Giao Dịch Thua Lỗ Của Trùm Xã Hội Đen Chương 57


Chương 57
Tròng mắt lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục liếc nhìn Thượng Quan Tuyền, dĩ nhiên không để tâm đến lời nói của cô, mà chỉ lạnh lùng hỏi :"Bị thương lúc nào?"

Dứt lời, ngón tay thon dài khẽ vuốt trên vết thương, chút tình cảm phức tạp khó phát hiện thoáng qua đáy mắt.

Thượng Quan Tuyền nghe hắn hỏi như vậy, chút "xúc động" nho nhỏ trong lòng dành cho hắn chợt biến mất, cô cười lạnh một tiếng, dùng sức gạt bàn tay của hắn ra, nói :"Lão đại thật đúng là quý nhân hay quên, súng này chính là do ngài bắn, còn ở đó làm bộ làm tịch, đúng là thứ tiểu nhân!"

Lãnh Thiên Dục nghe được lời nói quái đản như vậy, giữ hai hàng lông mày khẽ nhăn nhó, ngay sau đó quát lạnh:



"Nếu như cô thật sự muốn giết tôi, không cần phải viện cái cớ sứt sẹo đó đâu!"

Cô ta cứ muốn giết mình như vậy? Là vì vội vã thực hiện nhiệm vụ, hay là do hận hắn đến tận xương tủy? Nghĩ đến những chuyện này, đáy mắt Lãnh Thiên Dục càng thêm u tối và lạnh lẽo.

"Lãnh Thiên Dục, anh... a...." Sự quật cường dâng tràn trong đáy mắt Thượng Quan Tuyền, vừa muốn giơ cánh tay lên, lại động vào vết thương nên sinh ra cảm giác đau đớn.

Một khắc sau, cái cằm mềm mại của cô bị Lãnh Thiên Dục lạnh lùng bắt lấy, hắn đến gần cô, lạnh giọng ra lệnh :

"Cô gái, cô im lặng giùm tôi một chút!"

Giờ phút này, Thượng Quan Tuyền ngửa đầu, chiếc áo và mái đóc đen mượt của cô nửa che thân thể trắng noãn, như ẩn như hiện càng làm tăng thêm mấy phần mị lực

Con ngươi tĩnh mịch của hắn không khỏi trở nên ảm đạm...

"Hạ lưu!"

Thượng Quan Tuyền theo tầm mắt của hắn nhìn về phía mình, bàn tay bé nhỏ gắt gao nắm lấy áo :"Lãnh Thiên Dục, tôi không phải thuộc hạ của anh, cho nên anh phải rút lại những lời nói kiểu ra lệnh đó!"

"Vậy sao? Vậy tôi cũng phải suy nghĩ thật kĩ, tôi nên đối đãi như thế nào với đặc công được Niếp Ngân xem trọng!"

Gương mặt Lãnh Thiên Dục lạnh lùng, một tay ôm lấy Thượng Quan Tuyền vào trong ngực, thân hình cao lớn hoàn toàn chôn vùi cô!

Toàn bộ hơi thở nóng bỏng phả vào gương mặt cô, hơi thở phái nam nồng đậm tựa như một vị chúa tể đang ra yêu cầu, Thượng Quan Tuyền hít sâu một hơi, thân thể vừa định nhanh chóng trốn ra phía sau, khắc sau lại bị bàn tay to của Lãnh Thiên Dục kéo qua!

"Lãnh Thiên Dục, anh buông tôi ra!"

Thượng Quan Tuyền giơ cánh tay không bị thương hung hăng đánh xuống, nhưng mà bị bàn tay của Lãnh Thiên Dục giữ lấy, chỉ thấy đôi môi mỏng của hắn cong lên tạo thành nhiều nếp nhăn trên mặt như khi cười :"

"Cô gái của tôi, thô bạo như vậy không tốt đâu!"

"Ai là phụ nữ của anh? Anh đúng là kẻ ngốc nói mê!" Thượng Quan Tuyền mở to mắt, con ngươi quá đỗi trong trẻo nhìn thẳng vào đáy mắt hắn.

"Thế nào? Chẳng lẽ cô quên hết chuyện đêm đó rồi sao?"

Lãnh Thiên Dục hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó, bàn tay cố định hai cổ tay của cô, đôi môi hạ xuống trên gương mặt cô :"Tôi còn nhớ rất rõ hương vị ngọt ngào của cô!"

Thượng Quan Tuyền theo phản xạ di chuyển đầu ra xa hắn, tựa như đụng phải sự dụ dỗ nóng bỏng :"Lãnh Thiên Dục, anh là tên khốn khiếp, anh..."

"Không phải cô vẫn luôn muốn giết tôi sao?"

Lãnh Thiên Dục lạnh lùng cắt đứt câu nói của Thượng Quan Tuyền, đôi môi mỏng của hắn dời đến đôi môi cô ,nhìn như hai người đang rất thân mật, sau đó dán lên cánh môi của cô, giọng nói lạnh lẽo có phần mập mờ :"Tôi cho cô cơ hội này!"

Hắn nhìn cô chăm chú, trong đôi mắt tối tăm tĩnh mịch ấy phát ra nhiều luồng sáng...

Cánh tay rắn chắc vòng bên eo thon của cô, hơi thở nguy hiểm quanh quẩn bên đôi tai trắng nõn.

Cô không khỏi ngồi bật lên, cảm giác từ sống lưng lên đến đỉnh đầu đều run run...

"Ý của anh là gì?" Thượng Quan Tuyền lớn giọng hỏi.

Bỗng nhiên, tay của hắn nắm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, trên đôi môi mỏng hiện lên một nụ cười lạnh lùng tàn khốc :"Làm người phụ nữ của tôi, thì cô mới có cơ hội giết tôi!" Chỉ thấy trong tròng mắt đen lạnh lùng của hắn càng tỏa ra nhiều tia sáng hơn, y hệt như một dã thú kiếm ăn tràn đầy nguy hiểm.

Đôi mắt đẹp của Thượng Quan Tuyền đột nhiên trợn tròn lên, gương mặt không thể tin được, không ngờ câu nói lẫy của cô với Niếp Ngân đã trở thành sự thật!

"Lãnh Thiên Dục, anh đừng có nằm mơ, tôi thà bị anh giết chết, cũng sẽ không làm người phụ nữ của anh!"

"Giết cô?" Lãnh Thiên Dục cười lạnh, thân thể tráng kiệt của hắn đè lên người cô mà chẳng cần báo trước :"Khi tôi vẫn còn hứng thú với cô, tôi sẽ không giết cô đâu!"

Nói xong, hắn bá đạo, cậy mạnh tấn công cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên của cô, chiếm đoạt từng tấc ngọt ngào, vội vàng đòi hỏi, tận tình đoạt lấy,...

Nơi thở phái nam nồng đậm, lan tỏa vào từng ngóc ngách trong miệng của cô.

Đồng thời, bàn tay tà ác của hắn cũng không hề rảnh rỗi.

Một tay bắt lấy đôi tay nhỏ bé của cô, cố định chúng trên đầu.

Một bàn tay khác thuần thục xâm chiếm từng tấc da thịt tinh tế mịn màng...

Cảm giác mịn màng ngọt ngào ấy bức hắn đến phát điên...

Từ lâu lòng của hắn đã bị khoét một lỗ, đang được lấp đầy nhanh chóng, tim của hắn đã trống rỗng quá lâu! Cũng đóng băng quá lâu rồi!

Thật vất vả mới bắt được một chút ấm áp, không có lý do để buông tay ngay!

Lòng tham của hắn càng ngày càng trở nên không đáy! Càng ngày càng không có cách nào để thỏa mãn!

Trong lòng chỉ cỏn lại một sự cố chấp : Hắn phải có nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn,...

Đụng chạm với ánh mắt đen tối nhưng lại điên cuồng và nóng rừng rực của hắn, Thượng Quan Tuyền liều mạng phản kháng, bởi vì cô cảm nhận được một sự sợ hãi, y hệt như đêm đó, cảm giác tim đập nhanh khiến cô sinh ra sự sợ hãi rất lớn.

"Anh không được đụng vào tôi!" Cô dùng hết toàn bộ sức lực mới có thể đẩy Lãnh Thiên Dục ra, thừa dịp có khoảng trống, Thượng Quan Tuyền nhảy lên, chạy đến cửa, chợt mở ra, ai ngờ....

"A..." Trong lúc Thượng Quan Tuyền kinh hoàng đã quên mất gần cửa có một suối nước ấm, chi nghe thấy một tiếng "Đùng", thân thể nhỏ nhắn của cô ngã vào thác nước.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/65299


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận