tôi thì sao?"

"Không bao giờ có chuyện đó!" Thượng Quan Tuyền phát ra giọng nói kiên định theo phản xạ có điều kiện.

Trong lòng của cô đã tồn tại hình bóng Niếp Ngân, làm sao có thể yêu người đàn ông khác đây? Hơn nữa là người đối đầu với tổ chức ... Lãnh Thiên Dục!

Vậy mà, Thượng Quan Tuyền không hề hay biết, ánh mắt và giọng nói như vậy, khiến cho lửa giận của Lãnh Thiên Dục càng bốc lên dữ dội hơn nữa!

Hắn không biết tại sao mình lại tức giận nhưng vậy, chỉ là...

Trên thế giới này, không thể nào có chuyện Lãnh Thiên Dục hắn không chiếm được người phụ nữ mình muốn!

Sự phẫn nộ của hắn giống như núi lửa phun trào, hung hăng nổ tung, hắn nghiêng người, hôn cô lần nữa!

Môi lưỡi nóng bỏng, hung hăng giày xéo đôi môi non nớt của cô...

Chốc sau, chỉ nghe tiếng "xoạt" vang lên...

Quần áo trên người của Thượng Quan Tuyền, bị hắn lột ra!

Thân thể trắng như tượng sáp của cô vì kinh hoàng mà run rẩy, hoàn toàn lộ dưới dòng suối, lộ trong ánh mắt tối tăm của hắn.

Lãnh Thiên Dục nhìn chằm chằm sự thay đổi trong ánh mắt của cô...

Khát vọng chiếm đạo và dục niệm không hề che đậy, y hệt như đêm đó, cuồng dã chuẩn bị đem cô nuốt từng miếng từng miếng vào bụng...

"Không..."

Sau chốc lát sợ hãi, Thượng Quan Tuyền rốt cuộc cũng tỉnh hồn lại, ý thức được nguy hiểm kinh người đang từ từ tiến đến gần...

Lãnh Thiên Dục nhìn cô chăm chú, từ trên ngó xuống, mười phần khí thế :"Có thể làm phụ nữ của tôi, là vinh hạnh của cô!"

Nói xong, hắn liều cúi đầu xuống, hôn lên cổ trắng của cô một cách cuồng nhiệt, bàn tay sờ sờ nơi đẫy đà, dùng sự tàn nhẫn và cảm xúc lạ kì chưa có bao giờ mà dày vò thân thể cô, hài lòng cảm nhận cô dựng đứng lên đầy yêu kiều trong lòng bàn tay của chính mình.

Tuyệt vọng sâu sắc cùng cảm giác không biết tên ảnh hưởng đến tất cả giác quan của Thượng Quan Tuyền, cô sợ hãi cảm giác này, loại cảm giác thuần phục, chìm đắm trước sự thuần thục và mạnh mẽ ấy.

Thân thể trắng nõn không tỳ vết của cô ngâm dưới dòng thác chảy nhè nhẹ càng lộ ra vẻ mê người cùng chọc người ta muốn yêu một cách hung hăng.

"Không hổ là tuyệt phẩm mà Niếp Ngân phải tìm ngàn dặm mới có được, đáng tiếc, cô chỉ có thể thuộc về một người, là Lãnh Thiên Dục ta!"

Bởi vì dục niệm dày đặc mà khiến tròng mắt của Lãnh Thiên Dục càng trở nên tĩnh mịch, bàn tay cũng khó tự chủ, từ từ thám thính xuống bên dưới...

"Anh... dừng tay!"

Đôi gò má đỏ bừng, Thượng Quan Tuyền kêu một tiếng kinh sợ, tim như muốn nhảy ra ngoài, tên đàn ông ghê tởm này, hắn thế nhưng lại muốn ở chỗ này...

"Đừng nhúc nhích!" Hai cánh tay hắn càng ôm cô chặt hơn, cơ hồ khiến cô không thể động đậy.

"Vật nhỏ mẫn cảm, thả lỏng chút, y như đêm đó vậy, bởi vì... trò chơi giờ mới bắt đầu!" Hắn vùi đầu trong cổ cô, tuyên cáo lời tàn nhẫn.

Cô cảm thấy một một luồng nhiệt chạy dọc khắp thân thể, nhưng mà, cô không thể để bản thân bị hắn chinh phục như vậy được, hắn thật là tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức chiếm đoạt suy nghĩ của cô mà không báo trước tiếng nào!

"Đừng, đừng như vậy... Lãnh Thiên Dục... tôi van anh..."

Thượng Quan Tuyền nhìn hắn, đôi con ngươi trong suốt sáng long lanh tràn đầy cầu khẩn.

Đây là sự tuyệt vọng và cầu xin mà cô chưa từng trải qua, nhất là khi cô thấy lý trí sắp rời bỏ thân thể của mình, quan trọng hơn là, cô hoàn toàn có thể cảm thấy thứ khổng lồ kiêu ngạo của Lãnh Thiên Dục chờ để được phát huy sức mạnh..

Ánh mắt điềm đạm và đáng yêu như thế, dễ dàng có thể mềm hóa lòng rắn như đá của bất cứ người nào.

Nhưng mà, trong đó tuyệt đối không có Lãnh Thiên Dục!

Hắn muốn cô, ngay tại lúc này!

"Cầu xin tôi? Tôi muốn mà muốn gì, thì tôi liền làm thế!"

Lãnh Thiên Dục tuyên bố một cách lạnh lùng và tàn nhẫn, đồng thời, đôi chân thon dài của cô cũng bị cưỡng chế tách ra, vòng lấy hông của hắn...

"Tôi, tôi sợ..."

Lúc này Thượng Quan Tuyền đã không còn là sát thủ đặc công khiến người nghe tên phải khiếp sợ nữa, ánh mắt cầu xin mang theo tiếng khóc nức nở, tiếng khóc của người phụ nữ ấy nhu mì đến mức không thể nhu mì hơn nữa.

Đúng vậy, Thượng Quan Tuyền sợ hãi cảm giác sững sờ này, cũng sợ hãi cảm giác khiến người ta run rẩy đó, quan trọng hơn là, cô đã nghĩ đến sự đau đớn trong nháy mắt ấy.

Thấy vẻ mặt đầy khổ tâm của cô, cư nhiên đáy lòng của Lãnh Thiên Dục lại hiện lên sự thương tiếc, không đành lòng, cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện khi hắn đối diện với những ả khác, nhưng hắn không muốn ý nghĩa của thứ cảm xúc này

"Cô gái, ngoan nào, ôm chặt tôi!"

Giọng của Lãnh Thiên Dục có pha lẫn chút dịu dàng mà ngay cả hắn cũng không phát hiện ra được, hắn biết cô sợ, dù sao thì cô cũng chỉ là một cô gái mười tám tuổi!

Nhưng... hắn cũng không tính tha cho cô! Nhẫn nhịn chịu đựng, chỉ sợ hắn cũng muốn phát điên rồi!

Ngay sau đó, vậy khổng lồ kiêu ngạo xông thẳng vào phía trước, đoạt nơi sâu nhất của cô!

"A..."

Thượng Quan Tuyền hít thở khó khăn, thiếu chút nữa là ngất xỉu, khoái cảm và đau đớn đan xen trong cơ thể cô, thân thể trắng như tuyết vặn vẹo, giống như cung đã căng dây...

Hai chân tự động ôm lấy hông của hắn, cô đã hoàn toàn không biết mình đang làm gì nữa rồi, chỉ biết vỏn vẹn cô đang chìm nổi trong bể dục sôi trào, hắn là chiếc bè gỗ duy nhất của cô!

"Anh... anh thật đáng ghét..."

Thượng Quan Tuyền đã hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ, cô nằm mơ cũng không thể ngờ mình sẽ thỏa hiệp dễ dàng như vậy, trong thác nước này, mặc hắn đứng giữ lấy cô một lần,rồi lại một lần nữa...

"Cô bé ngoan!" Đáy mắt hắn mang vẻ thỏa mãn nồng đậm, động tác nhanh hơn, đạt đến điên cuồng...

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/65301


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận