CÁC VỤ CƯỚP NHÀ BĂNG xảy ra quá nhanh, vụ nọ kế tiếp vụ kia, giống như những con bài đô mi nô đang sụp đổ. Bất cứ kẻ nào đứng sau chúng cũng không muốn cho chúng tôi cơ hội suy nghĩ, nín thở, hay trở tay.
Rosslyn chỉ cách bệnh viện St. Anthony chừng mười lăm phút đi đường. Tôi không biết mình sẽ tìm được gì ở đó: những hành động hung ác có thể xảy ra hay số lượng những xác chết.
Chi nhánh First Virginia chỉ cách đại bản doanh của tập đoàn Bell Atlantic một khối nhà. Đây lại là một nhà băng độc lập nữa. Liệu điều đó có ý nghĩa gì với bọn cướp hay không? Hầu như là chắc chắn. Tuy nhiên, đó là cái gì? Một ít manh mối mà chúng tôi có được cho đến lúc này không nói lên vấn đề gì. Ít nhất cũng là không đối với tôi.
Tôi để ý đến một tiệm cà phê Dunkin’ Donuts và một cửa hàng Blockbuster video(1) nằm phía bên kia đường. Nhiều người đi ra đi vào. Khu ngoại ô nhộn nhịp và hoạt động như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Có cái gì đó dứt khoát đã xảy ra.
Tôi phát hiện ra bốn chiếc xe mui kín màu thẫm đậu sát nhau trong bãi đỗ xe của nhà băng. Tôi ngờ đó là xe của FBI và đánh xe vào gần bên chúng. Tại hiện trường chưa có xe cảnh sát. Kyle đã gọi tôi, nhưng anh lờ tịt cảnh sát Rosslyn. Đấy không phải là dấu hiệu tốt.
Tôi chìa huy hiệu thám tử cho một đặc vụ cao kều đứng gác ở cửa sau. Cậu ta trạc ba mươi tuổi. Căng thẳng và sợ hãi.
“ADIC đang ở trong đó. Ông ấy đang chờ ngài, thám tử Cross,” chàng đặc vụ nói bằng chất giọng Virginia êm ái không giống với Kyle.
“Có thương vong trong đó không?” tôi hỏi.
Cậu ta lắc cái đầu húi cua hình viên đạn của mình. Cậu ta đang cố không để lộ mình hồi hộp. “Chúng tôi vừa mới đến, thưa ngài. Tôi không biết tình hình thương vong trong đó. Tôi được lệnh của đặc vụ cấp cao Cavalierre đứng đợi ngoài này. Đây là vụ của bà ấy.”
“Phải, tôi biết.”
Tôi mở cánh cửa kính. Tôi chờ một lát bên những chiếc máy ATM trong hành lang. Cố gắng tập trung. Chuẩn bị tinh thần chút ít. Tôi nhìn thấy Kyle và Betsey Cavalierre bên kia tiền sảnh.
Họ đang trao đổi với một người đàn ông tóc bạc có vẻ là giám đốc hay cũng có thể là trợ lý giám đốc nhà băng. Lạy Chúa, trông có vẻ không ai bị hại. Có thể như thế không?
Kyle nhìn thấy tôi và ngay lập tức đi về phía tôi. Đặc vụ Cavalierre kè kè sát bên anh, gần đến nỗi trông cô như dính vào Kyle vậy.
“Thật kỳ diệu,” Kyle nói. “Ở đây không ai bị thương tích. Dẫu vậy, chúng vẫn lấy được tiền và chuồn mất dạng. Chúng ta sẽ đến nhà giám đốc. Vợ và con gái ông ta bị giữ làm con tin, Alex à. Điện thoại nhà ngỏm rồi.”
“Kyle này, hãy gọi cho cảnh sát Rosslyn. Họ sẽ phái xe tuần tra tới đó.”
“Chúng ta chỉ còn ba phút nữa thôi. Đi nào!” Kyle quát lên. Anh và đặc vụ Cavalierre đi ngay ra cửa.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !