Từ phòng thi số ba bây giờ nhảy sang phòng thi số một dành cho những phần tử học hành xuất sắc vẫn luôn là mục tiêu của Đường Tử Minh .
Buổi hôm đó, sau khi làm xong bài, Tử Minh thấy lòng thư thái và có cảm giác rằng khoảng cách tiến tới cá i mục tiêu đó không còn xa nữa. Quả nhiên, thành tích công bố, Tử Minh đứng thứ bảy của lớp. Mặc dù không thể nói là đã nở mày nở mặt, nhưng trong cái giai đoạn mẫn cảm như thế này, thành tích đó cũng đủ để khiến cô bé giống như loài hạc tiên vươn thẳng chiếc cổ xinh đẹp của mình ra khi đối diện với Triệu Khôi hay bất kỳ người nào muốn chê cười mình.
Thành tích của Nhan Thu vẫn ổn định ngồi tại vị trí số một trong lớp, nhưng danh sách xếp loại toàn khối lại đứng trên vị trí hai mươi. Tử Minh vô cùng lo lắng về điều này mặc dù cô bé cố gắng không để thể hiện ra ngoài. Tử Minh biết giữ được vị trí ấy lâu như vậy quả là một sự phi thường, nhưng cô bé lại thực sự hy vọng Nhan Thu lọt vào trong top mười của trường, thi đại học sẽ giành danh hiệu trạng nguyên hay thám hoa gì đó, để cho toàn thể người trong trường Gia Hoa thấy được rằng, mối tình không thể hủy diệt của hai người họ dù ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng nhẹ nhàng tạo ra kỳ tích. Chính bản thân Tử Minh hồi học cấp hai chẳng phải là cũng đã tạo ra được kỳ tích rồi đó sao. Nếu như tình yêu không thể nói ra được bằng lời, thì sức mạnh của nó sẽ càng cần phải trở nên kiên cường. Nhan Thu hiểu được tâm tư của Tử Minh, cậu ấy tất nhiên là hiểu. Sự đồng cảm của hai người bạn thân không phải vì chuyển thành tình yêu mà lặng chìm xuống được, trái lại nó càng tuôn trào mãnh liệt hơn. Cậu ta có một nghìn lí do để giành vị trí số một, và Đường Tử Minh là động lực to lớn hơn cả.
Thế nhưng khi cuộc sống đưa cho bạn thứ gì, nó tuyệt đối không bao giờ quan tâm đến sắc mặt của bạn. Hai ngày sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ, cả khối mười một của trường Gia Hoa đã bị một thông tin đáng sợ làm cho kinh hoàng. Chính sách thi đại học của tỉnh đột nhiên thay đổi, từ khối mười hai năm nay, đề thi sẽ không phân chia ra thành đề tự nhiên và đề xã hội nữa mà sẽ thống nhất làm thành một đề tổng hợp chung. Cũng có nghĩa là khối mười mới sẽ không còn phân thành lớp tự nhiên - lớp xã hội nữa, và khối mười một sắp lên lớp mười hai sẽ phải học lại các môn văn - sử - địa hoặc lý - hóa - sinh đã bỏ qua trong suốt một năm vừa rồi.
Trong ba phút thầy Hàn Viễn lắp ba lắp bắp công bố thông tin trên, có hai nữ sinh bò lên bàn khóc thút thít, còn có hơn mười người đập bàn đập ghế, năm, sáu người giận dữ hét lên:
- Thế này chẳng phải là định chôn sống con nhà người ta hay sao?
Tử Minh như bị ép buộc phải uống hết một lít nước lạnh, đóng băng hoàn toàn từ đầu đến cuối. Cô bé lén nhìn Nhan Thu, ngoài nét mặt hơi tái hơn so với thường ngày ra, thì hầu như cũng chẳng có các biểu hiện nào khác.
- Xin hỏi, tại sao cậu lặng thinh suốt như vậy? - Tử Minh khó chịu hỏi.
- Nếu như khóc mà giải quyết được, thì mình sẽ lập tức chạy đến cửa phòng giáo dục quỳ xuống khóc. Giống như Châu Tinh Trì khóc Tiểu Cường trong phim "Đường Bá Hổ điểm Thu Hương" ấy. - Nhan Thu quay đầu sang dịu dàng nói.
- Phục rồi. - Tử Minh không cười, nhẹ nhàng đá vào chân Nhan Thu.
Hàn Viễn nhìn thấy cả lớp náo loạn, đứng trên bục giảng lấy giọng, từ tốn mà ân cần nói:
- We must accept finite disappoinment, but we must never lose infinite hope.
- Lúc nào rồi mà còn khoe cái giọng đó. Nghĩa là gì ạ? - Một cậu học sinh không vừa ý hét lên.
Hàn Viễn cười khà khà:
- Ý là, chúng ta phải chấp nhận nỗi thất vọng, bởi vì nó chỉ là thứ hữu hạn. Nhưng đừng bao giờ đánh mất hy vọng, bởi vì nó là vô cùng. Hì hì, đây không phải là tôi khoe, mà là Martin Luther King khoe đấy! - Nói xong, Hàn Viễn đút tay vào túi chiếc quần bò mà có lẽ mấy tháng nay chưa giặt, cao hứng hất hất tóc.
Tử Minh thì thầm:
- Mình đã biết ngay là thầy ấy không thể nói ra được câu như vậy đâu mà.
- Nào anh em, nếu chính sách đã định như thế rồi, vậy thì chúng ta đành phải dũng cảm mà đương đầu thôi! - Hàn Viễn thấy cả lớp chẳng ai có vẻ ca ngợi lời trích dẫn kinh điển của mình, ngượng ngập vỗ tay, - Chúng ta phải thừa nhận, sự thay đổi đột ngột này có một sức đả kích rất lớn đối với lớp văn chúng ta. Trong khi khối tự nhiên chỉ cần cần cù mà học thuộc lòng các môn sử địa chính là được rồi, còn chúng ta lại phải đuổi theo mấy cái loại lí hóa gì đó..... Ài, thật sự là rất khó khăn.
Nghe xong, lại có một nữ sinh chuẩn bị gục xuống bàn rưng rức.
- Ài, mọi người đừng... đừng... đừng.....đừng sợ! Phải kiên cường! Thực ra sự việc không khủng bố như các bạn tưởng tượng đâu, các lớp trong khối cũng sẽ không bị xáo trộn lên, vẫn giống như bây giờ thôi, vẫn là tôi dìu dắt các bạn mà! - Hàn Viễn lo lắng nhìn người này lại nhìn người kia. - chỉ cần cả lớp chúng ta có thể cái gì nhỉ.....à, có thể đồng tâm hiệp lực! Cùng nương tựa vào nhau vượt qua khó khăn! Hoạn nạn cùng hưởng! Chung sức đánh bại kẻ thù! Mưa gió cùng thuyền! Thì nhất định sẽ qua được cửa ải này...... - Nghe thầy Hàn Viễn phô diễn khả năng có hạn của mình về thành ngữ, Tử Minh khóc cười không nỡ cũng đành gục xuống bàn, lấy một tờ nháp vẽ cây vẽ vượn. Gần đây cô bé cứ hạ bút vẽ vời lung tung, một lúc sau khi đầy trang giấy, hình ảnh hiện lên chính là nửa bên mặt của Nhan Thu.
Buổi học cuối kỳ hai năm lớp mười một đã kết thúc trong bầu không khí thê lương và hoang đường như vậy. Nhan Thu và Tử Minh sống chết quyết tâm phải lôi bằng được anh chàng Kha Địch vừa mới kết hôn ra khỏi quán net, để cùng ngồi ăn một bữa cơm.
- Kết hôn xong có thoải mái không? - Tử Minh vỗ vỗ lưng Kha Địch hỏi.
- Thoải mái cái mông! - Kha Địch giận dữ, - Đừng có ai nhắc đến ch uyện đó với mình nữa, kẻ nào mà nhắc đến là mình đánh kẻ đó.
- Sao vậy, nói ra nghe xem nào? - Nhan Thu nâng cằm Kha Địch lên với điệu bộ vui mừng trên nỗi đau khổ của người khác, - Tân lang quân, ngẩng đầu!
- Biến, biến, biến! - Kha Địch đánh bay tay Nhan Thu, - Một lời khó tận!
- Nói đi, - cả buổi học mang tâm trạng ưu phiền, Tử Minh và Nhan Thu đang cấp bách tìm lại niềm vui từ Kha Địch.
- Tối qua mình gặp mặt rồi. - Kha Địch than thở.
- Có phải là người không? - Nhan Thu hỏi.
- Phải, đúng là con gái. - Kha Địch lại than thở dài hơn.
- Vậy thì được rồi. - Tử Minh bĩu môi.
- Cái gì mà được rồi? - Kha Địch tỏ vẻ không vui, trừng mắt nhìn Tử Minh , - Bản thiếu gia đây mà lại có yêu cầu thấp vậy sao?
- À, nghe khẩu khí của cậu thì cô ta có kém hơn so với Khâu Thục Trinh hả?
- Không phải kém hơn, mà cái kém hơn đó thật sự làm... mẹ nó, giật cả mình. - Kha Địch đập mạnh một cái xuống bàn, - Vậy mà cũng gọi là người sao? Rõ ràng là một cái đầu lợn đứng lên.
Tử Minh và Nhan Thu cười phá lên:
- Cậu đừng có mà tỏ ra tổn hại quá thế!
- Nhìn hai cậu kìa, xem xem mình có phải là nói sự thật không, - Kha Địch nghiến răng, - mụ đó nhìn thấy mình, sướng như muốn ngã lăn ra, đuổi theo lôi bằng được mình đi ăn cơm. Mình nói mình phải đi vệ sinh và vội vã trốn luôn. Bây giờ nghĩ lại cũng chỉ trách mình, đúng là rỗi hơi, mẹ nó chứ!
Tử Minh xoa xoa đầu Kha Địch:
- Ngoan nào, không khóc.
- Biến cậu đi, trong lòng đang cười chết mình chứ gì. - Kha Địch sầu muộn đưa hai tay chống cằm, cả gương mặt nằm gọn trong lòng bàn tay giống như một cái bánh bao lớn.
- Như vậy là đã kết giao với cô dâu của cậu rồi? - Tử Minh hỏi chi tiết.
- Ngừng lại rồi. - Kha Địch ngồi ngay ngắn, - Mình phải li hôn! Lúc nữa sẽ đi li hôn!
- Li hôn dễ vậy sao?
- Nếu cả hai cùng đồng ý thì đặc biệt dễ. Nhưng trong tình cảnh của mình... mình sẽ đàm phán với cô ta vậy, không được thì cho cô ta một số đồ tốt cho cô ta bán lấy tiền.
Sau khi lại thao thao bất tuyệt tuôn ra một tràng dài các ngôn ngữ trong game, Kha Địch vội vã đứng lên đi trước. Còn lại Tử Minh và Nhan Thu, trong giây lát lại rơi vào thế giới hiện thực rầu rĩ.
- Mẹ mình lẽ ra định nhân dịp nghỉ hè sẽ đưa mình đi chơi để xả hơi, - Tử Minh lấy một chiếc gương ra soi những chiếc mụn trứng cá trên trán, âu sầu lắc đầu, - Xem ra chắc không đi được rồi, phải mau chóng ôn tập môn tự nhiên thôi. Cứ nghĩ đến là sầu hết cả người, mình quên hết sạch vật lý, hóa học là cái môn gì rồi...
Nhan Thu gật gật đầu:
- Sau này đối thủ của chúng ta không chỉ là mấy người lớp văn nữa, mà là mười lớp cơ đấy, nhưng đừng có buồn, chúng ta dùng kỳ nghỉ hè này cố gắng ôn luyện. Người ta đi chơi, chúng ta ở nhà nỗ lực vậy, để sau khi khai giảng học hành khởi sắc lên một chút.
- Chúng mình nỗ lực, người khác chắc chắn cũng nghĩ sẽ phải nỗ lực như vậy đấy. - Tử Minh vẫn không lấy lại được tinh thần.
- Nghĩ là nghĩ, làm là làm. Có mấy ai trong kỳ nghỉ, ngày nào cũng ở trong phòng học bài đâu?
- Cậu có thể sao?
- Mình có thể, - Nhan Thu thờ ơ đáp lại, - Cậu cũng có thể.
- Lại thế rồi, - Tử Minh cười khổ sở giả bộ quay ra mân mê tường nhà, - số mình khổ thật, tại sao lại đi chọn một thầy giáo làm bạn trai chứ.
Nhan Thu kéo cánh tay đang vẽ vời trên tường của Tử Minh xuống:
- Ngoan nào, chịu đựng một năm nữa, chỉ một năm thôi, sau đó chúng mình sẽ được giải phóng rồi.
Tử Minh làm mặt quỷ:
- Chỉ nói thôi không được, cậu phải thơm một cái để cổ vũ, khích lệ mình.
Nhan Thu ngoảnh nhìn xung quanh, rồi thơm lên trán, cằm, hai má và cuối cùng là bờ môi:
- Thơm năm lần đấy nhé, đủ cho một tháng trời không?
- Cố gắng vậy! - Tử Minh khoan khoái kéo tay Nhan Thu, - Đi, thầy Nhan Thu, đưa mình đến hiệu sách mua sách vật lý nào.
Bước vào hiệu sách Tân Hoa, Tử Minh cắm đầu vào khu sách bộ đề ôn tập lớp mười hai, còn Nhan Thu thì đứng xem khu sách từ điển cách đó mấy hàng.
Tử Minh chau mày chọn đi chọn lại một quyển bộ đề vật lý, càng xem càng thấy mơ hồ căm ghét. Đang định tìm chỗ để ngồi xuống một lúc thì đột nhiên từ phía sau vươn ra một bàn tay đặt lên vai mình.
Tất nhiên cô bé nghĩ đó là Nhan Thu, Tử Minh nắm chặt bàn tay ấy mỉm cười quay người lại, và tròn mắt ngạc nhiên khi chủ nhân của bàn tay mà mình đang nắm chặt ấy lại chính là người quen lâu ngày mới gặp, có tên Diệp Bột Lăng! Tử Minh hốt hoảng giật mình buông tay, mặt đỏ hồng nhìn vào gương mặt đã lãng quên từ lâu đó.
- Hài, - Diệp Bột Lăng hơi lóng ngóng, gãi gãi đầu. Mái tóc của anh ta lại để dài rồi, mềm mại rủ xuống đôi vai rộng, lại thêm những đường nhăn xung quanh miệng khi cười, có nét gì đó giống với diễn viên Eguchi Yousuke trong phim "Chuyện tình Tokyo".
Tử Minh vẫn phải thốt lên ca ngợi trong lòng cái vẻ đẹp trai của anh ta, nhưng cảm giác xao xuyến xúc động ngày xưa thì không còn một chút nào nữa.
- Hài, thật trùng hợp. - Tử Minh cũng cười đáp lại
- Chúng ta luôn gặp gỡ thật tình cờ, em có nhận thấy thế không? - Diệp Bột Lẵng nhún vai.
- Vậy sao? Có lẽ vậy.
- Anh vừa nãy ở đằng kia nhìn thấy người giống em, không ngờ lại đúng là em. - Diệp Bột Lăng dịu dàng nhìn Tử Minh , - Em không cao thêm nữa thì phải?
- Có lẽ vậy. - Tử Minh mỉm cười, ánh mắt phóng qua Diệp Bột Lăng để tìm Nhan Thu.
- Em đi cùng ai đến đây vậy? - Diệp Bột Lăng cũng nhìn theo ánh mắt của Tử Minh quay đầu lại xem.
- Bạn trai em. - Tử Minh trả lời không cần nghĩ ngợi.
- Bạn trai? Em có bạn trai rồi? - Diệp Bột Lăng ngạc nhiên, trừng mắt nhìn Tử Minh .
- Ừ. Người ở đằng kia, người đội mũ bóng chày màu ghi đó. - Tử Minh chỉ tay về phía Nhan Thu đang đứng ở phía xa cúi đầu chăm chú xem sách.
Diệp Bột Lăng nhìn từ trên xuống dưới Nhan Thu, gật gật đầu, giọng nói hàm hồ không rõ nghĩa:
- Ừ, không tồi. Còn cao hơn cả anh? Em thích những người cao đúng không?
Tử Minh cúi đầu cười.
- Đối xử với em tốt không? - Diệp Bột Lăng lại nhìn Nhan Thu.
- Tốt.
- Vậy thì được, tốt là được rồi. - Diệp Bột Lăng gật đầu, miệng cố hé ra nhưng hình như không phải cười.
- Hai năm nay anh sống thế nào? - Tử Minh vội vàng đổi chủ đề, mỉm cười không tự nhiên.
- Anh ở lại trường rồi. - Diệp Bột Lăng dửng dưng đáp lại.
- Thật ạ? Tốt quá! - Tử Minh vui mừng thực sự, - Sau này phải gọi anh là thầy Diệp rồi.
- Ài, thôi đi. - Diệp Bột Lăng xua tay, - nghe không lọt tai chút nào. Thế còn em?
- Em cũng bình thường, vẫn như thế!
Diệp Bột Lăng nhìn Tử Minh , Tử Minh cũng nhìn Diệp Bột Lăng. Hai người cùng nhìn nhau và cùng cảm thấy nên kết thúc cuộc chuyện trò e dè vô vị này tại đây.
- Ghi số di động của anh không? - Diệp Bột Lăng hỏi.
-....Không cần đâu ạ...... - Tử Minh giày vò vài giây, mỉm cười nói, - chúng ta không phải luôn gặp gỡ tình cờ sao, vậy thì hãy chờ lần gặp lại tình cờ sau đi.
Diệp Bột Lăng cười nhạt đầy ẩn ý:
- OK. Vậy anh đi đây nha đầu.
- Bye bye thầy Diệp.
Nhìn theo bóng dáng đang rời đi của Diệp Bột Lăng, Tử Minh thẫn thờ đứng im một chỗ.
Thần không hay quỷ không biết, Nhan Thu lặng lẽ đi tới khoác vai Tử Minh :
- Vừa nãy cậu nói chuyện với ai đấy?
Tử Minh rùng mình, từ từ tỉnh lại:
- Ai?............Lịch sử.
- Ha ha, - tiếng cười của Nhan Thu cất lên thật sảng khoái và thoải mái. - Trả lời hay lắm. Cậu có biết một câu danh ngôn của Henry Ford không?
- Là gì?
- Lịch sử là một đống những lời vô ích. - Nhan Thu nói xong càng khoác chặt tay hơn.
Tử Minh ngẩng đầu nhìn nụ cười đầy tự tin của Nhan Thu, vô tình cũng mỉm cười theo.