Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 50

Chương 50
.."Cảm giác được quan tâm bao lâu nay lạc mất đi đâu"

"Quay lưng chẳng nói để giờ suy nghĩ vẩn vơ" 

"Con đường dài, tâm trí về một người" 

"Danh dự mất đi thì có là gì ?" 

"Nhưng sao mọi thứ thường không làm theo suy nghĩ" 

"Cũng đơn giản đó là phản xạ như bao phản xạ khác"... 

Gió mang bước chân nó đi, mái tóc cao chót đỉnh đầu tung bay trong gió khi cái buộc tóc rơi ra. Nó không quan tâm điều đó, cả khi bụi bay vào mắt, nó cũng không lấy làm đau rát mà dụi dụi như bình thường. Điều nó quan tâm lúc này là cảm giác hụt hẫng, cái cảm giác nặng nề thứ 2 sau ngày mẹ và ba nó chia tay nhau. Có lẽ nó đã quen sống cuộc sống luôn có Abbu bên cạnh và giúp đỡ nó, vì thế nên lúc này, dù không biết Abbu sao lại như thế nhưng nó lại cảm thấy buồn và trống rỗng. 

Bước chân nhanh dần, cho đến khi nó bắt đầu những bước chạy ... 

Bị cuốn về với cái cảm giác khó chịu ấy cách đây không lâu ... 

Cái ngày khiến mọi thứ thành thế này ... 

Cha, mẹ ... mưa và ai đó ... 

Đêm mưa trong bóng tối giữa 2 người xa lạ ... 

Nó dừng lại trước cửa nhà. Không phải nhà hắn, Abbu hay nhà các seur, nó đến nhà Mèo khi lúc này nó không đủ dũng cảm để chạy đến nơi gây cho nó cảm giác hụt hẫng lần đầu tiên trong cuộc đời. 

_ Chào cô, con mới tới. 

_ À, Quậy đó hả con, ngồi đi, chờ cô tí, cô mới từ bệnh viện về. Mèo chưa lành thì tới ba nó phát bệnh nên cô bận rộn và rối rắm lắm. 

_ Dạ, để con phụ cô cho. 

Nó chạy xuống bếp với mẹ Mèo và phụ dì ấy rửa chén. 

_ Để đó cô làm được rồi. 

_ Thôi để con phụ cô. Trông cô mệt mỏi và xanh xao quá. 

_ Con nhỏ này, con mà cũng biết xem sắc thái người khác à, coi bộ dạo này chuyển từ ngành chơi sang ngành y nhỉ. 

_ Hìhì, đâu có đâu ạ, cô cứ chọc con, nay con đi học về muốn sang bệnh viện thăm Mèo nhưng thôi tối con sang ấy ngủ với Mèo luôn, tranh thủ qua đây coi có giúp gì được cho cô không. 

_ Tay con bị sao thế, sao lại băng trắng hết mấy đầu ngón tay vậy ? 

_ Dạ, không sao đâu cô, con băng chơi thôi mà, hihi, tí con tháo ra. 

Mẹ Mèo cười và rửa tay đi sang bếp nấu nước. Nó thì vẫn tiếp tục rửa chén, bây giờ nó không biết làm sao để nói lời nghĩ việc tại nhà Abbu nữa, không biết làm sao để thoát khỏi những điều luật quái quỹ của hắn nữa. Dòng suy nghĩ đua nhau chạy trong tâm trí nó khiến nó như đang mơ hồ chẳng để ý mọi chuyện xung quanh ... 

" Có phải Abbu đang buồn chuyện gì hay không ? Hay là mình cứ suốt ngày đi cùng hắn không sang nhà Abbu làm việc đàng hoàng ? Nhưng Abbu không nhỏ mọn như thế, thường thì việc nhà anh ấy đều giúp mình mà. Không lẽ Abbu cũng không thích mình dính dán tới hắn, hắn thì lại không muốn mình dính dán tới Abbu. Ôi đúng là con trai khó hiểu quá mà. Mình phải làm gì đây ?"... 

Cho đến khi ... 

_ Quậyyyy...yy.... 

_ ... 

_ Quậy ơi, hít... Quậy à ... 

Nó như chợt tĩnh lại và quay xung quanh, mẹ Mèo không có ở đây, cô ấy đang ở trên nhà trên và gọi nó với giọng điệu hết sức không ổn. 

_ Dạ... 

Nó vừa cầm khăn lau cái bát, vừa lon ton chạy lên phòng khách. 

_ Gì vậy cô ? 

Nó hoảng hốt khi thấy nước từ khoé mắt mẹ Mèo chảy ra, cô ấy không nói nên lời. 

_ Quậy, ... dì ... dì ... 

_ Sao vậy cô, nói con nghe đi, cô bình tĩnh, không lẽ ... 

_ Ba... ba... 

_ Sao cơ, ba Mèo, ba Mèo bị gì hả cô ? 

Nó hốt hoảng chẳng giám lại gần mẹ Mèo vì người cô ấy như xanh lại và bắt đầu khóc. 

_ Ba con ... mẹ kế của con vừa gọi ... ba con ... đang ở bệnh viện ... ông ấy bị tai nạn giao thông, bệnh viện Lạc Âu... tình hình, nguy kịch lắm ... 

[ Roách. ... hh.h.h.h... ]... 

Nó đánh rơi cái bát trên tay, mắt mở to và đỏ ửng lên, tay run và chiếc khăn cũng rớt khỏi tay nó. Nó quay về hướng cửa cổng và chạy mang theo những vết máu dưới chân, nó đạp phải những mảnh vỡ từ cái bát nó mới làm rơi. 

Không còn cảm giác đau ... 

Không cần biết nó đã từng bị ba nó đánh ... 

Không khóc như bao lần nó vẫn không khóc ... 

Không cần biết gì từ thế giới này ngoài ba nó đang trong cơn nguy kịch ... 

Nó chạy thật nhanh, nó không biết bệnh viện ấy ở đâu cả, chỉ biết rằng nó phải chạy đến khi tìm được bệnh viện. Cho đến khi ... 

Chiếc môtô chạy ngược chiều với nó thắng gấp. Abbu, cậu ấy dừng lại khi thấy nó đang chạy về hướng ngược lại, tay và chân nó có máu, cậu ấy hoảng hốt và vòng xe lại. 

_ Quậy à, Quậy, em sao vậy, em đi đâu thế để anh đưa em đi. 

_ Abbu, Abbu ... em... đưa em đến bệnh viện Lạc ... Lạc ... 

_ Lạc Âu ... 

_ Dạ, đưa em đến đó nhanh lên anh. 

Nó như mất hồn, chỉ biết vội chạy lại leo lên xe Abbu và hối thúc cậu ấy chạy thật nhanh. Lúc này, Abbu thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết nghe theo những gì nó bảo. 

Nguồn: truyen8.mobi/t43637-le-cuoi-tren-thien-dang-chuong-50.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận