Hình Phạt Nhân Đôi Chương 15


Chương 15
Không biết tôi đã tìm thấy đường về bệnh viện như thế nào.

Tôi phóng xe vào cổng bệnh viện như một người điên và quyết tâm sẽ trả thù bằng mọi cách. Tuy nhiên, khi đã tắt máy, không khí thanh bình tỏa ra từ những hàng cây lơ thơ lá có ảnh hưởng đến tôi như một liều thuốc tiên. Cứ cho là tôi có thể đi kiện đi, nhưng kiện ai cơ chứ? Tôi hoàn toàn không có bằng chứng gì về những điều tôi nói. Hai tên bảo vệ kia sẽ được sếp của chúng bảo vệ. Fabrice sẽ lo việc ấy, và chúng sẽ không mất việc.

Tôi tìm cách tự làm dịu mình bằng cách đi ngắm đàn vịt ở bể nước. Cỏ làm ướt đôi ủng mới của tôi, đôi ủng hơi quá điệu, hơi quá đẹp so với nghề tôi làm. Tất cả những ai có bồ ở nơi làm việc cũng đều có hiện tượng chăm chút hơi quá cho vẻ bề ngoài thế này. Bồ của tôi là Hugo. Liệu tôi có nên chạy sang khoa của Hugo để kể việc vừa xảy ra không? Liệu tôi có bắt buộc anh phải gọi ông anh ruột ra đấu súng không? Cuộc phiêu lưu vừa rồi đã trở nên không có thực. Tôi có cảm giác như đã nhìn nhầm và trên thực tế không có chuyện đưa tiền. Tôi còn thế nữa là Hugo, làm sao anh ấy có thể tin được tôi? Tôi sẽ có vẻ như cố tình làm tình làm tội Fabrice. Anh ấy sẽ nghĩ rằng tôi có vấn đề về thần kinh.

Đàn vịt đã bay về phương Nam trốn rét. Tôi chậm rãi đi về phía Trung tâm và tranh thủ tận hưởng buổi chiều thanh bình đang ngả dần về tối. Tôi chỉ còn có cách là dẹp lòng tự ái sang một bên và công nhận rằng lần này Fabrice đã thắng. Anh ta đã chăng bẫy để chơi tôi và cho tôi một bài học. Tôi không đoán được cái bẫy đó và đó là lỗi tại tôi. Tôi chỉ còn cách hy vọng là một tách cà phê sẽ giúp tôi làm dịu được vết thương đó.

 

Tôi bấm chuông gọi cửa Trung tâm. Phía bên kia cánh cửa kính chịu lực, một dáng người nào đó có vẻ quen quen ngồi trong một chiếc ghế ở sảnh chờ, chân vắt chéo lên nhau. Anh ta kéo cái gạt tàn thuốc lá tập thể đến bên cạnh và ngồi chờ tôi một cách thản nhiên, hoàn toàn không để ý đến những cái nhìn ngạc nhiên vì Trung tâm là một nơi không có người đến khám bệnh.

Tôi chưa kịp hỏi Hakim tại sao anh đến đây thì Sheila đã chạy bổ ra với con Kiki trong tay.

- Nó sống rồi! – Bà ta thông báo với vẻ hoàn toàn sung sướng.

Tôi giả vờ tỏ vẻ vui mừng, nhưng trong lòng tiếc rẻ là chúng tôi lại phải tiếp tục chịu đựng nó. Đó cũng là một bài học cho tôi. Mọi hành vi có thiện ý tốt đều mang trong mình nó sự bất công.

Tôi tránh thái độ biết ơn quá mức ấy bằng cách kéo Hakim vào phòng làm việc. Tôi nhăn mặt khi treo áo khoác lên móc áo. Tôi vẫn còn rất đau ở vai. Tôi đã tự hỏi là liệu có nên kể cho Hakim chuyện vừa xảy ra hay không? Tôi tự hỏi là liệu anh có tin tôi không? Tôi chắc chắn rằng anh sẽ tin tôi. Đối với Hakim thì chuyện đó chẳng có gì là điên


rồ cả.

Nhưng kể để mà làm gì?

- Tôi rất tiếc là hôm nọ đã để anh lại một mình ở nhà bố mẹ tôi, - tôi nói với một nụ cười gượng gạo. – Anh có vẻ rất thoải mái, mà tôi thì lại rất buồn ngủ…

- Tôi phải cảm ơn chị vì đã được mời đến nhà hai bác. Tôi rất vui khi được làm quen với mọi người.

Mùi thuốc lá nhãn Afras của Hakim lan tỏa trong phòng, một mùi hăng hắc, quen thuộc, khiến tôi vững lòng. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi anh chúc mừng tôi đã quyết định chuyển Giselle Leguerche đến bệnh viện Saint-Guy. Đối với anh thì đó là một chiến công.

Tôi ngắt lời:

- Tôi không tính toán thế đâu. Tôi biết là ở đấy chị ta sẽ được chữa chạy bình thường và chị ta sẽ gặp một số bác sĩ tâm thần khác. Có lẽ là cuối cùng chúng ta sẽ biết được chị ta có vấn đề gì.

- Bao giờ chị sẽ đi hỏi chuyện chị ta?

- Anh Hakim này, tôi không phải là cảnh sát và tôi cũng không đi đâu mà vội như anh. Tôi sẽ nói chuyện với chị ta khi sức khỏe của chị ta cho phép.

 Thế đấy! Tôi tự thấy mình đang lên giọng dạy đời người khác. Làm như tôi mới là người hoàn hảo, lúc nào cũng tôn trọng những nguyên tắc nghề nghiệp.

Tôi sửa lại:

- Thật ra nếu anh không ở đây thì tôi đã đang hỏi chuyện chị ta rồi.

- Tôi cũng đoán như vậy.

Anh ta nhìn tôi mỉm cười khen ngợi. Đôi mắt sáng ngời giữa hai hàng mi đen. Thật là lạ, anh ta nói rằng anh ta đang vội, nhưng lại xử sự như anh ta còn cả một đời người trước mặt. Tôi đưa cho anh ta xem phong bì tôi vừa lấy từ trong túi xách ra.

- Anh xem này, có người vừa gửi cho chị ta cái này. Không có dòng thư nào, mà cũng không có địa chỉ người gửi. Hoàn toàn vô danh.

Hakim chăm chú nhìn những sợi tóc nâu ngắn trong lòng bàn tay. Anh cũng xoa xoa mấy sợi tóc để kiểm tra chất liệu của chúng. Những vết nhăn trên mặt anh còn hằn sâu hơn, đôi môi mím lại vẻ cay đắng. Anh im lặng một lúc, mắt không rời túm tóc trong lòng bàn tay, rồi ngẩng đầu nhìn tôi:

- Cho tôi xin một phong bì.

Tôi ngạc nhiên thấy Hakim lấy một vài sợi tóc cho vào phong bì.

- Này, anh làm gì vậy?

- Hôm nay tôi sẽ gặp Amar Zitoun. Tôi sẽ cho anh ta xem.

- Nhưng anh sẽ nói gì cơ chứ? Rằng đây là tóc con trai anh ta à? Nhưng có thể đây là tóc của bất kỳ một đứa trẻ nào thì sao?

Lần này Hakim không hề có ý định cười. Anh trả lời tôi bằng một giọng khô khan:

- Chị cũng nghĩ như tôi!

- Anh thật là quá đáng! Anh lợi dụng tôi để làm một việc hoàn toàn ngoài luật pháp.

- Chị nghĩ rằng đứa trẻ này vẫn còn sống? - Hakim nói, giọng khẳng định và nhấn mạnh từng từ một.

- Không phải, hoàn toàn không phải!

- Chị đừng chối. Những chuyện điên khùng là nghề của chị cơ mà.

- Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cũng điên theo! Và không có nghĩa là tôi không thấy việc anh đang làm! Bằng mọi giá, anh muốn thằng bé đó tồn tại và anh tìm cách lợi dụng tôi để tôi điên theo anh!

 

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng làm tôi mất hẳn hứng tưởng tượng. Trước mặt tôi là Hugo.

Anh mặc áo blu trắng và nhìn tôi với một vẻ lạ chưa từng có. Anh giống như một người không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình.

- Có kết quả mổ tử thi rồi, - Hugo tuyên bố, giọng như người sắp ngất. – Em đã có lý.

Phía sau lưng tôi, Hakim tranh thủ mặc áo khoác. Tôi không tìm cách giữ anh ta lại, tôi quá mừng vì được gặp Hugo để kể hết cho anh nghe. Hugo tiếp tục nói, như không nhận thấy còn có người khác trong phòng.

 

- Anh Fabrice sẽ phải ra tòa. Vì cố ý đánh và làm bị thương gây ra chết người nhưng không có ý định làm chết. Cũng có cả tội giết người không chủ ý nữa. Hình như hai tội danh đó không giống nhau.

- Em biết.

Hakim hắng giọng để nhắc tới sự có mặt của mình:

- Bác sĩ Cabral, xin phép chị tôi về.

Tôi đứng dẹp sang bên cạnh cho Hakim đi ra và nhân tiện giới thiệu Hugo:

- Hakim, tôi xin giới thiệu anh Hugo là một người bạn...

Hai người bắt tay nhau cho đủ thủ tục. Hakim nhìn Hugo với vẻ như khi người ta cắm ống kim loại vào bình dầu xe để kiểm tra mức dầu. Một cách kiểm tra nhân cách chính xác và gần như ngay lập tức.

Tôi có cảm giác thoáng qua là kết quả không mấy khả quan. Mặc dầu vậy, nét mặt của Hakim hoàn toàn không thể hiện thái độ gì, Hakim tỏ vẻ lịch sự hơn Hugo, người đang quá bận bịu với những vấn đề riêng tư đến nỗi không thể bớt chút thời giờ quan tâm tới người khác.

Trong một giây đồng hồ, tôi cảm thấy mình đang giận Hugo vì anh đã không có khả năng phân biệt Hakim với vô số người gặp hàng ngày ở bệnh viện. Tôi muốn anh đứng thẳng lưng, bỏ tay trong túi áo ra và từ bỏ vẻ mặt đau khổ này. Tôi muốn Hugo tỏ ra năng động và thông minh như trong con mắt tôi và như người tôi yêu.

 

Nhưng tôi chưa kịp nghĩ lại thì Hakim đã biến mất và để lại tôi một mình với một Hugo đầy vẻ giận dữ và những lời trách móc:

 - Véra, em phải tha lỗi cho anh, nhưng anh không thể không nghĩ rằng chính em là người có trách nhiệm trong tất cả chuyện này. Nếu em không khuyên người lái xe kia phải xin mổ lâm sàng...

Những lời này làm tôi giữ lại cho mình những gì tôi đang chuẩn bị kể. Bây giờ không phải là lúc, không phải ngay bây giờ. Hy vọng được trút bầu tâm sự tan biến cũng nhanh như lúc nó xuất hiện. Thật là nực cười!

Tôi vẫn cố thử thuyết phục:

- Anh thử tưởng tượng mà xem, anh thanh niên ấy sẽ nghĩ là mình có tội suốt cả cuộc đời! Chuyện này có thể làm hỏng cả cuộc đời anh ta!

- Thế còn chúng tôi thì sao?

- Hugo, anh quá đen tối. Em khẳng định là anh nghĩ quá đen tối.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, tôi thầm van xin anh đừng có quá tỏ ra bất công như vậy, đừng có làm tôi phải thất vọng thêm nữa. Tôi có cảm giác là Hugo đã cảm thấy điều đó bởi vì anh trả lời tôi với một giọng thân mật hơn:

- Em có lý. Anh biết rằng em có lý, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn muốn em có thái độ mềm dẻo hơn, cần phải hiểu rằng đâu phải tất cả đều là màu trắng hoặc màu đen.

- Anh muốn nói gì vậy?

 

- Điều làm anh đau lòng, đó là giữa anh trai của anh và một người hoàn toàn không quen biết, em đã chọn người thứ hai này.

Tôi thở dài và cố giấu nỗi thất vọng đang dâng trào:

- Em không chọn ai cả! Hugo, anh phải hiểu em chứ! Em không thể làm như em hoàn toàn không biết gì cả! Làm sao có thể nhắm mắt bỏ qua cả cuộc đời mình cơ chứ!

- Thế cô có nghĩ đến tôi không? Cô có biết là phát hiện ra rằng anh mình là một con người tồi tệ có hậu quả thế nào không?

Nụ cười giờ chỉ còn như chiếc mặt nạ mà tôi đang cố hết sức giữ trên mặt:

- Bây giờ thì anh giận em. Cũng bình thường thôi. Anh không thể chấp nhận được việc em đã làm anh mất đi hình ảnh đẹp đẽ về anh trai anh. Nhưng Fabrice cũng cần được mọi người bớt ngưỡng mộ đi một chút và đừng tôn thờ anh ta như một vị thánh sống. Chính thái độ ấy của cả nhà làm cho mọi việc trở nên phức tạp thêm…

Hugo ngắt lời tôi:

- Từ trước đến giờ em lúc nào cũng căm ghét anh ấy nhỉ?

Tranh cãi để mà làm gì? Hugo hoàn toàn trung thực khi cho rằng anh ấy không nhận ra điều gì. Khi người ta đã không muốn thấy rồi thì làm sao có thể nhận thấy điều gì được! Thật ra chỉ có thế thôi mà. Mà hơn nữa thì anh ấy cũng nói đúng: tôi bao giờ cũng ghét Fabrice. Liệu có phải vì thế mà tôi cố sức làm cho mọi người biết sự thật về vụ việc này hay không? Nếu tôi quý Fabrice, nếu chúng tôi có cảm tình từ trước thì liệu tôi có phá vỡ im lặng một cách hào hứng thế hay không? Có lẽ là không. Nhưng chắc chắn là tôi sẽ nói. Tôi rất sợ những điều bí mật dần dần bị thối rữa trong những ngóc ngách.

Chúng tôi im lặng một lúc lâu. Bên ngoài, trời đã tối đen. Tôi đoán rằng bà thư ký Sheila không chuyển cho tôi cú điện thoại nào bởi có Hugo ở đây. Từ hôm tôi mời được ông bác sĩ thú y đến, Sheila đặc biệt chú ý chăm sóc tôi, thậm chí còn pha sôcôla nóng cho tôi khi đi làm về lúc hai giờ sáng. Hồi trước, khi Antoine còn là một ông chủ gia đình tử tế thì Antoine cũng được chú ý như thế. Nhưng bây giờ thì thôi rồi. Bây giờ là tôi.

Tôi phải tự thú nhận rằng giá mà Hugo bỏ đi thì tốt hơn. Tôi không thích Hugo thấy tôi trong lúc này, thấy hình ảnh của một con mụ thích đi tố cáo, ác độc, ghen ăn tức ở. Tôi cũng không thích chứng kiến cảnh Hugo khủng hoảng vì ông anh bị mất thể diện. Tôi không thích phải công nhận một thực tế là số phận của Solange hoàn toàn không có ý nghĩa gì đối với anh ấy. Nhưng bao giờ mà chẳng thế, mỗi khi phát hiện ra một con người mới trong một con người mà ta đã biết từ trước thì thường là ta khó chịu và không biết phải làm thế nào. Người ta quên rằng trong mỗi một con người đều có nhiều nhân cách cùng chung sống.

Hugo chìm trong suy nghĩ, vẻ thẫn thờ ngồi trong ghế bành chỗ Hakim vừa ngồi cách đây mười phút. Để không khí bớt nặng nề, tôi thử lái đề tài sang chuyện khác:

- Anh đã xem kết quả chụp X-quang của Giselle Leguerche chưa?

Phải một lúc sau, Hugo mới nhớ ra đó là ai.

- Sẽ phải mổ, - cuối cùng anh cũng thông báo. – Cô ta bị tràn dịch tủy.

- Có nặng không?

- Cũng phức tạp đấy, nhưng cô ta sẽ khỏi thôi. Não không bị chèn đâu.

Hugo lắc lắc đầu để đẩy chuyện Giselle Leguerche ra khỏi trí óc. Tôi đi vòng qua bàn làm việc để ôm lấy anh và tìm cách dàn hòa. Nhưng từ trong đáy lòng thì có một tiếng nói nào đó thầm thì với tôi rằng có lẽ Sheila nên điều tôi đi đâu đó.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/87398


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận