Khi Tiểu Tử Yêu Tiểu Tử Chương 3

Chương 3
Tiểu tử thật đẹp trai (2)

Vừa tỉnh dậy trong ký túc xá, điều đầu tiên Thượng Thừa Nham nhìn thấy là gương mặt đang cúi xuống nhìn mình của Hạ Trình Ngự.

"Á, hoàng tử, có phải cậu hô hấp cho mình tỉnh lại không vậy?"

"Này? Cậu làm cả lớp phát hoảng đấy!"

"Ôi, có vẻ như không phải cậu hô hấp cho mình..."

Sau khi biết cậu bạn đẹp trai với câu nói cửa miệng "vô nghĩa" không những là bạn cùng bàn mà còn là bạn cùng phòng với mình, Thượng Thừa Nham chẳng biết mình nên vui hay nên buồn.

"Này, chúng ta đi tập thể thao nhé!"

"Vô vị".

"Này, chúng ta đoán xem đề thi thử thế nào nhé!"

"Phí thời gian."

"Này..."

"Bạn Thượng Thừa Nham, nói chuyện với bạn thật sự là vừa mất thời gian vừa nhạt nhẽo."

Chính vào lúc Hạ Trình Ngự coi mọi thứ đều vô nghĩa, lần thi thử đầu tiên của LH đến lúc nào không hay.

Lần thi thử này nhằm kiểm tra trình độ của học sinh, đồng thời khuyến khích họ tích cực chuẩn bị cho việc ôn luyện hơn. Viện LH lo sợ rằng những học sinh đã từng thi cuối cấp có tâm lý rã đám, không lao vào học ngay, vì thế đã tập hợp những đề thi khó nhất trên toàn quốc để thử thách học sinh, cho học sinh biết ngọn núi phía trước mặt cao đến thế nào.

Toàn bộ đề thi toán dựa trên những phần thi khó nhất của các bài thi chuẩn, muốn làm được cũng phải có trình độ ngang ngửa giáo viên Toán.

Phần thi lựa chọn trong đề Ngữ văn lấy từ đề thi cuối cấp của Đài Loan, phần thi đọc hiểu chọn từ sách Thủy Kinh. Phần văn học hiện đại yêu cầu phải tìm ra những ý nghĩa tích cực trong cuộc sống trích từ tiểu thuyết của An Ni Bảo Bối, nêu rõ triết lý cuộc sống khổ hạnh trong trích đoạn về một hành trình văn hóa. Bài luận cuối cùng yêu cầu viết về đề tài "Mùa hè trong mùa đông".

Chỉ có ông trời mới biết đề thi Tiếng Anh lấy từ đề thi năm nào của Thượng Hải, đọc hết cả đoạn không biết nó nói gì, cả trang giấy thi toàn từ mới cóng, đề luận thì yêu cầu ca ngợi chế độ xã hội chủ nghĩa.

Ba môn xã hội tổng hợp mới thật là khủng, câu dễ nhất hỏi về thụy hiệu của hoàng đế, câu khó nhất yêu cầu dùng duy vật biện chứng giải thích về nguyên tặc của phép biện chứng duy vật.

Thi xong, Thượng Thừa Nham cảm thấy vô cùng suy sụp, vừa về đến nhà là nằm lăn ra đất như xác chết. Hạ Trình Ngự chẳng có lấy một chút thân tình hữu nghị, vừa bước vào phòng đã giẫm ngay lên đống xương còn chưa lạnh là Thượng Thừa Nham.

"Mình chả hiểu vì sao cậu không để ý đến người khác chứ!" Thượng Thừa Nham giờ biến thành chim điên. (Angry Birds)

"Tôi không thể lãng phí thời gian với những thứ vô nghĩa được!" Hạ Trình Ngự nhẹ nhàng đáp trả.

"Cậu đừng có mà quy cho những thứ chưa thử bao giờ là vô nghĩa!"

Hạ Trình Ngự trợn mắt: "Đừng vì thi không tốt mà đổ lên tôi".

Thượng Thừa Nham im lặng nằm lại xuống đất, tiếp tục giả làm xác chết.


Cho dù Thượng Thừa Nham có níu chặt cặp đùi của thời gian, không muốn thời gian đi mất, vị thần thời gian với lòng quyết tâm chẳng gì lay chuyển được vẫn đá phăng Thượng Thừa Nham. Mặc dù không thành công, thân tiếp tục kéo lê đôi chân có Thượng Thừa Nham mắc ở trên, cho đến ngày trả bài thi.

Như tất cả mọi người đều biết, kết quả thi của Thượng Thừa Nham không tốt lắm. Có điều cái đầu tinh nhạy đã cứu cậu một phen. Môn toàn học cậu đạt 149 /150 điểm. điều này thật kỳ diệu, vì đến giáo viên môn Toán làm đề thi ấy cũng phải sai đến 5, 6 điểm.

Ông trời mở cánh cửa này để đóng lại cánh cửa khác của cậu. Môn toán đạt 149 điểm, đổi lại, ba môn xã hội tổng hợp cộng lại Thượng Thừa Nham mới được có 151 điểm, vừa vặn là con số sau khi lấy 300 điểm trừ đi 149 điểm. Môn Ngữ văn, môn tiếng Anh cũng chung thảm cảnh.

Đương nhiên, điểm môn Tóan đỡ sang không ít cho hai môn kia, có điều đỡ đến mấy cũng không kéo lại được điểm số quá thấp của ba môn xã hội tổng hợp, vậy là học sinh Thượng Thừa Nham héo khô vì buồn rầu.

Đồng chí giáo viên chủ nhiệm Lý Khiết vừa nhận được kết quả đã dán lên một bảng điểm phấn cấp độ. Việc Hạ Trình Ngự và Ổn Đang Đang đứng nhất lớp gây kích động mạnh mẽ đến hệ thố̀ng thần kinh trung ương của đám đông cả lớp.

"Ôi...Hạ Trình Ngự thật là siêu, vừa đẹp trai vừa học giỏi, mặc dù hơi ác mồm ác miệng nhưng vẫn là một vị hoàng tử điện hạ mỏ nhọn rất vừa mắt quần thần."

"Chuẩn đấy, nhất là so với cái cậu Thượng Thừa Nham. Mọi người xem, thi được có từng ấy điểm, tưởng đẹp trai mà vênh à, học tập hoàng tử Hạ của chúng ta đi!"

"Đúng thế đấy"

Thượng Thừa Nham được Triệu Phồn Vũ dìu tới xem bảng xếp hạng mà trong lòng không ngừng mắng nhiếc đám con gái ngu ngốc trong lớp.

Thấy sắc mặt của bạn học Thượng như vậy, Triệu Phồn Vũ hơi run, đến lồng ngực chắc ních đầy cơ cũng run rẩy theo.

"Hay là mình dìu cậu về ký túc xá trước? Trông sắc mặt cậu không được khỏe đâu."

"Mình không sao, mình sẽ cố gắng để trở thành người đứng nhất."

"Mình hiểu, cậu chỉ kém Hạ Trình Ngự 150 điểm thôi mà. Không sao đâu, lần sau hãy cố gắng hơn. Cậu chớ cam chịu, điểm số thấp không phải điều đáng xấu hổ, nhưng khoảng cách tới 150 điểm cơ đấy ...mà có 150 điểm thôi..."

"Này cậu, đừng bị công kích chỉ vì 150 điểm ấy, vô nghĩa lắm..."
Buổi chiều, sau khi tan học, Hạ Trình Ngự trở về phòng ký túc xá với bông hoa nhỏ màu đỏ ẩn hiện trên ngực áo mà giáo viên chủ nhiệm Lý Khiết đã quấy rầy bắt cậu phải đeo lên người.

Thượng Thừa Nham giậm giậm chân đi tới, khiêm tốn xin lời khuyên: "Này, làm thế nào cậu đạt được điểm số cao vậy?"

Hạ Trình Ngự thẳng thắn đáp: "Bởi vì tỉ lệ sử dụng thời gian của mình cao."

Thượng Thừa Nham không ngần ngại hỏi tiếp: "Làm sao để tỷ lệ sử dụng thời gian cao?"

Hạ Trình Ngự đưa ra câu trả lời rất "Hạ Trình Ngự": "Không lãng phí."

Thượng Thừa Nham làm mặt xị: "Cậu nói rõ hơn một chút được không? Cậu nói thế này mình càng chẳng hiểu gì cả."

Hạ Trình Ngự giật bông hoa cài áo ném vào thùng rác: "Thật nhạt nhẽo!"

"Cái gì thật nhạt nhẽo?"

"Nói chuyện với học sinh đang ôn thi lại mà không hiểu gì về chính bản thân mình là một việc làm nhạt nhẽo!" Hạ Trình Ngự quay người lại, vỗ nhẹ lên vai Thượng Thừa Nham. "Muốn cậu nhỏ sống lâu, câu phải biết cách chăm sóc. Đối với kẻ lúc tắm rửa còn chẳng biết đường vệ sinh sạch sẽ cục cứng, thì nói gì đến việc cậu nhỏ sống lâu?"

Chẳng đợi Thượng Thừa Nham kịp phản ứng với điều mình nói, Hạ Trình Ngự cười nhạt, kiêu hãnh đi vào phòng vệ sinh.

"Lúc tắm mình không vệ sinh sạch sẽ cục cưng thật à?"

"Mình chỉ biết nếu từ mặt trăng nhìn xuống, thứ duy nhất có thể nhìn chính là cục cưng của cậu và phần trên bẩn bẩn của nó."

"Nói vậy là khen mình ư?"

... Giờ thì mình đã hiểu vì sao cậu chẳng bao giờ đủ điểm môn Ngũ văn!

Nguồn: truyen8.mobi/t125340-khi-tieu-tu-yeu-tieu-tu-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận