Lối Vào Địa Ngục Chương 5


Chương 5
Mất và tìm thấy

Ngày 5 tháng 7, 1 giờ 55 phút sáng

Washington D.C.

"Đây là chỗ xa nhất mà chúng ta dám đi." Gray nói.

Anh đã dành cả mấy phút vừa qua để quan sát rồi lách chiếc Thunderbird vào công viên Glover Archibold theo một lối mòn, các bụi cây đua nhau mọc ra ngáng cả chỗ mở mui xe. Chiếc lốp bên trái bị thủng một lỗ  làm xe chạy chậm, rất khó lái.

Mặc dù gần như tất cả mọi người đều coi Washington DC là một nơi chỉ toàn dinh thự cổ xưa, phố xá với các cửa hàng rộng thênh thang và các viện bảo tàng..., song nó cũng được biết đến như một nơi có các công viên dài  nối chằng chịt với nhau đan xen giữa lòng thành phố, chiếm một diện tích tới hàng nghìn dặm vuông. Glover Archibold chiếm một đoạn cuối phần đổ vào sông Potomac.

Gray tránh không đi về phía con sông. Nó xa và trống trải quá. Theo sau một con đường hẻm chạy dọc các dãy nhà, anh đi về phía bắc, tắt đèn rồi tìm thấy một con đường dành riêng cho xe cứu hỏa dẫn đến một khu  rừng dầy đặc hơn. Anh đi theo con đường đó. Anh muốn tìm mọi cách để xóa các dấu vết, nhưng chiếc xe đã đến mức chịu đựng cuối cùng.

Nhận ra không thể đi xa hơn được nữa, anh chạy


chậm lại.

 

Họ đang ở đoạn cuối của một chỗ ngoặt. Những ngọn đồi phủ cây ngoằn ngoèo nhô lên ở cả hai bên. Phía trước là một đoàn tàu hỏa cũ bị bỏ lại  nằm chắn ngang thung lũng hẹp. Gray nép chiếc xe vào dưới một cây cầu có hàng lan can bằng sắt gỉ được lát gỗ. Anh phanh lại sát một bức tường xi măng đầy những bức vẽ nghuệch ngoạc.

"Mọi người ra ngoài, chúng ta sẽ đi bộ từ chỗ này."

Ở phía xa, có thể thấy những ngôi sao lấp lánh và mặt trăng đang tỏa sáng như dát bạc, một cái bảng con bằng gỗ ghi đoạn tiếp là đường dành cho  người đi bộ. Con đường giống như cái hầm ngầm, chạy xuyên qua một khu rừng
rậm rạp.

Có lẽ không có nơi nào tốt hơn là núp ở đây.

Ở hướng khác, tiếng còi từ những chiếc xe cấp cứu rền rĩ. Gray phát hiện một vầng ánh sáng màu da cam rực trên bầu trời đêm. Phát đạn rocket chắc phải thiêu cháy cả một ngôi nhà.

Gần hơn nữa, khu rừng vẫn tối mịt, toát ra một màu
đen sẫm.

Gray biết Nasser và tốp giết người của hắn có thể ở bất kỳ nơi nào.

Đằng sau, phía trước họ, có thể đã áp sát rồi.

Tim anh đập thình thịch. Nỗi lo sợ như bám chặt lấy anh-không phải cho bản thân mà cho bố mẹ anh. Anh cần phải đưa họ đến nơi nào đó an toàn, tạo ra một khoảng cách giữa họ và sự hiểm nguy đang vây quanh anh. Cách duy nhất để làm việc này là phải băng bó cho Seichan.

Và anh phải làm điều ấy tránh tất cả mọi cặp mắt.

Anh dám cá nếu như vẫn còn chiếc máy di động bị đập nát thì cũng không dám liên hệ với Sigma hoặc Giám đốc Crowe. Đường dây liên lạc đã bị nghe trộm, bằng chứng rõ nhất là vụ phục kích ở điểm an toàn. Quy định đã nêu rõ anh có thể nằm im và lẫn đi trong trường hợp này. Có một chỗ rò rỉ ; cho đến khi anh và cha mẹ tới một nơi nào đấy an toàn, thì vẫn chưa thể thoát khỏi đại họa này.

 

Như vậy có nghĩa là họ phải tìm kiếm một cách thức thay thế để chăm sóc Seichan. Mẹ anh gợi ý một phương án và thực tế đang thực hiện kế hoạch của bà, bằng cách thực hiện hai cuộc gọi trên chiếc điện thoại di động của bà. Sau đó, Gray đã vứt ngay cục pin của chiếc máy đi, tránh không cho kẻ nào sử dụng thiết bị định vị phát hiện ra họ.

"Moóc-phin có vẻ làm cô ta dễ chịu." Mẹ anh nói từ hàng ghế sau.

Trong lúc dừng lại, mẹ anh đã chuyển xuống phía dưới ngồi cùng với Kowalski. Seichan nằm đắp chăn giữa hai người. Mẹ anh đã tiêm cho cô một mũi moóc-phin đủ liều lượng, lấy ra từ hộp cấp cứu ở điểm an toàn.

"Nếu làm được điều ấy," Gray nói, "chúng ta sẽ phải chuyển cô ta từ đây."

"Tôi đã vác cô ta lên rồi." Kowalski vẫy mọi người tránh đường.

Bố anh giúp mẹ thoát ra khỏi chiếc xe. Ra đến ngoài rồi, ông vẫn ngoái lại nhìn chiếc xe, lắc đầu, miệng chửi thầm.

Kowalski đứng thẳng đỡ Seichan trên tay. Ngay cả trong bóng tối dưới vòm cây, Gray cũng nhận thấy vết đen sẫm trên chỗ băng quanh bụng cô ta. Sự dịch chuyển làm Seichan tỉnh lại. Cô ta cố giãy giụa một lúc trong cánh tay của Kowalski khi anh ta loạng choạng vì bất ngờ. Cô ta hét rồi lấy gót chân đập mạnh vào ngực anh ta.

"Này..." anh chàng to lớn hét lên, cố tránh một cú đạp nữa.

Seichan bắt đầu hét lên, giọng cáu bẳn bằng một thứ ngôn ngữ không thể hiểu nổi, pha trộn giữa tiếng Anh và một thổ ngữ châu Á.

"Hãy làm cho cô ta im lặng." Bố anh nói, nhìn vào khoảng rừng tối.

Kowalski cố bịt miệng cô ta lại nhưng lại bị cắn vào một ngón tay

" Đồ chó cái!"

 

Sự kích động của Seichan xem ra lại càng dữ dội hơn.

Mẹ anh tiến đến gần hơn, lục lọi trong cái túi to tướng của bà. "Tôi có một liều moóc-phin nữa đây".

Gray lắc đầu" Hãy xem đã." Với tình trạng mất máu của Seichan, anh sợ khả năng bị suy hô hấp có thể xảy ra do tác động của moóc-phin. Liều thứ hai có thể giết chết cô ta trong khi anh vẫn cần có những câu trả lời.

Anh đưa bàn tay về phía bà mẹ. "Thuốc ngửi." Anh nhớ Kowalski có nhắc đến thứ đó trong túi thuốc cấp cứu.

Mẹ anh gật đầu. Bà thò tay lục lọi một hồi rồi đưa ra vài viên thuốc. Gray cầm lấy một viên rồi bước về phía Kowalski.

Anh chàng béo giờ đây đã bị một vết cào rướm máu một bên má.

" Lạy Chúa, hãy làm điều gì đấy với cô ta đi chứ!"

Gray nắm lấy một mớ tóc, ngửa đầu Seichan về phía sau rồi dứ viên thuốc vào dưới mũi. Cô ta vùng vằng chống cự nhưng anh vẫn giữ viên thuốc vào môi trên. Tiếng kêu gào tắt hẳn thay vào đó là tiếng nuốt ực.

Một bàn tay đập vào đẩy anh ra.

Anh giữ chặt lấy.

"Đủ rồi đấy..." Seichan ho rồi túm lấy cổ tay anh.

Anh ngạc nhiên trước sức mạnh của những ngón tay cô. Anh thả cánh tay của mình xuống.

"Để tôi thở tí đã. Cho tôi ngồi xuống."

Gray gật đầu với Kowalski. Anh ta không cần chờ phải nói đến lần thứ hai. Anh đặt Seichan xuống nhưng vẫn dùng cánh tay đỡ lấy đôi vai. Cô nàng có vẻ như đánh giá hơi quá sức mạnh của mình. Đôi chân khuỵu hẳn xuống, Seichan đành phải bám lấy cánh tay rắn chắc của người đàn ông vạm vỡ bên cạnh mình.

Nhăn nhó, cô ta nhìn xung quanh. Gray đọc được sự bối rối trong đôi mắt của cô, đằng sau cuộc chiến giữa vết thương và moóc-phin. Cô ta nhanh chóng quay trở lại nhìn anh.

 

"Tôi... mẫu đá..." Cô nói với vẻ bối rối.

Gray cảm thấy mệt mỏi khi nghe nhắc đến cái mẫu đá khốn kiếp.

" Chúng ta sẽ nói đến chuyện đó sau. Nó đã bị vỡ sau khi cô đâm xe. Tôi đã để lại nó trong nhà rồi."

Nhưng lời nói của anh hình như làm cô ta cảm thấy đau khổ hơn là vết thương của chính mình. Có thể Nasser chỉ mải mê săn tìm mẫu đá hơn là truy đuổi họ.

Mẹ anh, nghe lỏm câu chuyện của họ, tiến lên phía trước. "Các người đang nói chuyện về mẩu đá màu đen bị vỡ phải không?" Bà lấy tay đập vào chiếc túi xách to tướng của mình. "Ta đã nhặt nó lên khi bước vào trong nhà để lấy bông băng. Trông nó có vẻ cổ và giá trị."

Nhắm mắt lại với cái thở phào nhẹ nhõm, Seichan gật đầu trước lời nhận xét đó. Đầu của cô gục xuống mệt mỏi. "Tạ ơn Chúa."

"Tại sao cái đó lại quan trọng đến thế?" Anh hỏi.

"Có thể... có thể nó cứu được cả quả đất. Nếu chúng ta không muốn bị quá muộn."

Gray nhìn chiếc túi của mẹ rồi quay lại Seichan. "Cô đang nói cái quái gì vậy?"

Cô ta huơ tay một cách yếu ớt, rồi lại rũ xuống." Chuyện phức tạp lắm. Tôi cần sự giúp đỡ của anh...không thể giải quyết một mình được...chúng ta phải, phải đi ngay."

Đầu lại rũ xuống, cô ta lại rơi vào tình trạng hôn mê. Kowalski phải dùng hông để đỡ sức nặng của thân hình
cô ta.

Gray định cho uống thêm một viên sủi nữa, nhưng sợ sẽ làm cô ta   mất sức hơn nữa. Máu tươi tiếp tục trào ra từ chỗ bông băng.

Mẹ anh hình như cũng có suy nghĩ ấy. Bà gật đầu về phía con đường mòn. "Chúng ta không nên ở cách xa bệnh viện quá."

 

Gray quay lại con đường dẫn đến phía bên kia khu rừng. Đó cũng là một lý do khác khiến anh đưa chiếc xe qua rừng theo gợi ý của mẹ. Ra đến ngoài đã thấy xuất hiện khu học đường của trường Đại học Georgetown. Bệnh viện của trường đại học này nằm ngay bên bìa rừng. Mẹ anh đã dạy đám sinh viên đang làm việc ở đây.

Vậy họ làm sao tới đó một cách bí mật được.

Mà mục tiêu lại quá lộ liễu.

Có hàng nghìn lối ra khỏi hệ thống công viên nhưng Nasser biết nhóm anh đang dẫn theo một phụ nữ bị thương nặng và cô ta cần được điều trị ngay lập tức.

Đó quả là một sự mạo hiểm nhưng Gray thấy không có cách nào tránh cả.

Anh bỗng nhớ tới cặp mắt của Nasser khi hắn hỏi về mẫu đá. Hau háu và tàn bạo. Gã người Ai Cập đã tin vào điều khẳng định của anh rằng hòn đá bị bỏ lại phía sau - vì chính anh cũng tin như vậy. Nhưng điều gì là quan trọng hơn với gã: lấy được mẫu đá hay tìm cách trả thù?

Anh nhìn vào nhóm người ít ỏi của mình.

Và tính mạng của họ phụ thuộc vào câu trả lời.

 

*

*   *

 

2 giờ 21 phút chiều

Khoảng nửa giờ sau, Painter vẫn đi lại trong căn phòng làm việc, một chiếc ống nghe vẫn gắn chặt vào tai. "Tụi họ chết cả rồi hay sao?"

Đằng sau ông, một màn hình plasma chiếu cảnh cả ba ngôi nhà đang bốc cháy rừng rực, cùng với một khu vực công viên kề bên. Giờ đây đang vào mùa hè khô ráo, rất dễ làm khu rừng bị cháy. Xe cứu hỏa và các tốp cấp cứu đã lập một vành đai an toàn. Những chiếc xe truyền hình đã dựng lên ăng ten thu phát. Một chiếc trực thăng đang bay lượn trên đầu, chiếu ánh sáng đèn pha, tìm kiếm.

Nhưng đã muộn, quá muộn mất rồi.

Cả chiếc xe mui trần của Gray dùng để lái đến điểm an toàn cũng như chiếc xe y tế bị cướp đều không thấy có trong số xe bị cháy. Ngọn lửa cháy dữ dội ngăn cản việc điều
tra tiếp.

Chỉ có một tin tồi tệ duy nhất. Tốp chuyên gia y tế đi theo chiếc xe đã được phát hiện ở một cánh đồng bỏ hoang, tất cả đều bị bắn vào đầu. Ông có bốn hồ sơ trên bàn. Ông ngồi phịch xuống. Trên tất cả mọi thứ, ông có bốn cuộc
gọi khó khăn phải thực hiện trước rạng sáng. Đến gia đình của họ.

Brant, trợ lý của ông đi xe lăn đến cửa: "Xin lỗi, thưa ngài."

Painter gật đầu với anh ta.

"Tiến sĩ McKnight đang ở đầu dây. Ông đã sẵn sàng cho cuộc trao đổi qua video hoặc điện thoại."

Painter chỉ tay vào màn hình."Tôi đã nhìn quá đủ món này rồi, thôi nối máy với tiến sĩ Sean đi"

Ông bỏ tai nghe ra. Ông lầu bầu có khi phải cấy một cái tai nghe vào trong tai mất, rồi quay lại nhìn vào màn hình thấy cảnh cấp cứu đã biến mất và thay vào đó là mặt của
ông sếp.

Sean McKnight đã thành lập Sigma kể từ khi được đề bạt phụ trách DAPRA. Painter đã đặt một cuộc gọi tới ông ta ngay khi Seichan xuất hiện trong căn nhà của Gray. Để xin lời khuyên và cả sự tinh tường của ông ta. Nhưng cũng vì một lý do cấp bách hơn.

"Như vậy là Hiệp hội đã trở lại ngưỡng cửa chúng ta." Sean nói. Ông dùng tay chải ngược mớ tóc đỏ của mình. Trông nó bù xù, giống như ông vừa bị lôi dậy từ giường ngủ. Nhưng chiếc sơ mi trắng của ông được là ủi phẳng phiu. Một cái áo khoác hải quân nằm vắt trên tay ghế ngồi. Sẵn sàng cho một ngày dài.

 

"Hiệp hội có thể còn hơn cả trên ngưỡng cửa." Painter nói. "Tin tức tình báo mới đây gợi ý chúng có thể đã qua cửa rồi." Painter chỉ vào tập hồ sơ phía sau ông." Anh chắc đã đọc văn bản này rồi."

Một cái gật đầu trả lời ông. "Rõ ràng Hiệp hội đã biết về điểm an toàn. Chúng đã biết thế nào Gray cũng tới chỗ đấy cùng với điệp viên vắng mặt không có lý do của chúng. Đã có một lỗ rò ở đâu đó."

"Tôi e là chúng ta phải giả thuyết như vậy".

Ông lắc đầu. Nếu thực sự vậy, đó quả là một thảm họa. Hiệp hội đã xâm nhập vào Sigma trước đây, song Painter đã thề rằng tổ chức của ông giờ đây sạch sẽ. Sau khi chỗ rò rỉ cuối cùng bị phanh phui, Painter đã lật đi từ gốc rễ, rồi xây dựng lại Sigma từ số không, với hàng trăm biện pháp  bảo vệ và phòng ngừa.

Tất cả trở nên vô nghĩa.

Nếu có lỗ rò như vậy thì ngay cả gốc rễ của Sigma cũng có thể bị  chao đảo. Điều này có thể đồng nghĩa với sự giải thể của tổ chức. Một cuộc kiểm tra nội bộ đã bắt đầu được tiến hành, một sự phân tích tốn kém của hệ thống chỉ huy cơ bản của Sigma dưới sự chỉ đạo của các hệ thống tình báo Hoa Kỳ bên trong Bộ An ninh nội địa.

Nhưng tồi tệ hơn nữa là cái giá phải trả về sinh mạng.

Painter đã có bốn hồ sơ trên bàn để nhắc nhở rồi.

Sean tiếp tục." Không phải chỉ là chuyện đơn vị của chúng ta bị lây nhiễm bởi cái hệ thống khủng bố đánh thuê này. Hai tháng trước M16 đã dọn dẹp một nhóm thâm nhập vào dự án Hàng không Anh bên ngoài Glasgow. Họ mất đi năm điệp viên trong quá trình đó. Hiệp hội có mặt khắp mọi nơi và cũng không ở nơi nào cả. Ở đây, trên nước Mỹ, NSA và CIA đang cố gắng hình dung ra Hiệp hội của Osama là ai. Chúng ta gần như không biết về lãnh tụ của chúng hay những điệp viên chính của chúng. Thậm chí chúng ta còn không biết liệu chúng có được gọi là Hiệp hội không. Việc bịa ra cái tên đó xuất phát từ một tên húy do một sĩ quan tình báo SAS giờ đây đã chết đặt ra. Tuy nhiên nhiều nhóm khác nhau đều lấy tên như vậy, lúc đầu là chế nhạo nhưng rồi lại là thực. Chúng ta biết quá ít về hệ thống đó."

Ông bỏ lửng câu cuối cùng.

Painter hiểu: "Giờ thì chúng ta có kẻ đào ngũ."

Sean thở dài: "Chúng ta đã cố đặt chân vào tổ chức này hàng năm rồi. Tôi đã đề xuất vài kịch bản. Nhưng không có gì hiệu quả hơn là có một điệp viên, một trong những nhân vật kiệt xuất nhất của Hiệp hội rơi vào lòng chúng ta. Chúng ta phải cứu cô ta."

"Và Hiệp hội cũng sẽ cố hết sức để ngăn chặn điều ấy xảy ra. Họ đã chứng tỏ rất rõ điều đó. Để tiêu diệt cô ta, họ đã chọn cách bộc lộ sự xâm nhập của mình vào Sigma. Một sự lựa chọn tốn kém. Và để thực hiện điều ấy, họ đã cử đến một điệp viên giỏi nhất, trơn tuột như lươn. Một quái
kiệt nữa."

"Tôi đã nhìn thấy gã này trên màn hình tại điểm an toàn. Đọc hồ sơ của gã rồi." Sean nói.

Painter cũng đã đọc hồ. Kẻ sát thủ ở Calcutta. Tông tích thực sự của gã từ đâu không ai biết được. Xuất thân từ dòng giống lai tạp, gã đã hoạt động ở Ấn Độ, Pakistan, Iraq, Ai Cập và Libi. Nếu như Seichan có một đối tác nam giới thì gã chính là kẻ đó.

"Chúng ta có một đầu mối." Painter nói. "Chúng ta có thể nhặt được tên của gã trên màn hình video. Nasser. Nhưng đấy là điều tốt nhất mà chúng ta có thể."

Sean phẩy tay: "Biệt hiệu của gã cũng nhiều như những vụ giết người do gã thực hiện. Gã đã để lại một con đường đẫm máu phía sau ở khắp trái đất, hầu hết tập trung ở Bắc Phi và Trung Cận Đông. Mặc dù vừa qua, gã đã mở rộng sâu hơn vào Địa Trung Hải. Chặt đầu một nhà khảo cổ học ở Hy Lạp. Ám sát một viên quản lý bảo tàng ở Italy."

 

Sự chú ý của Painter bỗng tập trung lại trên màn hình. "Ở Italy, đâu vậy?"

"Venice, một viên quản lý bảo tàng bị bắn trong một nhà tù bỏ hoang  dưới lâu đài công tước. Nasser hay bất kỳ cái tên thực sự của gã là gì được nhìn thấy ở lối vào trên quảng trường đá phía ngoài."

Painter lấy tay xoa xoa cằm, thật khó tin. "Tôi có nhận được một cú điện thoại từ ngài Verona ở Vatican. Chi tiết cuộc gọi chắc đã được đề cập trong báo cáo. Nhiều khả năng Seichan cũng cố thực hiện một hành động gì đó ở Italy vào lúc ấy."

Cặp mắt của Sean nheo lại. "Thật thú vị. Điều đó thật là tình cờ, cần phải điều tra tiếp. Cả hai kẻ sát nhân ở Italy. Giờ thì chúng ở đây. Đứa nọ săn lùng đứa kia. Hai kẻ sát nhân bậc thầy, sừng sỏ nhất của Hiệp hội. Và nếu như không có gì khác, Nasser đã đẩy Seichan vào vòng tay của chúng ta."

Hay đúng hơn là vào vòng tay của Gray, Painter khẽ khàng bổ sung.

"Chúng ta cần người phụ nữ đó bị bắt giam. Ngay lập tức. Để mất cơ hội này là không thể chấp nhận được."

Painter hiểu được sự nghiêm trọng của tình hình, nhưng ông cũng biết Gray và đầu óc anh ta vận hành ra sao. Nếu như có ai đấy có mức độ hoang tưởng tương tự như ông thì đó chính là Gray. Đưa được vào nhà giam có thể trở thành một vấn đề.

"Thưa ngài. Chỉ huy Pierce hiện đang lẩn trốn. Bị phục kích ở điểm an toàn, anh ta chắc phải nghi ngờ có chỗ rò giống như chúng ta. Anh ta sẽ đi trốn cùng với cô ta. Nằm im cho đến khi anh ta cảm thấy an toàn để xuất hiện."

"Chúng ta không thể chờ lâu được. Không thể cùng với gã giết người từ Calcutta truy đuổi cả hai được."

"Ngài muốn tôi làm gì?"

"Chỉ huy Pierce phải được tìm thấy, đem về cùng với cô ta. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc mở rộng việc tìm kiếm, tiếp xúc với nhà đương cục địa phương và FBI. Tôi đã ra lệnh lục soát tất cả các bệnh viện và cơ sở y tế. Chúng ta không thể cho anh ta lặn đi."

"Thưa ngài, tôi thấy vẫn nên cho chỉ huy Pierce một cách nào đó để khắc phục tình hình. Càng có nhiều ánh sáng chiếu vào hướng anh ta thì càng có nhiều khả năng thu hút sự chú ý của Nasser."

"Nếu như vậy, thì chúng ta cần cố gắng bắt được cả hai nhân viên của Hiệp hội."

Painter không thể giữ được trấn tĩnh khi nghe ông ta nói. "Bằng cách dùng Gray như một cái bẫy."

Sean nhìn ra khỏi màn hình. Painter đọc được sự căng thẳng trong tư thế cứng nhắc của ông ta. Ông cũng để ý đến cái áo khoác và sơ mi là thẳng tắp. Đột nhiên, Painter nhận ra mình không phải là người đầu tiên đã nói chuyện với Sean tối nay.

"Quyết định này đã được thông qua ở Bộ An ninh nội địa, do chính Tổng thống ký. Sẽ không có chuyện chống lại đâu." Sean lên giọng. "Gray và ả điệp viên Hiệp hội đó phải được tìm thấy và đưa về bằng bất cứ lực lượng cần thiết nào."

Painter thấy cũng chẳng cần thiết phải có thêm lời tranh luận nào nữa. Không thể có được nữa. Đây là một thế giới mới. Ông chậm rãi gật đầu. Ông sẽ hợp tác.

Tuy nhiên, trong lòng, ông vẫn biết Gray.

Đang chạy trốn, bị truy đuổi bởi cả hai bên, người đàn ông này trở thành ghê gớm.

Anh ta sẽ lặn sâu.

 

*

*   *

 

3 giờ 4 phút sáng

"Tôi phát hiện một chỗ bán cà phê ở hành lang dưới nhà." Kowalski lầu bầu. "Có thể đang mở. Ai có muốn uống một cốc không?"

 

"Chúng ta phải ở đây." Gray nói.

Kowalski lắc đầu: "Tôi chỉ đùa chút thôi mà."

Phớt lờ anh ta, Gray tiếp tục xem xét mẫu đá bị vỡ của Seichan. Họ đang tụ tập ở một phòng chờ nhỏ của một điểm chữa răng. Bên dưới khuỷu  tay anh, một ngọn đèn bàn chiếu sáng địa điểm chật chội này, được trang trí giống hệt như bất kỳ một phòng khám nào với những tờ tạp chí cũ mèm, tranh bột màu, một chậu cây và một vô tuyến treo trên tường...

Bốn mươi phút trước đó, cả nhóm đã đi theo con đường mòn trong rừng để tới bìa công viên Glover-Archibold. Nó dẫn đến một con phố chia cắt công viên và trường Đại học Georgetown. Vào giờ này, không có ô tô, xe cộ đi lại. Họ vội vã đi ngang qua phố, luồn lách qua những dãy nhà tối sẫm rồi đi tới khu chữa răng của trường đại học. Khu bệnh viện nằm ở bên kia, đèn chiếu sáng. Họ không dám tới chỗ đó vì sợ bị lộ.

Vì vậy họ thu xếp kiểu khác.

Tại phòng chữa răng, Kowalski lầu bầu chửi rủa rồi khoanh tay lại, rõ ràng là anh chàng chán phè nhưng vẫn cố kiềm chế. Tất cả bọn họ vẫn chờ một câu nói.

"Làm cái quái quỷ gì mà lâu vậy?" Kowalski lầu bầu.

Gray đã biết anh ta là một cựu lính thủy thuộc Hải quân Mỹ, được tuyển mộ vào Sigma sau việc đã giúp đỡ một phi vụ Sigma ở Brazil, nhưng không phải là một điệp viên mà như một tay đánh thuê. Anh ta đã cố chỉ cho Gray thấy vết sẹo trong phi vụ ấy trong khi họ đứng chờ song Gray từ chối. Anh chàng này không biết cách im lặng. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta đã được giao nhiệm vụ canh gác. Chỉ có vậy thôi.

Nhưng lời bình luận của anh ta không phải không có
ai nghe.

Ở phía bên kia, bố anh nằm khoèo trên ba cái ghế, cặp mắt nhắm lại song ông đâu có ngủ. Phải cố gắng lắm mới giữ được vẻ nheo mắt.

 

"Vậy con là một loại gián điệp khoa học." Bố anh đã nói điều này từ trước. "Những con số..."

Gray cũng không biết điều bố anh muốn ám chỉ là gì nhưng giờ này không phải là lúc để đối phó với chuyện đó. Càng sớm điều trị cho Seichan càng tốt và tránh xa bố mẹ anh... càng tốt cho tất cả mọi người.

Gray tiếp tục kiểm tra mẫu đá. Anh cầm lấy nó, lật đi lật lại, ngắm nghía bề ngoài của nó. Viên đá đen quả là cũ kỹ, tuy nhìn hơi có vẻ ấn tượng nhưng xem ra không có gì đặc biệt. Nó mang dáng dấp Ai Cập song đó không phải là lĩnh vực của anh. Ngay cả cách anh đánh giá về nguồn gốc của nó có thể bị ảnh hưởng bởi ngữ âm của gã sát nhân thất
bại kia.

Nhưng có một điều nổi bật ở mẫu đá, chắc chắn nó không phải là đá tự nhiên.

Anh lộn ngược cái phần đầu bị vỡ của mẫu đá xuống dưới. Thò ra từ dưới đáy là một thỏi bạc dày cỡ ngón tay út của anh. Anh chạm vào nó. Anh biết đây chính là mỏm của một tảng băng. Có cái gì đó được giấu ở chỗ chính giữa của mẫu đá này. Nhìn kỹ hơn vào chỗ vỡ, anh có thể thấy một đường gắn bằng xi măng, không thể thấy được nếu nhìn bên ngoài. Mẫu đá này thực ra là hai miếng đá cẩm thạch được gắn với nhau một cách vụng về để giấu một thứ bên trong. Giống như việc khắc vào các trang trong một cuốn sách để giấu một khẩu súng hoặc đồ giá trị.

Anh nhớ tới câu nói của Seichan.

Nó có thể cứu được thế giới...nếu chúng ta không quá muộn.

Dù cô ta muốn nói gì đi chăng nữa, chắc phải có cái quan trọng nên cô ta mới tới tìm anh, phản bội Hiệp hội.

Anh cần những câu trả lời.

Tiếng kẹt cửa làm anh phải quay lại. Mẹ anh đẩy cửa bước vào phòng chữa răng. Bà bỏ khẩu trang phẫu thuật ra khỏi mặt.

Gray đứng dậy.

 

"Cô ta thật là may", mẹ anh nói, "người ta đã cầm không cho máu chảy và tiếp một đơn vị máu. Mickie cho rằng cô ta sẽ ổn thôi. Cậu ấy đang băng bó cho cô ta gần xong rồi."

Mickie là tiến sĩ Michael Corrin, một trợ lý giảng dạy trước đây của mẹ anh, sau đó đi học tiếp về ngành y chủ yếu nhờ vào lời tiến cử của bà. Bề dày của mối quan hệ và sự tin cậy lẫn nhau giữa họ đã dẫn đến cú điện thoại về nhà vào nửa đêm, một nơi hẹn bí mật ở khu vực nha khoa bên cạnh. Một cuộc kiểm tra bằng siêu âm đã mang lại tin tốt lành đầu tiên trong đêm. Viên đạn không xuyên thủng ổ bụng của Seichan. Nó chỉ sượt qua xương chậu.

"Khi nào cô ta có thể di chuyển được?" Gray hỏi.

"Mickie muốn tốt nhất là cô ta nên ở đây ít nhất chừng vài giờ."

"Tụi con không có nhiều thời gian như vậy đâu."

"Mẹ đã giải thích với cậu ấy rồi."

"Thế cô ta đã tỉnh chưa?"

Một cái gật đầu. "Sau khi tiếp đơn vị máu thứ nhất, cô ta trở nên nhanh nhẹn hơn. Mickie đã tiêm cho cô ta thuốc kháng sinh và an thần. Cô ta đã ngồi dậy được."

"Vậy bây giờ là lúc phải đi rồi." Gray tiếp tục thúc mẹ anh. Anh đã quan sát màn hình siêu âm, nhưng đã bị đuổi ra khi bác sĩ bắt đầu tiến hành chữa trị vết thương. Tranh luận thế nào cũng không thể làm vị bác sĩ đổi ý được.

Gray không thích chuyện để Seichan ra khỏi tầm mắt anh, vì vậy anh phải cầm theo cái mẫu đá bị vỡ. Seichan sẽ không đi đâu nếu không có nó.

Với hai mảnh của mẫu đá trong tay, Gray đẩy mạnh cái cửa. Mẹ anh bước vào theo. Gray đi tới phòng chữa răng đầu tiên. Anh suýt nữa va phải tiến sĩ Corrin khi anh ta bước ra ngoài. Anh chàng tiến sĩ trẻ này đứng cao gần bằng Gray, tóc màu hung, môi mỏng. Một hàng ria trên cằm. Quàng  một cái khăn, tiến sĩ Corrin gật đầu về phía căn phòng.

 

"Cô ta giằng đi cái ống xông rồi đòi tôi phải mời anh vào. Và một ngọn đèn chiếu tia cực tím." Anh ta vẫy một tay về phía trong phòng bệnh.

"Ông anh tôi dùng chỗ này để làm các ca hàn răng. Tôi sẽ quay trở lại ngay."

Sau khi cửa mở, Gray bước vào trong.

Quay lưng lại chỗ anh, Seichan đang ngồi trên chiếc ghế chữa răng, trần trụi từ bụng trở lên, đang loay hoay chui đầu vào chiếc áo phông màu đỏ. Một tảng băng sạch vứt dưới chân cô. Ngay cả cái lưng trần của cô quay lại phía anh nhưng Gray vẫn có thể thấy được sự cố gắng của cô. Cô phải dựa vào cái tay ghế.

Mẹ anh bước đến bên cạnh. "Để tôi giúp cô. Cô không nên cố tự  mình làm việc đó."

Seichan đáp: "Cháu đã làm xong rồi." Cô ta giơ tay né tránh sự giúp đỡ, nhưng khựng lại, mặt nhăn nhó.

"Thôi đủ rồi, cô gái."

Mẹ anh bước tới, giúp kéo chiếc áo phông trùm qua bộ ngực trần trụi của cô vẫn bị băng bó. Quay lại, Seichan phát hiện ra Gray đang đứng đó. Nét mặt của cô tối sầm xấu hổ. Nhưng Gray nghi rằng sự lúng túng của cô không phải ở chỗ bị nhìn thấy đang trần trụi mà chính là trạng thái yếu ớt
của cô.

Cô ta chậm rãi đứng dậy, mặt vẫn nhăn nhó vì đau. Tựa lưng vào chiếc ghế gập, cô cài lại khuy quần.

"Tôi cần phải nói chuyện riêng với con trai bà." Cô ta nói với mẹ Gray, giọng lạnh tanh, như muốn xua đuổi.

Mẹ anh quay lại phía Gray. Anh gật đầu.

"Mẹ sẽ đi xem bố ra sao." Mẹ anh lạnh lùng nói rồi
quay ra.

Dưới sảnh, chiếc vô tuyến bị vặn câm tiếng lúc nãy đã nói to trở lại. Rõ ràng, Kowalski đã tìm thấy cái điều khiển.

Còn lại hai người, Gray và Seichan nhìn nhau. Không ai nói lời nào, cả hai đều dành giây phút này để lượng sức nhau.

 

Tiến sĩ Corrin bước tới cửa giơ một cái đèn cầm tay."Đây là tất cả những gì chúng tôi có."

"Thế được rồi." Seichan cố giơ tay cầm lấy, nhưng cánh tay run bần bật.

Gray cầm lấy, chuyển mẫu đá sang tay kia. "Chúng ta cần một phút."

Đôi mắt của Seichan không rời khuôn mặt anh. "Chỉ huy Pierce. Tôi xin lỗi đã đưa gia đình anh vào tình trạng nguy hiểm. Tôi đã đánh giá thấp Nasser." Cô khẽ chạm vào chỗ vết thương đã được băng bó. Giọng lại lạnh tanh. "Tôi sẽ không mắc sai lầm đó nữa. Tôi nghĩ đã làm hắn mất dấu ở châu Âu."

"Cô không làm được chuyện ấy." Gray phản bác lại.

Cặp mắt cô ta nheo lại. "Tôi không làm được vì Sở chỉ huy của Sigma đã có thỏa hiệp. Hiệp hội đã dùng chính tài nguyên của các anh để theo dõi và vạch trần tôi. Lỗi này không phải chỉ tại riêng mình tôi."

Gray không thể tranh cãi được điều này.

Cô ta lấy tay vỗ vào trán như thể quên mất điều gì, nhưng Gray nghi là cô ta cân nhắc nên nói điều gì và không nói điều gì. "Anh chắc phải có đến nghìn câu hỏi." Cô ta
lẩm bẩm.

"Chỉ có một câu. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Đôi lông mày của cô rướn lên. Cử chỉ quen thuộc một cách lạ lùng, một điều nhắc nhở đến thời quá khứ chung giữa họ. "Để trả lời, chúng ta phải bắt đầu từ đây." Cô ta gật đầu về phía mẫu đá. "Nếu như anh đặt nó lên trên bàn thí nghiệm..."

Cần phải có câu trả lời, Gray làm theo, đặt mảnh đá bị vỡ đôi ngay ngắn lên trên.

"Cái đèn..." cô ta nói.

Giây phút sau, khi ngọn đèn trần bị tắt đi, Gray cúi xuống nghiên cứu hàng chữ lấp lánh, trên nền đá đen, qua cả bốn mặt của mẫu đá.


 

 

Anh không nhận ra các ký tự vì những cái đó chưa bao giờ nhìn thấy. Anh liếc sang chỗ cô ta. Lòng trắng trên đôi mắt của Seichan như ánh lên trước phản xạ của tia cực tím.

"Cái anh đang thấy là một văn bản ngôn ngữ angelic," cô ta nói, "ngôn ngữ của các vị thần cổ xưa."

Mắt anh nheo lại vẻ không tin.

"Tôi biết," cô ta nói, "thật là không tưởng. Văn bản gốc có niên đại từ trước thời Chúa Jesu và huyền thoại Hebrew. Nếu như anh muốn biết hơn..."

"Hãy bỏ qua điều đó đi. Tôi muốn tìm ra điều cô ám chỉ khi nói rằng mẫu đá này có thể cứu cả thế giới."

Cô tựa người lại, mắt nhìn thẳng vào anh. "Gray, tôi cần sự giúp đỡ của anh. Tôi phải ngăn chúng lại, nhưng tôi không thể làm việc đó một mình được."

"Làm cái gì một mình?"

"Chống lại Hiệp hội. Những gì chúng đang âm mưu..." Một lần nữa có thể nhận thấy vẻ hoảng hốt trên mặt cô ta.

Gray chau mày. Khi lần đầu tiên anh chạm trán với Seichan, cô ta đã âm mưu nổ tung quả bom chứa vi khuẩn bệnh than trên căn cứ Fort Detrick. Ngẫm nghĩ lại sự chai sạn như vậy, thì giờ đây điều gì có thể làm cho cô ả sợ?

 

"Tôi đã giúp đỡ anh trong quá khứ." Cô ta nói, cố vận dụng lá bài Hiệp hội.

"Để đánh bại kẻ thù chung," anh đốp lại, "và giữ cái mạng sống của cô."

"Và đó là tất cả những gì tôi đang trông đợi ở đây lần nữa... Hợp tác để đánh bại kẻ thù chung. Và không chỉ có cuộc sống của tôi lần này đang bị hiểm nguy. Hàng trăm triệu người cũng bị đe dọa. Và nó đã bắt đầu được khởi động. Những hạt giống đã được gieo."

Cô ta gật đầu về phía những dòng chữ lấp lánh trên mẫu đá. "Tất cả để ngăn Hiệp hội nằm trong câu đố này. Nếu chúng ta có thể giải được nó trước, thì có đôi chút hy vọng. Nhưng đến nay tôi vẫn loay hoay làm một mình. Tôi cần có những đôi mắt mới, một ai đó có kiến thức."

"Và cô chờ đợi hai chúng ta có thể giải quyết được chuyện đánh bại Hiệp hội với nguồn tài nguyên khổng lồ của chúng. Thế nếu chúng ta đưa tất cả mọi thứ của Sigma vào trong bức tranh..."

"Anh đang đưa thắng lợi tới cho Hiệp hội. Có lỗ rò ở Sigma. Bất cứ điều gì Sigma biết, Hiệp hội sẽ biết."

Cô ta nói đúng. Thật phiền toái, ít ra là như vậy.

"Vậy cô đề xuất là chúng ta tự làm một mình. Chỉ có hai người chúng ta."

"Và một người khác...nếu ông ta chịu hợp tác."

"Ai vậy?"

"Khi nói chuyện liên quan đến các thiên thần và khảo cổ, chỉ có một người mà tôi tôn trọng."

Gray biết ngay cô ta đang ám chỉ ai. "Vigor"

Cô ta gật đầu: "Tôi đã để lại cho ngài Verona một số điện thoại, một bí mật ban đầu để ông ta tự giải. Nếu như anh hợp tác, chúng ta sẽ tiếp tục." Cô ta chạm tay vào mẫu đá, xoa vào chỗ nửa bị vỡ. "Đi đến bước tiếp theo trên con đường tới thiên thần."

"Và cái đó ở đâu?"

 

Một cái lắc đầu nữa. Cô ta chắc chắn không hé lộ chuyện ấy dễ dàng. "Tôi sẽ nói với anh khi nào chúng ta ra khỏi đây. Như vậy là chúng ta phải hành động. Chúng ta càng ngồi lâu một chỗ, mối hiểm nguy càng bị bộc lộ."

Cô ta với tay lấy mẫu đá.

Gray tranh với cô ta. Anh giằng lấy phần nửa lớn hơn của mẫu đá bị vỡ rồi giơ lên trên đầu. Anh đã có đủ.

"Hãy phá hủy nó nếu anh muốn." Seichan cảnh báo. "Tôi sẽ không nói với anh thêm điều gì nữa. Không cho đến khi nào chúng ta ra khỏi đây an toàn và anh đồng ý giúp đỡ."

Gray phớt lờ cô ta. "Tôi giả định cô đã có bản copy của văn bản này, có thể chụp nữa."

"Thực ra là vài cái rồi." Cô ta nói.

"Tốt".

Anh vung tay đập mạnh mẩu đá xuống nền nhà. Nó vỡ tan thành vài mảnh nhỏ hơn, lăn ra trên nền sàn. Một tiếng kêu ngạc nhiên thốt ra từ Seichan, chứng tỏ cô ta không biết cái gì được giấu bên trong mẫu đá.

"Anh vừa làm điều gì vậy?"

Gray cúi xuống nhặt những mảnh vụn để lựa ra một mẩu bạc từ đám mảnh vụn. Anh thẳng người lên. Trong tay anh, Gray đang cầm cái được giấu bên trong mẫu đá. Lúc này, anh bỗng im lặng.

Anh giơ lên một cái thập tự bằng bạc.

Cặp mắt Seichan mở tròn như nhận ra. Cô rướn người đến gần hơn, bất chấp vết đau."Không thể như vậy được. Anh đã tìm thấy nó."

"Tìm thấy cái gì?"

"Cái thập tự của Friar Agreer." Giọng cô ta trầm hẳn xuống, vừa bực bội vừa sợ sệt. "Tôi đã có nó từ lâu."

"Friar Agreer là ai?"

"Friar Antonio Agreer. Vị linh mục đã rửa tội cho Marco Polo."

Marco Polo?

 

Quá mệt mỏi với những lập luận và câu nói nửa vời, Gray quát lên: "Seichan, cái quái gì đang xảy ra vậy?"

Cô ta vẫy tay về chỗ chiếc áo khoác bị vứt trên ghế. "Chúng ta phải rời khỏi đây".

Anh từ chối dịch chuyển, chắn ngang Seichan khi cô ta bước về phía chiếc ghế.

Cô ta cúi mặt xuống, đôi mắt như van lơn. "Gray, hãy từ bỏ những ý nghĩ quái quỷ của anh đi. Tôi không còn thời gian nữa." Cô cố gắng lao qua khỏi người anh.

Gray tóm lấy tay cô ta. "Và tìm cách ngăn cản tôi không giao nộp cô cho Sigma chứ gì?"

Cô tay giãy ra. Tất cả chỗ máu mới được tiếp như dồn hết cả lên mặt cô, sống động, cáu giận.

"Gray, bởi chắc anh biết rõ hơn tôi. Nếu như Hiệp hội bắt được tôi, tôi sẽ chết. Nếu như chính phủ anh bắt được tôi, tôi sẽ bị giam giữ suốt đời, không còn khả năng để ngăn cản điều sắp sửa xảy ra. Vì vậy, tôi phải đến anh. Nhưng, được thôi. Tôi sẽ làm cho hợp đồng nhẹ nhàng hơn. Bắt anh phải trao đổi. Thế có được không nào? Hãy giúp đỡ tôi, hãy thuyết phục Vigor cùng lúc và sau đó tôi sẽ cung cấp cho anh tên của lỗ rò rỉ ở Sigma. Nếu như việc cứu giữ mạng sống chưa đủ... những con sói đã bắt đầu tới cửa Sigma. Anh có thể không biết song thế lực đang tìm kiếm anh sẽ thiến tất cả các anh, đặt tất cả vào đồng cỏ và bây giờ một lỗ rò nữa - lỗ rò thứ hai - đã giấu mình trong sự mê hoặc của anh, họ sẽ thiêu sống các anh và xát muối dưới đất. Chấm dứt Sigma. Vĩnh viễn."

Gray thấy mình bị lung lay. Thực ra anh cũng đã nghe thấy những lời đồn đoán như vậy, xuất phát từ cuộc kiểm tra nội bộ của NSA và DARPA. Nhưng anh cũng nhớ một Seichan khác, cúi xuống anh, gí súng vào mặt. Cô ta đã cố gắng giết anh khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Làm sao anh có thể tin tưởng cô ta được?

Trước khi trận đấu khẩu kết thúc, có tiếng hét lên ở dưới sảnh. "Chỉ huy Pierce! Đến xem cái này!"

 

Gray văng tục trước câu nói của anh chàng. Thằng cha Kowalski này chẳng hiểu điều gì cần phải giữ cả?

Gray bắt gặp cái nhìn của Seichan. Cô ta vẫn còn sôi lên giận dữ, song khó có thể quên được lần đầu tiên anh nghe thấy trong giọng nói của cô, máu chảy be bét trên đường vào nhà bố mẹ anh, sự sợ hãi.

Anh bước tới chiếc ghế tựa, cầm cái áo khoác lên rồi đưa cho cô ta.

" Bây giờ chúng ta sẽ làm theo cách của cô. Nhưng đó là tất cả những gì tôi hứa."

Cô ta gật đầu.

"Chỉ huy!"

Với cái lắc đầu, Gray bước ra ngoài căn phòng. Anh nghe tiếng máy vô tuyến vặn lớn hơn. Anh vội vã bước tới. Vẫn cầm chặt chiếc thập tự bằng bạc trong tay, anh nhét nó vào túi trước khi bước vào sảnh.

Anh thấy mọi người đang nhìn chăm chú vào màn hình. Gray lưu ý cái hình hiệu quen thuộc của CNN tin tức mới nhất. Trên màn hình, ba ngôi nhà bốc cháy bên bìa rừng.

....có thể là đốt nhà, bản tin tiếp tục. Xin nhắc lại, cảnh sát đang tìm kiếm người đàn ông này, Grayson Pierce. Một người dân Washington.

Một bức hình của Gray hiện lên bên góc màn hình, mặc quân phục, tóc đen trải ra sau, đôi mắt gườm gườm, mồm mím chặt. Đấy là tấm hình khi anh bị tạm giam ở Leavenworth. Không phải là tấm hình tuyệt vời. Trông anh như một tên tội phạm.

Bố anh lầu bầu bên cạnh anh: "Giống như quá khứ đã cắn mông mày rồi."

Gray chăm chú theo dõi phần tin.

Hiện nay, cảnh sát đang mô tả cựu nhân viên biệt kích này là một nhân vật quan trọng. Đó là tất cả. Anh ta cần phải được thẩm vấn. Cảnh sát yêu cầu bất cứ ai biết anh ta đang ở đâu cần báo ngay cho nhà chức trách.

 

Kowalski nhấc cái điều khiển rồi giảm bớt âm thanh.

Tiến sĩ Corrin bước ra khỏi chỗ mọi người. "Trước tình hình này, tôi không thể giữ im lặng bất cứ..."

Kowalski chĩa cái điều khiển về phía tiến sĩ. "Này ông bác sĩ, hãy giữ im lặng nếu ngài không muốn hôn từ biệt tấm bằng y khoa của ông."

Tiến sĩ Corrin sững người lại, lùi một bước.

Mẹ anh bước tới rồi chạm tay vào ông bác sĩ trấn an.
"Vô lý," bà đưa mắt với Kowalski. "Thôi không được dọa anh ta nữa."

Kowalski nhún vai.

"Có ai đó đang cố xua chúng ta ra ngoài." Gray nói.

"Nhưng thật vô lý." Mẹ anh tranh cãi. "Tôi đã nói chuyện với giám đốc Crowe bằng điện thoại trong ngôi nhà an toàn. Ông ta biết chúng ta bị phục kích. Tại sao ông ta lại để cho những lời dối trá đó lan ra vậy?"

Câu trả lời đến từ phía sau họ. "Bởi vì thực sự là họ muốn tôi." Seichan bước vào trong phòng, cô ta đã mặc áo khoác. "Họ không muốn mạo hiểm để tôi tuột khỏi tay họ."

Gray đối mặt với những người khác. "Cô ta nói đúng. Họ đang xiết chặt dây thòng lọng. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay."

Kowalski khẳng định sự thật ấy. Sau khi bị bà mẹ Gray mắng, cậu ta bước tới cái cửa sổ duy nhất, nhòm ra ngoài. "Mọi người, chúng ta có bạn rồi đây này."

Gray đến cạnh anh ta. Cửa sổ nhìn ra bệnh viện chính.  Trên đoạn đường dẫn vào bệnh viện nhìn rất rõ bốn xe cảnh sát xuất hiện, im lặng, đèn nhấp nháy. Các nhà chức trách địa phương đã bắt đầu lục soát các bệnh viện.

Quay trở lại, anh đối mặt với viên trợ lý cũ của mẹ. "Tiến sĩ Corrin, chúng tôi đã nhờ vả ông khá nhiều. Tôi e là lại phải nhờ thêm nữa. Liệu ông có thể thu xếp cho bố mẹ tôi đến nơi nào an toàn không?"

"Gray!" Mẹ anh nói.

 

"Mẹ, đừng có tranh luận." Anh nhìn vào mắt ông bác sĩ.

Corrin chậm rãi gật đầu. "Tôi có một vài căn nhà cho thuê. Một cái ở khu vực Dupont Circle hiện vừa kết thúc hợp đồng đang còn trống. Không ai có thể nghĩ rằng cần tìm bố mẹ anh ở đó."

Đó là một sự lựa chọn tốt.

"Vậy thì bố, mẹ... không được liên lạc với bên ngoài, không được dùng thẻ tín dụng". Anh quay sang Kowalski. "Liệu cậu có trông nom họ được không?"

Kowalski ỉu xìu, rõ ràng rất thất vọng. "Không làm nhiệm vụ canh gác nữa đâu."

Gray bắt đầu ra lệnh, nhưng mẹ anh đã ngắt lời. "Bố mẹ có thể tự lo  cho mình được. Gray này, sức khỏe của Seichan vẫn còn rất yếu. Con có thể cần có thêm người giúp đỡ hơn là chúng ta."

"Vả lại căn hộ đó có an ninh gác hai mươi tư giờ." Tiến sĩ Corrin nói thêm, rất vội. "Lính gác, máy camera và báo động."

Gray nghi ngại sự ủng hộ của ông bác sĩ không phải là vì sự an toàn của bố mẹ mà do không muốn anh chàng béo vào nhà ông ta. Ngay cả lúc này, viên bác sĩ vẫn cẩn thận đứng cách anh chàng kia vài bước.

Và quả là mẹ anh nói đúng. Với tình hình Seichan như vậy, họ có thể vẫn cần sức vóc của anh chàng to lớn kia.
Chả gì anh ta cũng là lính chiến của Sigma. Có thể đưa anh ta vào cuộc.

Kowalski có thể đã đọc được điều gì đó trong biểu hiện của Gray. "Đến giờ rồi đấy." Anh ta xoa xoa tay vào nhau. "Hãy để bữa tiệc bắt đầu đi. Đầu tiên, chúng ta cần có súng."

"Không, đầu tiên chúng ta cần một chiếc ô tô." Gray lại quay về phía viên bác sĩ.

Viên bác sĩ không chút lưỡng lự, anh ta đưa ra một chiếc chìa khóa. "Khu vực dành cho bác sĩ. Ô 104. Một chiếc xe Posche màu trắng."

 

Quả là anh ta thấy nhẹ nhõm khi phải chia tay nhóm người này.

Nhưng có người khác lại không.

Mẹ anh ôm chặt anh, thì thầm bên tai: "Gray, cố giữ an toàn nhé." Giọng bà trầm xuống. "Và đừng có tin cô ta... đừng hoàn toàn tin"

"Mẹ yên tâm..." anh nói, đồng ý với cả hai điều.

"Bà mẹ luôn luôn lo lắng."

Vẫn còn trong tay mẹ, anh thì thào lời căn dặn cuối cùng, chỉ để dành cho mẹ thôi. Bà gật đầu với cái xiết tay cuối cùng, bà để cho con đi.

Gray quay lại thấy bố anh cũng chìa tay ra. Anh tóm lấy. Đó là cách của họ. Không ôm nhau. Ông là người Texas. Ông quay về phía Kowalski.

"Đừng để nó làm điều gì ngu xuẩn." Ông nói.

"Cháu sẽ cố hết sức mình." Kowalski gật đầu ra phía cửa. "Chúng ta đã sẵn sàng chưa?"

Khi Gray quay đi, bố anh đặt bàn tay lên vai anh,bóp thật chặt, tiếp sau một cái vỗ vai từ biệt. Nó cũng giống như bố yêu con khi a 2ac3 nh rời ông. Và điều này đã làm anh ấm lòng hơn là thừa nhận.

Không nói câu nào, anh để cho họ đi.

 

*

*   *

 

3 giờ 49 phút sáng

"Vẫn chưa có tin tức gì về chỉ huy Pierce." Brant báo cáo trên máy bộ đàm.

Painter ngồi bên bàn làm việc. Chuyện không có tin tức gì vừa làm ông phiền lòng nhưng cũng làm ông nhẹ nhõm. Trước khi ông có thể phân tích phản ứng trong ông, Brandt tiếp tục.

"Và tiến sĩ Jennings vừa tới."

 

"Cho ông ta vào."

Tiến sĩ Malcolm Jennings, trưởng bộ phận nghiên cứu và phát triển đã tới cách đây chừng nửa giờ, sẵn sàng cho cuộc gặp mặt, nhưng Painter đã bảo ông ta phải chờ vì cuộc khủng  hoảng tại điểm an toàn. Ngay cả lúc này, Painter cũng chỉ cho ông ta năm phút.

Cánh cửa mở và Jennings bước vào văn phòng, một tay đã sẵn sàng. "Tôi biết... tôi biết là ngài bận... nhưng điều này không thể chờ được."

Painter chỉ vào chiếc ghế trước mặt mời ông ta ngồi.

Nhà nghiên cứu đặt thân hình lòng khòng của mình vào ghế, song ông ta chỉ ngồi mớm bên mép ghế, rõ ràng rất sốt ruột. Một tập hồ sơ đang ở trong bàn tay nắm chặt của ông ta. Jennings, suýt soát sáu mươi, đã làm việc ở Sigma từ trước khi Painter làm giám đốc. Ông ta điều chỉnh cái kính một nửa có gắn màu sáng xanh nhạt để tránh nhức mắt khi xem vi tính. Cái kính cũng làm tôn nước da màu ô liu và mái tóc điểm bạc của ông, làm cho ông ra dáng vị giáo sư. Nhưng vào lúc này, nhà khoa học nhìn thật mệt mỏi sau một đêm dài mặc dù đôi mắt vẫn ánh lên vẻ hứng khởi.

"Tôi hình dung cuộc gặp này là về những hồ sơ Lisa đã chuyển từ đảo Giáng sinh." Painter bắt đầu.

Jennings gật đầu mở tập hồ sơ. Ông đưa ra hai bức hình, chụp đôi chân của một người đàn ông nào đó, lỗ chỗ như bị áp-xe. "Tôi đã đọc qua những ghi chép của cả nhà nghiên cứu chất độc và vi khuẩn học. Đây là một bệnh nhân mà vi khuẩn da bỗng nhiên trở thành ác tính, ăn luôn những tế bào mềm ở chính đôi chân của ông ta. Tôi chưa bao giờ thấy điều gì tương tự như vậy cả."

Painter nghiên cứu bức hình, song trước khi ông có thể đặt câu hỏi, vị tiến sĩ đã đứng phắt dậy, bước tới bước lui.

"Tôi biết lúc đầu chúng ta xếp loại thảm họa ở Indonesia là ưu tiên ít, chỉ là một phi vụ thu thập thông tin. Nhưng sau khi tìm thấy những tài liệu này, chúng ta cần nâng cấp. Ngay lập tức, tôi đích thân tới đây kiến nghị nâng lên mức độ nghiêm trọng ở mức 2."

Painter ngồi thẳng dậy. Việc phân loại như vậy có nghĩa sẽ phải đầu tư ồ ạt vật lực.

"Chúng ta phải cử nhiều hơn hai người đến đó." Jennings tiếp tục. "Tôi muốn có một đội phân tích đầy đủ tới hiện trường càng sớm càng tốt, ngay cả nếu như chúng ta phải chia sẻ với giới quân sự."

"Và ngài không nghĩ đó là nhảy cóc ư? Monk và Lisa dự định sẽ về căn cứ trong vòng..." Painter nhìn đồng hồ, "hơn ba tiếng đồng hồ nữa. Chúng ta có thể sử dụng họ, khi chúng ta có thêm thông số."

Jennings bỏ kính rồi lấy cùi tay xoa lên một mắt kính. "Tôi không nghĩ là ngài hiểu. Nếu như phán đoán đầu tiên của nhà nghiên cứu chất độc được chứng minh là đúng, chúng ta có thể đang đương đầu với một tai họa môi sinh, có tiềm năng thay đổi cả môi trường sinh quyển của cả trái đất."

"Malcolm, ngài có nghĩ là mình đang phóng đại trường hợp này không? Những kết quả đó là bước đầu. Hầu hết mới chỉ là phỏng đoán." Painter chỉ vào những tấm hình. "Tất cả đây chỉ có thể là sự kiện bị chất độc một lần."

"Ngay cả nếu như đó là một trường hợp, tôi khuyến nghị ném bom cháy hòn đảo này và bao vây khu vực biển lân cận trong vài năm." Ông ta đối mặt với Painter. "Và nếu như sự đe dọa đó chứng tỏ có thể lan truyền được, bằng bất cứ cách nào, thì chúng ta đang nói đến khả năng một vụ thảm sát môi trường toàn cầu."

Painter há hốc mồm trước nhà nghiên cứu. Jennings không phải là người mở miệng là nói súng đạn.

Vị tiến sĩ nói tiếp: "Tôi đã biên tập tất cả những thông số cần thiết và viết một bản tóm tắt. Hãy đọc và đến gặp tôi. Càng nhanh càng tốt."

Jennings đặt tập hồ sơ trên bàn ông.

 

Painter đặt tay lên trên rồi kéo về phía mình. "Tôi sẽ đọc nó bây giờ và trở lại với ngài trong vòng nửa tiếng nữa."

Jennings gật đầu, tỏ vẻ hài lòng và thoải mái. Ông quay đi, nhưng vẫn để lại lời cảnh báo cuối cùng. "Hãy nhớ rằng... chúng ta vẫn chưa biết chắc chắn rằng cái gì đã giết chết những con khủng long."

Với ý nghĩ nghiêm túc đó, nhà khoa học rời văn phòng. Cặp mắt của Painter tập trung vào những hình ảnh ghê rợn trên bàn làm việc của ông. Ông cầu mong Jennings đã sai. Trong tất cả hỗn loạn mấy giờ qua, ông hầu như quên mất tình hình ở những hòn đảo Indonesia.

Hầu như.

Suốt đêm dài, Lisa không bao giờ xa rời trong tâm
trí ông.

Nhưng giờ đây những băn khoăn mới dội đến, châm ngòi từ sự cấp bách của nhà nghiên cứu. Ông cố không để điều này chế ngự mình. Suốt buổi sáng, Lisa không thấy báo cáo lại. Rõ ràng không có gì leo thang để làm một cuộc gọi khẩn cấp.

Tuy nhiên...

Painter gõ vào nút đàm thoại nội bộ."Brant, liệu anh giúp tôi yêu cầu Lisa nói chuyện điện thoại qua vệ tinh được không?"

"Vâng, tôi làm ngay."

Painter mở tập hồ sơ. Khi ông bắt đầu đọc tập báo cáo, ông thấy lạnh cả xương sống.

Brant quay lại với máy nội bộ: "Thưa giám đốc, máy cứ rung mãi nhưng không thấy trả lời. Liệu tôi có cần phải để lại lời nhắn không?"

Painter kiểm tra đồng hồ. Cuộc gọi của ông sớm vài giờ, Lisa có thể bận việc gì đấy. Tuy nhiên, ông vẫn cố kìm nén nỗi sợ đang dâng lên.

"Hãy nói tiến sĩ Cummings gọi càng sớm càng tốt."

"Vâng, thưa ngài."

 

"Và Brant, hãy kiểm tra tổng đài của chiếc tàu."

Ông biết rằng mình hoang tưởng. Ông cố gắng quay trở lại tập hồ sơ, song thấy khó có thể tập trung được.

"Thưa ngài..." Giọng của Brant trở lại sau một lúc."Tôi đã liên lạc với nhân viên vận hành trên tuyến biển. Họ báo cáo có trục trặc thông tin, không thể liên lạc bằng vệ tinh. Họ vẫn đang cố thử một vài con chip ở con tàu mới."

Painter gật đầu. Con tàu Người con gái của biển cả đang trong chuyến đi đầu tiên thì bị trưng tập cho công việc y tế khẩn cấp này.

"Họ báo cáo không có vấn đề gì lớn." Brant kết thúc.

Painter thở dài. Vậy rõ ràng là ông bị hoang tưởng. Ông đang để tình cảm của mình với Lisa làm lu mờ sự đánh giá của mình. Nếu như là điệp viên khác thì liệu ông có gọi không?

Ông quay trở lại đọc tiếp.

Lisa vẫn ổn.

Và bên cạnh đó, Monk đang cùng với cô. Anh ta sẽ giữ cho cô an toàn.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86462


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận