NGAY SAU KHI BIẾT tất cả mọi người trong nhà đều an toàn, tôi mới gọi về bệnh viện St. Anthony để xem tình hình của Jannie. Cảm giác day dứt, tính đa nghi, và bổn phận, tất cả giày vò tôi ghê gớm. Cơn thịnh nộ đeo cứng lấy tôi. Gia đình giám đốc nhà băng vẫn an toàn. Còn gia đình của chính tôi thì sao đây?
Tôi được nối máy với phòng trực trên tầng của Jannie. Tôi trao đổi với y tá trực Julietta Newton, người thỉnh thoảng ghé phòng của Jannie khi tôi tới thăm. Julietta làm tôi nhớ tới một người bạn cũ, một y tá đã mất một năm trước, Nina Childs.
“Alex Cross đây. Xin lỗi vì đã làm phiền cô, Julietta, nhưng tôi đang cố liên lạc với bà tôi, hoặc con gái tôi, Jannie.”
“Nana lúc này không có đây,” cô ý tá thông báo cho tôi. “Jannie vừa xuống lầu để làm siêu âm. Đã có lịch siêu âm cho cháu và bác sĩ Petito muốn dành cho cháu sự ưu tiên. Bà anh đã theo cháu xuống dưới lầu rồi.”
“Tôi đang trên đường đến đó. Jannie không sao chứ?”
Cô y tá do dự, sau đó cô đáp lời tôi. “Cháu lại lên cơn, thám tử ạ. Tuy nhiên cháu đã ổn rồi.”
Từ Rosslyn tôi phóng tới bệnh viện và đến nơi trong khoảng mười phút. Tôi vội vã đi xuống nhà B1 và tìm thấy khu có bảng hiệu KIỂM TRA CHẩn ĐOÁN. Đã muộn, gần mười giờ. Không có ai ở bàn trực, vì thế tôi bước qua và đi xuống một dãy hành lang màu xanh nhạt trông kỳ quái và gớm guốc vào thời khắc đó của đêm.
Khi tôi đến gần căn phòng có dòng chữ CHỤP X QUANG và SIÊU ÂM trên cánh cửa, một nhân viên kỹ thuật xuất hiện từ ô cửa bên kia hành lang. Anh ta làm tôi giật mình. Chả là tôi đang đi trong tâm trạng rối bời. Tôi đang mải suy nghĩ và lo lắng về Jannie.
“Ông cần gì? Ông có được phép xuống đây không, thưa ông?”
“Tôi là ba của Jannie Cross. Tôi là thám tử Cross. Con gái tôi đang được làm siêu âm. Đêm nay cháu lên cơn tai biến.”
Người đàn ông gật đầu. “Cháu ở dưới này. Tôi sẽ chỉ đường cho ông. Tôi nghĩ cháu đang giữa chừng kiểm tra. Bệnh nhân cuối cùng của chúng tôi đêm nay đấy.”
Chương ti ếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !