Lăng Lăng ôm mười chương tài liệuđược in ra đầy đủ ngồibăng ghế bên rừng cây, bóng cây loang lổ hắttừng hàng chữ, làm cho những từ ngữ buồn tẻ cũng trở nên sinh động hơn đôi phần. Nhìn chán rồi,nhắmlại, hít thở hương thơm khoan khoái của lá cây,ngg đầu lên, để ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt khẽ mỉm cười của mình.
Cô thích đại học T, từthích bởi ba, người thươngnhất,tốt nghiệp từ ngôi trường này.
Cô vẫn nhớ, ngày nhập học năm nhất,kéo tay mẹ, vừa hân hoan vừa rụt rè bước vào sân trường, hớn hở ngồi lên băng ghế này, tưởng rằng mình vừa bước vào thiên đường chốn nhân gian. Khi đómặthết sức ngây thơ, áo khoác jeans bạc màu, quần dài cotton màu xanh lam hơi ngắn, bím tóc thô dày bện chặt thả sau lưng,theo lời Liên Liên, bạn thân nhất của: Gái quê còn mô-đen hơn cậu!
Việcbị so sánhbằng cả thôn nữ hoàn toànliên quan gì đến hoàn cảnh gia đình, mà vì trước kiahọc trung học ở Sơn Đông, nhà trường áp dụng mô hình quản lý phong bế cùng đàn áp. Hàng năm tỷ lệ thi đậu đại học đạt chín mươi tám phần trăm, nhưng hoàn cảnh sinh hoạt và học tập hết sức khắc nghiệt, cổng sắt của trường còn cao hơn trại giam, bêncòn ghi năm chữ to nổi bật: Nhà tù văn minh nhất.
Giống trại giamthành vấn đề, quan trọng là chế độ cũng phải giống trại giam chứ, nghetrong trại giam được ăn bánh bao vừa to vừa trắng, còn bánh bao của cácy chang củ khoai tâyhơn,hềquá!
Lần đầu tiên nhận lấy bánh bao,còn hỏi dì phát bánh: “Cháu muốn ăn bánh bao, saolại phát cho cháu khoai tây?”
Bà ấybuồn ngg đầu: “Người kế tiếp!”
Cô hỏi bạn mới ngồi cùng bàn: “Chẳng phảiTrung Quốc thựcchủ nghĩa xã hội, toàn dân đều ấm no sao? Vì cớ gì lạigiải quyết được vấn đề no ấm của bọn mình.”
Bạn mới đángngồi cùng bàn vô cùng tốt bụng đemnửa phần ăn chia cho, khiếncảm động đến rớtvào đồ ăn. Sau này mới biết, nhà người ta mở xưởng dệt, ở nhà hai tầng. Báo hại Lăng Lăng lãng lãng phí tình cảm.
Mẹthăm, ngồichiếc giường xập xệ của: “Lăng Lăng,phải mẹcó tiền cho conhọc trường quý tộc, nhưng mẹmuốn con bị lây nhiễm thói hư vinh phù phiếm. Con hãy đồng ý với mẹ, khổ cỡ não cũng phải chịu đựng, mai mốt thi đậu đại học, làmđộc lập">mẽ… Không thể dựa vào đàn ông, con hiểu?”
Cô hiểu!
Trong ngôi trường vẫn còn phải lo no lo đói ấy, gu ăn mặc củaluôn là cao nhất, cho dùcó mặc váy xanh in hoa tohọc, vẫncó bạn nữ hmộ khen: “Lăng Lăng, cái váy này của cậu đẹp ghê nha!”
Từ đó về saucũng tự tin hơn với gu chọn quần áo của mình!
Trong phòng ký túc xá năm nhấtphải ai cũng quen thân nhau, mọi người đều xấu hổ mà dè bỉu, năm hai, bạn tốt Liên Liên củarốt cuộcnhịn được nữa,với: “Lăng Lăng, tớ với cậudạo phố mua quần áo.”
Khi đónằm thườn ragiường. “Trong tủ của tớ có rất nhiều đồ.”
“Tớ van cậu muabộ quần áo cho ra hồn,quê còn mô-đen hơn cậu!”
Cô giả vờnghe, ôm gối cuộn người thànhcục, tiếp tục nằm ì.
Liên Liên leo lên giường, cướp lấy cái gối: “Lăng Lăng, cùng lắm lần sau thi lại tiếng Anh cấp bốn thôi!”
“Không thi, bực lắm rồi.” Cả phòng có mỗiqua, mà cũngphải lỗi của, có tráchtrách kẻ ra đề thi cấp bốn quá biến thái, đó căn bảnphải là những câu hỏi mà tư duy bình thường có thể lĩnh hội được.
“Vậy cậu cũng phải đến lớp chứ?”
“Không! Có học cũng vô ích!” Vừa đỗ đại học T,hạ quyết tphải học tập chăm chỉ, nhưng đầu óc củacứ như làm bằng đá, sơ đồ mạchện vẽ mãira, đèn ba cực càng nhìn càng chướng, hậnthể đem nó cắn nuốt vô bụng. Còn về chương trình học trừu tượngcàng khỏi phải! Đáng ra lúc trướcnên nghe lời ông ngoạichọn chuyên ngành này.
Liên Liên trợn tròn, bày ramặt cậuhết thuốc chữa. Một sinh viên giỏi nhiều lần được học bổng như Liên Liên làm sao có thể hiểu được nỗi thống khổ củakhi lòng tự tin bị tổn thương nghiêm trọng.
LLvỗ vỗ mặt nạ dưỡng da: “Tớcậu nên tìmgã nào đó cưới quách cho rồi, hết tội hết nợ.”
“Ý hay nha.” Lăng Lăng xoay người ngồi xuống, tỏhứng thú. “Tranh thủ tỉ lệ nam nữ mất cân đối ở đại học T, tớ phải nắm chắc cơ hội túm đượcanh chàngngon.”
LLhỏi: “Cậu thích loại con trai thế nào? Để tớ giới thiệu cho.”
“Yêu cầu của tớcao,được quá đẹp trai, nhàđược quá giàu, có chí tiến thủ, đáng tin cậy, chênh lệch trong vòng mười tuổi trở xuống, tớ đều chấp nhận được. À, còn phải tốt tính, nếubị đầu óc ngu si của tớ chọc cho tức chết…”
Cô còn chưaxongều kiện, Liên Liêntức giận đến bóp trán: “Cậu là đồ óc heo, đàn ông như thế trong trường này chỗ nào chẳng có, cần gì phảitìm? Cậu tới cửa sổ ném bừaquả tú cầu xuống, trúng aigiữ người đó lại.”
Lăng Lăng nháy nháy cặpsáng ngời, bổ sungcâu: “Người đó phải chung thủy với tớ suốt đời suốt kiếp.”
LLngừng vỗ lên mặt nạ, ngg khuôn mặt xanh lè giống quỷ lên: “Lăng Lăng, đàn ông như vậy cậu có đốt đuốc tìm cũngđâu, hoàn toàncóđời. Vẫn nên thực tếchút, tìmtên đẹp trai nhà giàu là được.”
“Chờchơi chán rồi đem tớ vứtnhư giẻ rách ẩy hả?!”
“Vậy còn tốt hơn cậu phải hi sinh cả đời vìthằng đàn ông tầm thường, chờ đến khilàm nênnghiệp lại đem cậu vứtnhư giẻ rách. Cậubao giờ xem phim “Khiên Thủ”(*) chưa? Đó mới là người đàn bà đau khổ nhất.”
“Khiên Thủ?!”
Lồngbỗng đau đớn như xé nát, giành lại chiếc gối ôm vào lòng.
Lúc còn học cấp ba, mẹ thường xuyên đến thăm, mua chorất nhiều đồ ăn vặt ưa thích nhưng bachưa bao giờ tới trường lấylần. Mỗi lần tan học,đều ngóng ra ngoài cánh cổng sắt khổng lồ, hy vọng có thể tìmdáng người cao ngất của ba như trong trí nhớ, mang theo đồ ăn vặt đứng ngoài cổng trường chờ. Thế nhưng, bahề đến dù chỉlần!
Bởi vì ba cũng giống như nhânnam trong “Khiên Thủ”, đem lòngngười đàn bà khác…
Diêu Diêu,bạn cùng phòng thích hô to gọi, bỗng théttiếng chói tai, làmsợ tới mức toát mồ hôi lạnh.
“Nhìn kìa, đó chẳng phải Trịnh Minh Hạo khoa Tin sao?”
“Thật hả?!”
LLvọt qua nhanh như chớp. “Cool quá! Tình nhân trong mộng của mình nha.”
Liên Liên nửa nằm nửa ngồigiường, nghiêng người về phía cửa sổ: “Anh ấy chính là Trịnh Minh Hạo trong truyền thuyết đó! Thiệt là đẹp trai nha.”
“Mang giày Adidasđá bóng! Rất có cá tính.”
“Giày Adidasphải dùng để đá bóng à?”
“Đúng vậy, vấn đề là sân bóng trường mình toàn đất đá,tháng làm hỏng ít nhất hai đôi giày đá bóng.”
LLbảo: “Lăng Lăng, đừng rầu rĩ nữa, ngắm trai đẹp xong ttrạngtốt lên thôi.”
Cô ngồi dậy khỏi giường,to: “Tớgiải đề tiếng Anh cấp bốn đây, lần sau mà trượt nữa tớ đập đầu chết luôn!”
…
Kết quả thi tiếng Anh cấp bốn phát ra,xem thành tích 58ểm, liều mạng đập đầu xuống mặt bàn: “Đầu mình chẳng lẽ làm bằng đá sao!”
Liên Liên ngănlại: “Đừng đập hư bàn!”
“Ừ!” Cô đứng lênvề phía cửa, định ra ngoài hít thở chútkhí.
“Lăng Lăng, cậuđâu vậy?”
“Đi nhảy lầu. Mỗi năm trường chúng ta đều cóngười, tớ phải tranh thủ trước, bằngbị người khác cướp mất chỉ tiêu.”
LLquát: “Tớ dẫn cậu ra hàng net, lên OICQ chat chit kết bạn, rất vui đó.”
“Có thể thi qua cấp bốn?”
“Có khi tìm được chàng trai tình nguyện ở bên cậu cả đời.”
Cô lập tức chạy về mặc thêm áo khoác, lấy ví tiền.
Liên Liên cười hỏi: “Cậunhảy lầu nữa à?”
“Không vội, tớ nhường cho ai nhanhhơn đó.”
QQ, trước kia là IOCQ, thựcgiúpgặp đượcngười đàn ông làm thay đổi cuộc đời mình.
Anh ấyphải người đầu tiên tìmchat chit, nhưng anh là người đâu tiên chat vớiquá mười câu.
Anh chưa bao giờ hỏinhững câu nhàm chán như: Bạn bao nhiêu tuổi? Tên là gì? Bạn là sinh viên hả? Bạn ở đâu? Chúng ta gặp nhau được?
Họ quen nhau trongchat room, câu đầu tiên anhvớilà: “Tôi rất thích câu bạn vừa, lý tưởng của bạn là gì?”
Cô trầm ngchừngphút, sau đó kết luận: Người này này rất có đầu óc, rất có chiều sâu. Dựa vào cảm giác rất giống ba mình,quyết định chat với “bác” này,: “Mình muốn làm giảng viên đại học.”
“Dạy chữ dạy người, rất cao quý!”
“Không phải, mình muốn ra đề thi dễchút để mọi sinh viên đều có thể thi đậu…”
“….”
Một lúc lâucó hồi,gửi tin hỏi: “Bạnrồi hả?”
Anh ta trả lời: “Không,laumáy tính.”
Nướcmáy tính?
Cô nghĩ nghĩ,cần đổi đề tài, vì vậy hỏi tiếp: “Vậy còn bạn? Lý tưởng của bạn là gì?”
“Hiện tạicó… Trước đây tôi luôn đề cao bản thân quá mức, bây giờ nhận ra mình chỉ làkẻ tầm thường đếnthể tầm thường hơn được nữa, thứ tôi theo đuổi hoàn toàn vượt quá khả năng… Tất cả mọi người đều khuyên tôi từ bỏ, ngay cả giáo sư cũng khuyên tôi bỏ… Tôilãng phí mất năm năm, cuối cùng thànhng cốc.”
Từng dòng chữ của anh ta toát lênthất vọng về bản thân, cảm giác chán nản cùng bi quan sa sút. Cô hiểu những người như vậy, khi còn trẻ cứ tưởng rằngcó gì làlàm được, đếnngày bỗng nhận ra bản thânbé nhưhạt bụi, để rồi đánh mất niềm tin, nhiệt huyết vào cuộc sống.
Nhìn đồng hồ còntiếng nữa mới đến giờ đóng cửa ký túc xá,quyến định khai sáng anh tachút: “Người ta càng coi thường bạn, bạn càng phải coi trọng chính mình.”
“Không ai xem thường tôi cả, là tôi tự coi thường mình.”
Cô nản chí nhìn lên avatarmàn hình, ca này khó nha! Điển hình của hội chứng tự ti cực độ kết hợp với tự tin cực độ.
Cô suy nghĩhồi lâu, quyết định đổi phương thức an ủi: “Bạn cảmthất bại, có người so với bạn còn thất bại hơn,tin chúng ta so thử xem.”
“So thế nào?”
“Ai là người thương bạn nhất?”
Anh ta suy nghĩ rất lâu: “Có lẽ là mẹ tôi.”
“Bạn có thể gặp bà?”
“Bà thường xuyên đến thăm tôi.”
“Người thương mình nhất là ba, nhưng bốn năm nay mìnhgặp ông ấy, ông bỏvới người phụ nữ khác rồi.”
“Thực xin lỗi.”
“Không sao. Bạn thương ai nhất?”
“Tôi khá là kính trọng ba mình.”
“Mình thương ông nội nhất. Mười năm rồi mìnhgặp ông, ôngqua đời vì bệnh…” Cô nhìn chữ viếtmàn hình, bổ sungcâu: “Mình rất nhớ ông.”
“Thực xin lỗi!”
“Bạn có thi đậu tiếng Anh cấp bốn?”
“Cấp bốn? Tôi chưa từng thi.”
“Nhớ nhé, đây là chuyện măy mắn nhất đời bạn đó.”
“Vậy hả?! Cảm ơn bạncho tôi biết.”
“Bạn có từng ngủ trong phòng lạnh muốn đóng băng chưa? Đầu gối đau nhức khiến bạnthể chợp. Bên giường bạn có con chuột nào chạy qua chạy lại? Nó gặm sạch mì tôm của bạn xong lại quay qua cắn bạn?”
“Bạn là sinh viên hi vọng của gia đình à? Có cần tôi quyên góp giúp bạn ít tiền?”
Không cần, mẹ cho mình sinh hoạt phí tiêuhết. Cô gõ những lời này xong lại xóa. “Bạnsợ mình lừa tiền à?”
“Có? Bạn cólà người trung thực.”
“Thời nay kẻ lừa đảo là trung thực nhất.”
“Thật tiếc, tôihay tiếp xúc với dân lừa đảo lắm nênrành các tình huống.”
“Bạn lớn lên trong phòng thí nghiệm vô trùng à?”
“Cũng có thểnhư vậy, tôi lên năm tuổi bắt đầu thích đứng trong phòng thí nghiệm của ba, nhìn ông làm thí nghiệm, giúp ông sửa sang lại các ảnh chụp đủ mọi màu sắc từ kính hiển vi. Cho tới bây giờ, hơn phân nửa thời gian của tôi đều ở trong phòng thí nghiệm.”
Trời đất! Lẽ nào đây chính là “nhà khoa học” trong truyền thuyết!
Cô phấn khích đến mức muốn tìm anh ta xin chữ ký.
Tiếc là thời giancho phép,phải tranh thủ về ký túc xá đúng giờ.
“Mìnhthể chat với bạn nữa, ký túc xá sắp đóng cửa rồi.”
“Ngày mai bạn có online?”
“Mìnhhay vào chat room này, vậy, mình cho bạn số IOCQ của mình, 14833730, chỉ cần ava của bạn sáng, mình nhất địnhchuyện với bạn.”
“OK!”
“Mình phảiđây. Trước khi chia tay mình gửi bạncâu hát mình thích nhất nhé: “Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn ánh mặt trời chiếu xuống nhân gian!”(**) Bạnra ngoài tìmtán cây rồi đứng dưới đó ngg đầu nhìn trời xanh, mỉm cười đón ánh mặt trời… Bạnnhận ra ông Trờiban cho bạn rất nhiều thứ quý giá đó.”
“Tôi!”
“Tạm biệt!”
“Tạm biệt!”
Lần sau ra hàng net,mở QQ, phátdãy số lạ gửi tin nxin kết bạn, nickname là L.Y. Còn để lại cholời n: “Tôi ngg đầu nhìn trời xanh, mỉm cười đón ánh mặt trời, tôi phátông trờiban cho mìnhthứquý báu.”
“Là cái gì?”
“Cảm ơn gió, cảm ơn mưa, cảm ơn vận mệnhcho chúng ta gặp nhau!”
“Khoa học gia” quả nhiêngiống người thường, năng lực tiếp thu cái mới lẫn khả năng lĩnh hội đều rất">mẽ.
Cô bắt đầu hơi thích anh!
Sau đó, mỗi lầnonline đều chat với anh,có mục đích gì khác, chủ yếu là do avatar QQ của anh lúc nào cũng sáng, dường như hai mươi bốn giờ đều lên mạng,vài lần rất hiếm hoionline, anh giải thích với: Máy tính bị hư. Dù saonữa, chat với aicũng là chat, chat với anh còn thú vị hơn. Lâu dần,thích cảm giác chat chit với anh, bởi vì cách anhchuyệngiống với người khác.
Nếu: “Thần tượng của em là Lỗ Tấn, em muốn học khoa Văn, nhưng mọi người đềunhà văn chuyên nghiệp đềuphải người bình thường.”
Anhvới: “Thần tượng của anh là Albert Einstein, ông ấy là người bất bình thường nhất xưa giờ.”
Côgì…
Nếu: “Tương lai em phải trở thành người phụ nữ xuất sắc,dựa vào đàn ông!”
Anhvới: “Anh chỉ muốn làmngười đàn ông bình thường, chăm sóc người phụ nữ của mìnhtốt!”
Cô càngnên lời…
Nếu: “Em vừa so đáp án tiếng Anh cấp bốn, lần này lại trượt rồi.”
Anhvới: “Ai ra đề tiếng Anh cấp bốn vậy? Quả thực quan niệm về tiếng Anhthay đổi triệt để! Anh vừa làm xong đề thi vừa rồi, được năm mươiểm.”
“Hóa ra tiếng Anh của anh thua em, có khi em còn giỏi hơn anh.”
“Trước khi làm đề cấp bốn, anh cứ nghĩ tiếng Anh của mìnhtệ lắm, giờ anhnhận ra – mình phảimua sách ngữ pháp về ôn lại.”
Ttrạngcũngtệ lắm, vừa cười vừa gõ: “Chấp nhận, anh cũng đừng tự ti quá!”
Anh: “Anhtự ti! Cóều anh đề nghị em nên thi TOEFL, tư duy của người Mỹ cólogic hơn.”
“Anhem bị tiếng Anh tra tấn chưa đủ thảm sao?”
“Tiếng Anh thực rakhó, anh có thể bày em.”
“Thôi, đề cấp bốn anh mới có năm mươiểm.”
“…” Một lát sau, anh: “Giờanh bắt đầu tự ti rồi!