Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 42

Chương 42
"...o... Vào năm ấy

cái năm khiến hắn phải khiếp sợ bọn con gái, hắn đang trên đường đi học về. Đi 1 mình vì Kent và Abbu rũ nhau câu cá, hắn chẳng gọi người đón mà thả bộ hóng gió cho tâm hồn thư thản 1 chút. Bị chặn đường, hắn bị đám nữ sinh cấp 3 đánh đập trong con hẻm sau khi lôi hắn vào tận trong đấy. Tiền mà mẹ hắn cho hắn đều bị lấy hết, thậm chí cái máy nghe nhạc loại xịn nhất của nó từ trước tới giờ cũng bị bọn ấy lấy đi. ... 

- Này em trai, coi bộ cũng đẹp trai đấy chứ, con nhà giàu nữa cơ đấy. Thế còn gì thì đem ra đây, bọn chị thả cho em về nhà với mẹ. 

- Lũ các người, đồ gian hồ, cặn bã. 

Bốp!! 

- Á cái thằng này mày láo nhĩ, tụi bây, đánh nó 1 trận cho tao. 

...o... và vết xẹo bên ngược trái của hắn là do con dao bé nhưng sắc nhọn rạch ngang qua, hắn đau đớn và ngất xỉu ở nơi đấy. Và cho đến bây giờ, mọi thứ đối với hắn lúc này chỉ có gia đình, 2 thằng bạn thân và không còn 1 chút ý nghĩ tốt đẹp nào dành cho bọn con gái cả...o..." 

- AAAAA, đừng có bắn nước nữa mà, em nghịch quá, Zu, có thôi không hã. 

Tiếng hét của Abbu từ phía sân sau, Zun quay lại thì thấy 2 đứa đấy đang cùng nhau rửa ly, coi bộ như 2 đứa đấy vẫn chưa lớn lên được chút nào, tính khí cứ như trẻ con. 

- Này, em có thôi đi không, anh quăng em xuống hồ bơi bây giờ... haha, a... ướt hết rồi này... 

- Hehe, la là la, mưa nhân tạo, đẹp quá đi mất, ôi nước bắn tung toé, là la lá la... nhìn anh quyến rũ lắm... haha... đùa đấy... anh xí quắt... 

Abbu bị con bé vẫy nước từ đầu tới chân, còn hắn lúc này thì đang phì cười, con em hắn quả là nghịch ngợm chưa từng thấy, người con gái duy nhất đó giờ nó yêu thương- em gái của hắn. 

-Áááááá... chuộtttt..... 

Con bé thất thanh hét lên, chạy lại bay thẳng vào người Abbu, cậu ấy ngớ người và theo phản xạ dang tay đón lấy cô bé. 2 đứa té xuống cỏ và con bé nằm gọn trên người Abbu. Quả là nơi nào bọn chuột cũng lộng hành được, nhờ vậy mà ...

Con bé nhắm mắt, tim đập nhanh và đôi tay nắm chặt vai áo của Abbu, nhịp thở càng lúc càng nhanh, còn Abbu thì vẫn tiếp tục ôm con bé như thế cho đến khi con bé mở mắt ra... 

- Em có sao không ? 

Đôi mắt nhìn chầm chầm vào đôi môi của Abbu, Zu nuốt nước bọt. 

- Hành động gì thế hã, ngồi dậy nhanh lên. 

Abbu vội đẩy con bé ra sau khi nghe thấy tiếng nước bọt được đưa xuống cổ họng con bé. Có vẻ nhưng cậu ấy thừa biết không nên để 1 tí hy vọng gì cho con bé cả, chỉ làm con bé thêm buồn và đau khổ mà thôi. 

Zu vẫn im lặng, con bé đứng dậy và bỏ vào trong, có lẽ Abbu phản ứng như thế làm con bé hơi buồn. 

"Zu à, thằng đó thích con khùng kia rồi, em đừng cố gắng nữa. Anh hai thì cũng hết cách rồi, 5 năm trước cho đến bây giờ, dù là em vẫn giữ tình cảm đó nhưng thằng ấy thì không bao giờ đáp lại. Bây giờ anh hai cũng không biết sao nữa, giúp em hay là khuyên em nên từ bỏ thằng đó đi đây... cách nào mới được .... Hay là ".... 

Khi Chúa ban tặng tình yêu, chúng ta sẽ đón nhận, nhưng đón nhận bằng cách nào và với ai? 

Nó đang đón nhận tình yêu chăng, Abbu, có phải là Abbu hay không ? Trong khi nó đang vui vẻ bên cạnh cậu ấy, thì ở nơi nào đó 1 người con gái cũng đang rất muốn được như nó, nhưng tiếc rằng, tình cảm không lựa chọn con người mà chính con người phải đi tìm kiếm tình yêu. Zu sẽ thế nào khi con bé không thể tự mình mà vun đắp tình cảm với Abbu, hay cũng chính vì điều đó mà khoảng cách giữa con bé và Abbu càng xa nhau ra ? 

- Chị Quậy... 

- Ờ, em là ai ? 

- Dạ, em là em của anh 2. 

- Hã. .. 

- À quên, em là em cũng anh Zun, người mà chị ghét nhất thế giới đấy ạ. 

Con bé ủ rủ, kéo cánh cửa lại và đi đến ngồi gần nó, dù con bé thích Quậy cỡ nào đi nữa thì người con gái là tình địch của mình, con bé làm sao có thể vui vẻ mà nói chuyện bình thường được. 

- Ờ, em biết chị hã ? 

- Dạ, chị là tuyển thủ bơi lội, hì, em thích bơi nhưng không bao giờ học được nên em rất thích những ai bơi giỏi. 

- Haha, vậy là em ghét anh hai em lắm phải không ? - Nó vừa nói vừa vỗ đùi khoái chí. 

- Sao cơ ạ, không đâu chị, ảnh bơi giỏi lắm đấy, hồi còn ở Mỹ, anh ấy cũng là tuyển thủ bơi lội nổi tiếng lắm, hehe, bộ chị không biết gì sao ? 

- Trời ạ, vậy sao, hừm, biết thế ... 

Đấy, mọi chuyện bắt đầu từ đấy đấy, 2 con nhỏ này gần nhau là có nước housestar thành supermarket star luôn mất ... 

2 đứa con gái bắt đầu làm quen, nói chuyện và trở nên hiểu nhau hơn, có vẻ như 2 đứa nó hợp tính ... 

Bệnh viện lúc này ... 

Con bé đang ngủ, mệt mỏi và mọi sự buồn chán nhất đang như đè nặng lên chính tâm trí Mèo. Bật tỉnh, Mèo ôm đầu và hoa mắt, con bé với tay uống vội ngụm nước rồi sặc ngay tức khắc khi người ngồi ở đấy lúc này không phải là Abbu mà là ... 

- Ặc, Abbu, Abbu mới đây đâu rồi. 

- Đi rồi. 

Cái tên ấy trả lời ngắn gọn rồi đem vài quyển vở gì đó trong cặp ra và đặt lên giường con bé, xong thì đi thẳng ra ghế salon, nằm xuống và nhắm mắt đi vào giấc ngủ. 

Mèo nhìn theo từng cử chỉ hành động của tên ấy, cảm thấy lòng càng cô quạnh hơn, thà như cậu ta đừng đến, đến làm gì để mang cái lạnh, cái giá rét rồi chợt lúc nào đó thắp nên ngọn lửa làm con bé ấm lại. 

Hì, con bé biết sự hiện diện của Abbu ở đây vậy những gì Abbu nói với con bé đã ... 

Lật từng trang vở, đây là vở của cậu ấy, nét chữ con trai cũng đẹp ra phết, con bé nghĩ thầm rồi nở nụ người nhìn sang Kenty, cậu ấy ngủ mọi lúc mọi nơi và chẳng để tâm đến mọi thứ xung quanh. 

- Có lẽ, từ giờ cho đến khi mình đi học, ngày nào cũng sẽ được gặp cậu ấy, hì, nếu cậu giảng bài cho mình nữa thì ... hì, sao mình mơ mộng hoài thế này. 

Mèo vừa suy nghĩ vừa bốp vào đầu mình 1 cái để không phải mơ mộng mơ tưởng những chuyện khó xảy ra. Một người nói không quá 3 từ thế kia thì làm sao có khả năng giảng bài cơ chứ. 

Nguồn: truyen8.mobi/t38700-le-cuoi-tren-thien-dang-chuong-42.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận