Hai chữ này muốn nói ra dứt khoát hoàn toàn không khó khăn chút nào.
Nhưng nhìn thấy bàn tay khuôn mặt nàng hơi có vẻ thảm hại, khiến cổ họng hắn căng lại, hai chữ ‘nấu canh’ quan trọng nhất bị nghẹn ở miệng không sao thốt ra được.
Hôm nay nàng đã trải qua quá nhiều rung động, hành hạ, đầu tiên thì có Hà Giao rước dâu, sau lại gặp phải hắn nửa đường ngăn trở, vào biển, ngạt nước… Rồi lại lập tức tặng cho nàng một đả kích khác, nói thẳng cho nàng biết hắn là tới dẫn nàng về nấu thành một nồi canh… Hình như, rất thất đức.
Hoãn lại một lát vậy, chẳng gấp phải dọa hỏng nàng.
- Mắc bệnh nặng? –Nàng chỉ từ vài chữ này liền đưa ra liên tưởng:
- Ngươi đến vì ngưỡng mộ danh tiếng của ‘Hoàng Phủ’?
Đề cập tới ‘bệnh’ thì theo trực giác sẽ nhớ tới ‘người chữa bệnh’, mà họ ‘Hoàng Phủ’ đại biểu chính là mát tay trong y học, nguyên nhân không gì khác, bắt nguồn từ đời tổ tiên nào đó, ngài có được y thuật thần kỳ nên được tôn trọng xưng là ‘thần y’.
- Đáng tiếc, tuy ta sinh ra trong thế gia chữa bệnh nhưng y thuật lại không tinh thuần lắm, một vài bệnh nhỏ miễn cưỡng thành thạo, nhưng bệnh nặng… Ta tự biết năng lực của mình, không thể có biện pháp chữa trị. Có lẽ, ngươi nên đi tìm bá phụ của ta, bên họ mới có người kế thừa cái danh hiệu ‘thần y’ này…