Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ Chương 7


Chương 7
Nó bước đi trước những ánh mắt hình viên đạn do fans club của hắn dành tặng. Nhưng nó chả quan tâm nó vẫn bước đi rất hiên ngang.

Sáng hôm sau nó thức dậy cũng đã phải gần 7h30'. Nó cuống cuồng thay quần áo làm vệ sinh cá nhân chải chuốt lại tóc tai rồi nó chạy xuống nhà. Thấy ông Quang nó chạy lại : 

- Bác Quang ba mẹ cháu đâu? - Nó vồn vã hỏi. 

- Ah. Ông bà chủ đã bay từ sớm rồi. - Ông trả lời nó. 

- Zậy hả? - Nó tiu nghỉu - Mà sao mọi người ko gọi cháu dậy. - Nó hỏi. 

- ông bà chủ dặn đừng gọi cô chủ dậy sớm vì ông bà sợ cô vẫn còn mệt. Thôi cô chủ ra ăn sáng đi - Ông bảo nó. 



- Vâng. - Nó bước đến bàn ăn thì thấy hắn đang ngồi đó ăn ngon lành nó ngạc nhiên như hiểu được ý nó hắn lên tiếng: 

- Có gì mà phải ngạc nhiên. Cô đúng là heo nên mới dậy muộn như vậy mà. 

- Anh....... - Nó tức giận bóp chặt lấy cái bát. 

- Nhẹ tay thôi bể bát bây giờ cái bát đó đắt lắm đó - Hắn mỉa mai nó. 

- Anh mà cũng biết tiếc tiền sao? - Nó mỉa lại - Tôi tưởng đại công tử ăn chơi như anh thì ko biết tiếc tiền chứ. 

- Tùy xem người động vào nó là ai thì tôi ms tiếc. - Hắn cũng ko vừa. 

- Ah.. Ông chủ dặn cậu chủ phải đưa cô Bảo Ngọc đến trường đó - Ông Quang lên tiếng khi thấy lửa giận đã bùng lên trong nó. 

- Cháu cũng có xe mà - Nó nhăn mặt khi nghe ông Quang nói zậy. 

- Cô chủ ko mang xe theo mà. - Ông nói. 

- Ah.... Vâng cháu quên mất - Nó tự cốc nhẹ vào đầu mình 1 cái. 

- Đúng là trí nhớ tồi tệ - Hắn buông 1 câu làm nó tức chết xong rồi đứng dậy bỏ đi. 

- Cậu chủ phải chờ cô Ngọc nữa đấy - Ông Quang gọi theo. 

- Nhanh lên. Tôi ko có tính kiên trì đâu đấy - Hắn quay lại. 

- Ai cần.... - Nó lẩm nhẩm nhưng cũng vội vàng đứng lên chạy theo hắn ko quên chào mọi người. 

Nó cùng hắn đi trên một con siêu xe màu trắng. Trên đường đi cả 2 ko ai nói gi. Đến trường nó bước xuống xe hắn dặn nó: 

- Ra về đợi tôi ở cổng trường. 

- Ko cần. tôi đi cùng Sam cũng được - Nó trả lời cho dù chân vẫn đang bước đều. 

- Tùy cô. - Hắn đáp. 

Nó bước đi trước những ánh mắt hình viên đạn do fans club của hắn dành tặng. Nhưng nó chả quan tâm nó vẫn bước đi rất hiên ngang. Thấy nhỏ Sam nó lên tiếng: 

- Hey Sam. Sớm dậy? 

- Mày mới là sớm đó. Thế nào hả cô dâu? - Nhỏ Sam nói khóe nó. 

- Mày thích chết hả? - Nó giơ nắm đấm lên. 

- Thôi xin mày đừng dùng bạo lực ở đây nữa nói xem thế nào? - Nhỏ Sam nghiêm giọng. 

- Sao là sao? Tất nhiên hắn một phòng tao một phòng rồi. - Nó tỉnh bơ. 

- Ơ thế ko phải....... ak? - Nhỏ Sam ngạc nhiên nhìn nó. 

- Ko phải gi? - Nó trố mắt hỏi con bạn nhìn đáng yêu chết - Này đừng bảo mày đang nghĩ gì đó đen tối đó nhé. Tao chưa có làm gì đâu - Nó vội thanh minh. 

- Này tao có bảo gì đâu. Chưa đánh đã khai đúng là có tật giật mình mà. - Nhỏ Sam đắc trí nhìn nó. 

- Ờ thì....... Thôi vào lớp đi - Nó đánh trống lảng. 

Vào lớp nó ko thấy hắn đâu nhưng nó cũng kệ quan tâm làm gì mệt. Bản thân nó nó còn chưa lo xong thì hơi đâu mà lo cho người ngoài. Nhưng ko phải thế mà nó ko lo cho người khác đâu nhé. Châm ngôn của nó là " thấy chuyện bất bình chẳng tha" vì thế nó mà thấy ai bị bắt nạt thì nó xẽ chả đứng yên đâu nó sẽ nhào zô giúp người ta cho dù ko wen bít. Nó vừa đặt chiếc túi xách xuống thì chuông điện thoại của nó reo lên. Nó lôi con vertu màu trắng sữa ra chạy ra ngoài chưa kịp alo thì cái giọng oanh vàng đầu dây bên kia đã cất lên: 

- Chị 222222222! - Người bên kia ngân dài chữ chị 2. 

- Ơ.. Gia Nhi ak? - Khỏi nói nó cũng biết cái giọng đó là của ai. 

- Chị vẫn còn nhớ đến em đấy cơ ak? - Con nhỏ tỏ vẻ giận dỗi. 

- Thôi mà. Chị xl mà. - Nó nói giọng ăn năn. 

- Thôi được tạm thời vậy mà chị về nước lâu chưa? - con nhỏ nhẹ giọng. 

- Cũng được gần tháng rồi. - Nó bình thản nói. 

- Cái gi????????? - Nhỏ hét lên 

- Bình tĩnh thủng tai chị bây gio. - Nó vừa xoa tai vừa nói. 

- Chị thật là về được gần 1 tháng rồi mà ko nói gì với em. Chị chả coi em ra gì cả! - nhỏ (lại) giận dỗi. 

- Tại chị có việc bận mà. Nói chung là việc dài lắm hôm nào gặp chị kể cho. - Nó phẩy phẩy tay nói. 

- Khỏi mai kể lun. Mà chị học trường nào zậy? 

- Quý tộc lớp 11A2 - Nó trả lời. 

- Mai em sẽ có bất ngờ giành cho chị - Nhỏ nói. 

- J thế? - tính tò mò của nó lại nổi lên. 

- Bí mật - Con nhỏ tỏ vẻ bí mật 

- Bật mí đi - nó nài nỉ. 

- Ko thui chị học đi em lo 1 số chuyện đã. Pipi chị iu nhé. Chụt - Con nhỏ nói xong rồi dập máy luôn ko kịp để con nhỏ ú ớ. 

Nó đi vào lớp bước tới chỗ nhỏ Sam tường thuật lại câu chuyện. Nhỏ cũng tò mò ko kém thôi thì rang chờ đến mai vậy. Rồi 2 đứa lại ngồi "8" được khoảng 5 phút thì trống vào lớp. Nó về chỗ ngồi. Thầy giáo bước vào nó đứng lên chào thầy rồi ngồi xuống nó lại nằm dài ra bàn. Nó lôi con Iphone ra nghe nhac gi cho đỡ chán. Đừng nghĩ nó lười học nhé. Vì nó qua Nhật du học nên nó đã học xong chương trình lớp 11 từ lâu rồi. Nó cứ nằm đấy nghe nhạc mặc kệ thầy giảng dạy. Nhỏ Sam cũng vậy tuy ko nghe nhạc nhưng nhỏ ta lạ ngồi chơi game. Hix. Nó đang mê man thì ' rầm' cánh cửa lại bật mở. Ko cần quay đầu thì nó cũng biết đó là ai. Nhưng nó ko ngờ rằng bên cạnh hắn là con nhỏ Kim Ly. Nhỏ Sam thấy vậy khều khều nó: 

- Mày dậy..! 

- J zậy? - Nó uể oải ngẩng mặt dậy quay lại nhìn. Nó cũng chả ngạc nhiên cũng chả có thời gian quan tâm đến hắn thế là nó lại nằm xuống và phán 1 câu với nhỏ Sam đủ để bộ 3 và con nhỏ Kim Ly nghe thấy; 

- Ko liên quan đến t. T đang bùn ngủ đừng có làm phiền tao. - Nói xong nó lại thiếp đi. 

Hắn ngồi xuống thản nhiên trước khuân mặt tức giận của ông thầy. Nhưng ông thầy ko dám làm gì vì ông còn phải nuôi mẹ già con thơ ông chưa muốn về nhà húp cháo. Thế là ông cứ giảng dậy mặc cho lũ học sinh chả 1 ai nghe. Cũng như nó hắn chả hứng thú gì với cái môn văn này cả. Thế nên ngồi vào bàn 1 cái là hắn lăn dung ra ngủ ( giong nó ghê). Cuối cùng chuông cũng reo đối với lũ học sinh này thì 2 tiết văn cứ dường như là 2 thập kỉ ý. Học xong mà đứa nào cũng mặt mũi bơ phờ. Nhỏ Sam chạy đến bên đập nó: 

- Đại tiểu thư dậy thui 

- Xon 2 tiết rồi hả? - Nó mở mắt lấy tay che miệng( ngáp ý mà sợ ruồi bay zô hihi) 

- Lâu rồi tiểu thư ah - Nhỏ Sam lắc đầu nhìn nó. 

- Hi.. Thôi tao đói rồi. Canten thẳng tiến - nó nói to. 

Chỉ chờ thế nhỏ Sam hí hửng cầm tay nó lôi đi. 2 đứa hồn nhiên ngây thơ mà đâu biết có tai họa sắp xảy ra. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/7009


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận