Đêm hôm đó, Khương Trầm Ngư nhìn thấy đèn trong phòng phụ thân sáng trưng, ám vệ ra ra vào vào, bóng của phụ thân và ca ca đan xen trên cửa sổ, nàng lo lắng đi tới đi lui.
Tình cờ Khương phu nhân cùng nha hoàn đi tới, nàng vội lên tiếng gọi: “Mẹ”
Khương phu nhân quay đầu lại, nhìn thấy nàng, ôn nhu nói: “Trầm Ngư, sao còn chưa ngủ?”
“Ngủ không được.”
Khương phu nhân khuyên nhủ: “Chuyện thiếp canh, ta đã lệnh cho tất cả hạ nhân đều không được tiết lộ ra ngoài, còn tìm xảo tượng(1) phục hồi lại nguyên vẹn, con yên tâm, bảo đảm là sẽ hoàn hảo, không nhìn ra được dấu vết bị cháy đâu. Con cũng đừng nghĩ nhiều, mau đi ngủ đi.”
Khương phu nhân thở dài: “Phụ tử họ đều đang đợi tin tức từ trong cung, đêm nay e là không thể ngủ, ta làm mấy món canh và bánh bao cho hai người họ, phòng khi bụng đói nửa đêm.”
“Để con mang vào cho.” Khương Trầm Ngư nói xong đỡ lấy khay trong tay nha hoàn. Khương phu nhân nhìn thấy bộ dáng này của nàng, trong lòng biết nàng có chuyện muốn nói, nên cũng gật gật đầu: “Cũng được, vậy con mang qua đó đi.”
Khương Trầm Ngư bưng khay thức ăn, gõ cửa thư phòng, sau đó bước vào trong, Khương Trọng cùng Khương Hiếu Thành đang ngồi bên bàn chơi cờ, ngẩng đầu lên trông thấy nàng, cũng không bất ngờ. Khương Hiếu Thành hỏi: “Muội muội tới vừa đúng lúc, nghe nói hôm nay khi Hi Hòa phu nhân nôn ra máu muội cũng có mặt ở đó, nói nhanh xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Khương Trầm Ngư kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, mắt thấy phụ thân và ca ca thần sắc càng lúc càng ngưng trọng, nhịn không được hỏi: “Cha, có thể tra ra là ai hạ độc Hi Hòa phu nhân không?”
Khương Trọng cười khổ một tiếng: “Quan trọng không phải là ai hạ độc, mà là hoàng thượng hy vọng ai hạ độc.”
Khương Trầm Ngư cảm thấy khó hiểu: “Ý cha là sao?”
“Muội còn không hiểu sao, Trầm Ngư?” Khương Hiếu Thành ở bên cạnh lên tiếng, “Trong cung vừa truyền ra tin tức nói hoàng thường đã bắt giam hoàng hậu rồi.”
Khương Trầm Ngư kinh ngạc: “Hoàng hậu? Là hoàng hậu hạ độc? Không thể nào! Không thể nào là nàng được…”
“Thấy đó, ngay cả muội cũng không tin thì trong cung có người nào tin chứ?”
“Cha, chuyện này rốt cuộc là sao?”
Khương Trọng nhìn quân cờ chằng chịt trên bàn, biểu tình càng thêm bi ai, lẩm bẩm trong miệng: “Nói cho cùng là đã chậm một bước… không, phải nói là từ đầu tới cuối vốn dĩ đã bị cách ly từ bên ngoài…”
Khương Trầm Ngư quay đầu cầu cứu huynh trưởng, ánh mắt của Khương Hiếu Thành cũng dừng trên ván cờ, thấp giọng nói: “Cha, chuyện tới nước này, chúng ta nên làm gì đây?”
“Còn có thể làm sao nữa? Căn bản là không cho chúng ta nhúng tay vào.”
“Cứ trơ mắt như vậy mà nhìn sao?”
“Phải.” Khương Trọng ngước mắt lên nhìn đứa con gái nhỏ của mình, dưới ánh đèn, dung nhan của Khương Trầm Ngư càng mỹ lệ, thật sự là vẻ đẹp như nắng sớm mùa xuân, trong sáng không nhiễm chút bụi trần, bốn chữ tiểu thư khuê các được thể hiện hoàn toàn trên người nàng… Chỉ tiếc, dung mạo như vậy, vẫn chưa thể sử dụng được…
“Trầm Ngư, con trở về ngủ đi.”
“Phụ thân không nói rõ ràng, nữ nhi không đi.”
“Có một số việc biết càng ít càng tốt.”
Khương Trầm Ngư giật mình đứng ngây ra một lúc lâu, dùng thanh âm thì thào khác thường nói: “Phụ thân thật sự cho rằng, sự việc đã đến nước này con còn có thể không quan tâm đến sao?”
Khương Trọng cùng Khương Hiếu Thành đều bị chấn động bởi câu nói đó, hai phụ tử trao đổi với nhau bằng ánh mắt, cuối cùng Khương Hiếu Thành mở miệng nói: “Muội muội, muội có biết vì sao chúng ta lại tích cực sắp đặt hôn sự cho muội cùng Kỳ Áo Hầu không?”
Vì cái gì? Câu hỏi này thật là hay.
Với nàng mà nói, bởi vì nàng ái mộ công tử; với mẫu thân mà nói, bởi vì mẫu thân cảm thấy được Cơ Anh là người có thể phó thác chung thân; nhưng đối với phụ thân và ca ca mà nói, nhìn trúng không phải là “con người” của y, mà là quyền thế địa vị của y.
Cho nên có thể thấy, sự lo lắng của nam nhân và nữ nhân trong cùng một chuyện, vốn dĩ lại khác xa một trời một vực. Thế nhưng lời này nàng làm sao có thể nói ra.
Vì thế Khương Trầm Ngư chỉ có thể im lặng.
Trong sự im lặng của nàng, Khương Trọng thở dài một tiếng, chậm rãi nói: “Mọi người đều biết, Đồ Bích vốn có tứ đại thế gia: Vương, Khương, Cơ, Tiết. Năm đó hoàng tử đoạt vị, Vương thị ủng hộ thái tử Thuyên, Tiết thị lại đứng sau đương kim hoàng thượng, về phần Cơ gia, lúc ấy lão Hầu gia Cơ Tịch bệnh nặng sắp chết, căn bản vô lực quản những việc này, nhưng hoàng thượng mê tài của Cơ Hốt, quyết lấy nàng làm vợ. Nghe nói lúc đầu Cơ Hốt không đồng ý, sau đó không hiểu sao lại đổi ý, gả cho người. Kể từ đó, hoàng thượng có chỗ dựa là Tiết gia, lại có Cơ gia tương trợ, cuối cùng đoạt được ngôi vị hoàng đế. Mà Khương gia chúng ta, từ đầu đến cuối vẫn duy trì trạng thái trung lập.”
Những lời này giống như một bàn tay xốc qua xốc lại, đồng thời chậm rãi mở ra cục diện hỗn độn trước mắt, Khương Trầm Ngư thấy có gì đó bắt đầu trồi lên mặt nước, mỗi đường vân đều tươi sáng rõ nét.
“Nói cách khác, ở việc đăng cơ của hoàng thượng, Khương gia chúng ta có thể nói là chưa góp một phần sức lực nào, nên cho dù hoàng thượng vẫn để vi phụ làm hữu tướng, trong lòng vi phụ vẫn luôn bất an. Cũng bởi vì như vậy, ba năm trước vi phụ gấp rút đem Họa Nguyệt tiến cung, trước tiên là tỏ thái độ thần tử trung thành, thứ đến cũng hy vọng Họa Nguyệt có thể nhận được thánh sủng, che chở cả nhà.”
Tỷ tỷ… là vì vậy mà bị đưa vào cung sao… Nàng vẫn luôn nghĩ người ham thích hư vinh như tỷ tỷ là tự mình muốn tiến cung, bởi vì tỷ tỷ từng nói qua: “Phải làm, phải làm người ở trên cao, phải gả, phải gả làm thê tử của bậc đế vương, như vậy mới không uổng công sinh ra trên đời!” Tay Khương Trầm Ngư từ từ nắm chặt trong tay áo, bỗng cảm thấy trước đây mình thật ngây thơ ấu trĩ biết bao, nghĩ chỉ cần không nghe không thấy chuyện người ta lừa gạt nhau là được rồi, nghĩ chỉ cần bản thân mình luôn trong sạch là được rồi, cũng chưa từng nghĩ vì sao mình lại có thể sống an nhiên tự tại như vậy. Đó đều là hy sinh của người trong gia đình! Hy sinh của phụ thân, hy sinh của ca ca, hy sinh của tỷ tỷ…
“Có điều, Họa Nguyệt tuy rằng được sủng ái, nhưng cũng không có hy vọng được phong hậu, hơn nữa từ khi Hi Hòa xuất hiện, ngay cả một chút ân sủng kia cũng tan mất. Nghe nói đã nửa năm nay hoàng thượng không qua đêm ở Gia Trữ Cung.” Khương Trọng nói đến đây lại thở thật dài, “Nửa năm qua mâu thuẫn giữa Hi Hòa và hoàng hậu ngày càng sâu sắc, ngoài mặt thì thấy lần nào hoàng thượng cũng che chở Tiết thị, nhưng nghĩ kỹ lại, người hắn chân chính bảo hộ kỳ thực là Hi Hòa, dù sao, đối nghịch với một hoàng hậu có cả gia tộc ở sau lưng, Hi Hòa xuất thân hàn vi, không có bất kỳ chỗ dựa nào lại có thể ở trong cung mà không bị tổn hại đến một cọng tóc như thế, chẳng lẽ không phải kỳ tích? Mang theo suy nghĩ như vậy vi phụ bắt đầu âm thầm điều tra, rốt cuộc cũng tra ra manh mối…”
“Manh mối gì?”
Khương Trọng trầm giọng, từng chữ từng chữ nói: “Mâu thuẫn thật sự không phải là Hi Hòa cùng hoàng hậu, mà là hoàng thượng cùng Tiết gia!”
Khương Trầm Ngư mặc dù không hiểu sâu về thế sự, nhưng cũng nhanh chóng nhìn thấu một chút sự việc trong đó, nghe phụ thân nói lời này, nhất thời nàng đã hiểu được, sau khi hiểu ra lại cẩn thận liên tưởng tới những chuyện đã phát sinh, càng nghĩ càng kinh hãi, cuối cùng nhịn không được a lên một tiếng.
“Con cũng hiểu rồi sao? Tiết thị ngang ngược khi quân, chuyên quyền thiện chính. Hoàng thượng đăng cơ đã bốn năm, chuyện gì cũng đều phải nghe hắn, bị hắn quản thúc, là một vị vua bù nhìn của hắn mà thôi, nhưng không ngờ vị chủ tử này của chúng ta vừa cơ trí quyết đoán, lại thông minh ẩn nhẫn, bất quá chúng ta cũng đoán được người có tâm trừ Tiết, chỉ có điều thời cơ chưa tới. Nghĩ thông điểm ấy, vi phụ bắt đầu quan sát đám văn võ trong triều xem ai đứng về phe Tiết thị, ai đứng về phía hoàng thượng?”
“Là công tử…” Thanh âm của Khương Trầm Ngư rất nhẹ, nét hoảng hốt trên mặt càng đậm.
“Đúng vậy. Nói đến người không vừa mắt Tiết thị, lại một lòng hướng về hoàng thượng, hiện giờ cũng chỉ có Cơ gia.” Khương Trọng nhìn chăm chú vào nữ nhi của mình, cảm khái nói: “Vì thế, vi phụ mới muốn gả con cho Kỳ Áo Hầu, cho thấy Khương gia nguyện cùng bọn họ đồng tâm hiệp lực, phụ trợ hoàng thượng, chỉ tiếc…”
Khương Trầm Ngư tiếp lời: “Chỉ tiếc, chậm một bước. Hoàng thượng có lẽ đã an bài ổn thỏa, bắt đầu động thủ với Tiết gia, chuyện Hi Hòa trúng độc, chính là bước đầu tiên trong kế hoạch.”
Khương Hiếu Thành khen: “Muội muội quả nhiên thông minh.”
Khương Trầm Ngư tiếp tục phân tích: “Chuyện thánh chỉ rơi xuống nước, người đứng ra giải quyết là công tử; hiện giờ phu nhân trúng độc, lại là công tử dẫn người đến tra ra bệnh trạng, nói cách khác, công tử cùng hoàng thượng liên hợp lại diễn vở bức vua thoái vị, đem mũi nhọn chỉa về phía hoàng hậu. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, Hi Hòa cùng nàng bất hòa, lần trước chuyện thánh chỉ rơi xuống nước, Hi Hòa đã nắm lấy điểm yếu của hoàng hậu không buông, làm tổn hại lớn đến thể diện của hoàng hậu, cho dù là người tính tình tốt đến đâu, trong lòng cũng tồn tại khúc mắc. Lần này phu nhân mang thai, người có động cơ hạ độc nhất chính là hoàng hậu!”
Khương Hiếu Thành nói chen vào: “Vừa nãy trong cung truyền ra tin tức nói thái giám trong Bảo Hoa Cung đã nhận tội, hắn khai là bị người của Tiết gia mua chuộc nên mới hạ độc Hi Hòa, hơn nữa nguồn gốc độc dược cũng đã điều tra ra, nói là nhũ mẫu bên cạnh Tiết hoàng hậu tự tay đưa cho, Trình thị thắt cổ tự vận. Hoàng thượng vì thế giận dữ, không nói hai lời đã hạ thánh chỉ giam lỏng hoàng hậu.”
“Tiết Hoài thấy nữ nhi của mình bị phế, nhất định nổi giận, thế nhưng hắn đang đóng quân tại biên quan, trong thời gian ngắn cũng chưa về được, Tiết Túc con hắn lại là hạng người tốt sắc vô năng, thực chất không phải là đối thủ của hoàng thượng, bị bắt bị giam bị giết cũng chỉ trong vòng mấy ngày không hơn không kém…”
Khương Trầm Ngư đột nhiên cả kinh nói: “Hay là chủ ý của hoàng thượng không phải là suy yếu Tiết gia, mà là hoàn toàn bức Tiết Hoài phải tạo phản?”
Lời vừa nói ra, cả thư phòng im phăng phắt.
Khương Trọng và Khương Hiếu Thành hiển nhiên chưa từng nghĩ đến điểm này, nghe vậy cả hai đều thay đổi sắc mặt. Khương Trọng ngẩn ra nhìn nữ nhi của mình, kinh ngạc không nói nên lời.
Khương Trầm Ngư, đứa con gái nhỏ của hắn, từ nhỏ đã rất nhu thuận. Cầm kỳ thi họa đều cố gắng học thật giỏi, nữ hồng trừu nghệ cũng không thua ai, vô luận là nhũ mẫu, phu tử hay thị tỳ gia bộc, không ai không có lời khen nàng tốt tính. Hắn nhớ rõ Trung thu năm đó, khi cả nhà quây quần bên nhau để ngắm trăng, hắn cố tình ra một câu đố để thử ba huynh muội: “Các con ai có thể ném lông chim này đi xa nhất, ta sẽ thưởng bánh trung thu thạch anh cho người đó.”
Thế là ba đứa trẻ đứng xếp hàng, lúc đó Hiếu Thành mười ba tuổi, Họa Nguyệt mười một tuổi, Trầm Ngư chỉ có tám tuổi.
Hiếu Thành từ nhỏ đã là đứa trẻ ngốc không biết vận dụng đầu óc, liền đem lông chim ném thẳng ra ngoài, kết quả lông chim kia lơ lửng nửa ngày rồi theo gió thổi bay bay về bên chân hắn.
Họa Nguyệt thì rõ ràng thông minh hơn, đắp bùn đất quanh lông chim, sau đó ném khối bùn đó ra ngoài, xa hơn hai trượng.
Đến phiên Trầm Ngư, nàng sai người mang lồng chim treo trên hành lang xuống, đem lông chim buộc vào chân con chim sơn ca, mở tay ra, sơn ca kia vỗ cánh bay đi.
Không chỉ Hiếu Thành và Họa Nguyệt, mà tất cả mọi người có mặt ở đó đều há hốc mồm kinh ngạc, không nghĩ tới một đứa trẻ mới tám tuổi lại nghĩ ra phương pháp tuyệt diệu như vậy. Thế nhưng nàng nửa điểm kiêu ngạo cũng không có, chỉ mỉm cười nói: “Lông chim vốn là nhổ xuống từ trên thân thể của chim con, trả lại cho nó mới là việc nên làm. Ca ca, tỷ tỷ, bánh trung thu này chúng ta cùng nhau ăn đi.”
Lúc ấy gia sư của quý phủ đã tán thưởng: “Tam tiểu thư cơ tuệ hơn người, quan trọng nhất chính là có tấm lòng nhân hậu, tương lai sẽ làm nên việc lớn.” Lúc ấy hắn vẫn chưa để tâm đến lời nói này, dù sao, đứa con gái nhỏ này phần lớn thời gian đều im lặng tồn tại, không sinh sự, không bộc lộ gì, thậm chí càng lớn càng thấy rõ bộ dáng đê mi liễm mục dịu dàng động lòng người, chưa bao giờ nghĩ nàng lại có ánh mắt sắc bén và lý luận tinh tế như thế.
Người đứng dưới ánh đèn, nét mặt bình tĩnh chậm rãi phân tích sự việc một cách hợp lý nhịp nhàng như vậy, đúng là nữ nhi của hắn sao?
Khương Trầm Ngư nói: “Hoàng thượng nếu dám bắt giam hoàng hậu, thì nhất định sẽ không nương tay, đầu của Tiết Túc tất sẽ bị chém, mà một khi chém đầu Tiết Túc, Tiết Hoài tuyệt đối sẽ không chịu lùi bước nhẫn nhịn, trong tay hắn có đại quân, hơn nữa cộng thêm lời xúi giục của tướng lĩnh dưới trướng, rất có thể sẽ tạo phản. Chỉ cần hắn tạo phản, thế cục hai bên phân thành nước với lửa, chiến tranh là điều khó tránh, xem ra, trận hạo kiếp này, đúng là chạy không khỏi…”
Khương Hiếu Thành nghe vậy kinh hồn bạt vía: “Muội muội, muội đừng dọa người.”
“Trầm Ngư nói vậy cũng không phải là chuyện đáng kinh ngạc.” Khương Trọng bật người đứng thẳng dậy, khiêm tốn thỉnh giáo: “Theo ý kiến của con, chúng ta nên làm như thế nào?”
“Con cảm thấy còn có điều khó hiểu…”
“Chỗ nào khó hiểu?”
“Hoàng thượng bức Tiết Hoài tạo phản, nhất định là đã tính đến kế sách hoàn hảo để thắng. Có điều Tiết Hoài là thần tướng được tôn xưng trăm năm khó gặp, trên tay lại nắm giữ sáu mươi vạn Tiết gia quân, trong triều căn bản không có tướng lĩnh nào có thể đối kháng…” Nói tới đây, nàng nhớ tới Phan Phương, nhớ tới ngày đó Cơ Anh ở bên ngoài trà quán đã nói với Phan Phương: “Ngày khác chiến khởi, chính là lúc cần đến huynh”, trong lòng khẳng định lại suy đoán của mình. Công tử sớm biết sẽ có đại chiến, cho nên ngay cả tướng lĩnh cũng đã tìm kiếm và an bài ổn thỏa, năng lực Phan Phương thế nào, tuy rằng nàng không biết, nhưng có thể để công tử phải gạt qua địa vị cao quý tự mình tìm đến thì nhất định không tầm thường. Chẳng qua, Phan Phương so với Tiết Hoài vẫn còn quá non nớt, hoàng thượng nhất định sẽ không đặt cược toàn bộ lên một quân cờ, nói cách khác, chắc chắn có chiêu gì mờ ám.
Ám chiêu kia của hắn là gì? Không nghĩ ra được…
Lúc này ngoài cửa có người khẽ gọi: “Tướng gia.”
Sắc mặt Khương Trọng thoáng run nhẹ, vội vàng nói: “Vào đi.”
Một ám vệ nhanh chóng đi vào, quỳ xuống.
Khương Hiếu Thành hỏi: “Thế nào rồi, sự tình có tiến triển gì không?”
“Thuộc hạ đã xác minh được Giang Vãn Y quả thật là con trai độc nhất của Giang Hoài. Y thuật cũng đích xác là trò giỏi hơn thầy. Bất quá tình cảm phụ tử lại cực kỳ không tốt, Giang Hoài vốn hy vọng hắn cũng gia nhập thái y viện, tiếp nhận vị trí của lão, nhưng Giang Vãn Y lại nói một câu: ‘Thầy thuốc thì phải hành y tế thế cứu giúp dân chúng, không cam lòng bị vây khốn bởi quyền thế trong chốn thâm cung’..”
Khương Hiếu Thành nghe đến đó khịt mũi: “Nếu hắn thực sự không phải hạng người chịu sự trói buộc của quyền thế, thì tại sao bây giờ lại đỏ mắt chờ tiến cung?”
Ám vệ không để ý đến trào phúng trong lời nói của hắn, sắc mặt không thay đổi, tiếp tục nói: “Ba năm trước, sau khi Giang Vãn Y tranh cãi một trận ầm ĩ với phụ thân rồi bỏ nhà đi, không ai biết hắn đi đâu, không nghĩ tới khi xuất hiện trở lại đã thành môn khách của Kỳ Áo Hầu.”
Khương Trọng phát lệnh: “Tiếp tục điều tra. Nhất định phải điều tra rõ quan hệ của hắn và Kỳ Áo Hầu.”
Ám vệ đáp lại một tiếng nhận lệnh, “Chuyện thứ hai, sau khi Hi Hòa phu nhân dùng thuốc của Giang Vãn Y, mạch đã đập mạnh hơn, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, khi nào tỉnh lại thuộc hạ sẽ đến bẩm báo.”
“Ừm.”
“Chuyện thứ ba, có liên quan đến Tiết Túc.”
Đôi mắt Khương Hiếu Thành sáng lên: “Tên sắc quỷ kia làm sao?”
Khương Trọng hừ nhẹ một tiếng: “Háo sắc, có thể sánh với ngươi sao?”
Bị phụ thân nói như vậy, Khương Hiếu Thành nhất thời đỏ mặt, xấu hổ ho khan vài tiếng. May mắn là giọng nói của ám vệ lại lạnh lùng vang lên: “Dạo trước Tiết Túc nhìn trúng nữ tiên sinh kể chuyện ở trà quán, triệu nàng vào phủ kể chuyện, sau đó uống rượu say rồi làm nhục nàng.”
Khương Trầm Ngư trong lòng run lên, quả nhiên là Tần Nương! Sau khi tận mắt chứng kiến nhân duyên của hai người tại nơi đó, giờ nghe đến kết cục như vậy, nghĩ đến cảnh ngộ của đời người, thật sự tàn khốc.
“Nữ tiên sinh kia tuy là quả phụ, trượng phu sớm chết, nhưng mấy ngày trước đã chuẩn bị tái giá, sau khi về nhà nghĩ quẩn trong lòng, cuối cùng treo cổ tự vận. Vị hôn phu của nàng quyết không bỏ qua, chạy đến Tiết phủ náo loạn, đánh thẳng vào một đường, nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ, chưa gặp được Tiết Túc đã bị bắt giữ. Nghe nói khi Kỳ Áo Hầu đến nơi, hắn chỉ còn có nửa cái mạng.”
Khương Hiếu Thành nói: “Chậm đã, việc này có liên quan gì đến Kỳ Áo Hầu? Hắn đến đó làm gì?”
“Người kia tên Phan Phương, tuy rằng là một tên hàng thịt, nhưng cũng là một trong những môn khách của Kỳ Áo Hầu.”
Khương Hiếu Thành cười nói: “Khá khen cho y, môn khách hạng người nào cũng có.”
Khương Trọng trách mắng: “Nếu ngươi có một nửa năng lực của y, cha ngươi là ta cũng không cần đến từng tuổi này vẫn phải lao tâm như vậy!”
Khương Hiếu Thành không hiểu tại sao lại bị mắng, trong lòng có chút không cam tâm, làu bàu: “Sao không nói là cha không có năng lực đi, ngay cả tiểu tử hai mươi tuổi đầu cũng đấu không lại, còn phải đỏ mắt xu nịnh…”
Khương Trầm Ngư vội đưa mắt ra hiệu với hắn, Khương Hiếu Thành liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Đúng lúc đó ám vệ tiếp tục nói: “Sau khi Kỳ Áo Hầu biết được tin này, lập tức lên ngựa từ trong cung chạy thẳng đến Tiết phủ. Tiết Túc nể mặt y, không nói hai lời liền giao lại Phan Phương, nhưng Phan Phương chỉ còn nửa cái mạng, vì thế Giang Vãn Y ngay cả cơm tối cũng chưa ăn, vội vàng chạy tới phủ Hầu gia chữa thương cho hắn, trước mắt còn đang cứu chữa, chưa biết sống chết.”
Khương Trọng gật gật đầu nói: “Tiếp tục tìm hiểu, có tiến triển gì thì mau chóng báo lại.”
Ám vệ cúi người rời đi.
Ánh lửa tí tách rơi xuống, Khương Trầm Ngư nhìn ván cờ tàn hỗn loạn trên bàn, đột nhiên trong nháy mắt cảm thấy mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn một lần nữa chạy trốn.
Tránh đi những tranh đấu vì quyền thế mà vĩnh viễn không ngừng.
Càng muốn trốn tránh lương duyên lỡ làng của mình trong trận chiến này.
Quốc nạn rơi lên vai, công tử… sẽ không thành thân.
Trong mắt loang loáng nước, nàng đã sớm nhìn thấy kết cục.
Mấy hôm sau Chiêu Duẫn hạ chỉ, hoàng hậu thất đức, làm loạn ở hậu cung, giáng làm thường dân, biếm vào lãnh cung.
Đúng như suy đoán của Trầm Ngư, ở ngoài quan ải, tướng lĩnh trấn thủ Yến Sơn cách năm trăm dặm gấp rút truyền một tin tức kinh thiên động địa về – Hộ quốc tướng quân Tiết Hoài, tạo phản.
–
(1)Xảo tượng: thợ thủ công.