Tin nhắn offline thứ nhất: “Xin lỗi em, dạo này anh lên mạng được… Anh ở Mỹ, bang Massachusetts.”
Mắt Lăng Lăng mờ, đầu óc quay cuồng choáng váng. Cô lắc lắc cái đầuquay mòng mòng, nghĩ rằng mình bị hoa, trấn tĩnh nhìn kỹ lại cái nickkhung chat, rồi lại nhìn những chữ bên dưới.
Vĩnh viễn có xa: bang Massachusetts,Mỹ.
Xa quá…
Sức lựcngười Lăng Lăng bỗng chốc xẹp lép, con chuột trong tay đứngng! Thân thểxuội lơ dựa vào ghế, chỉ có ánhvẫncam tnhìn chằm chằm hai chữ:Mỹ!
Tạo hóatrêu ngươi…
Cách nhau cả Thái Bình Dương, gần như nửa vòng trái đất, chênh nhau tận mười ba tiếng đồng hồ…
Tìnhnhư vậy làm sao có thể đơm hoa kết trái?
Biếtthể có kết quả nên cần phải từ bỏ ngay khi còn chưa bắt đầu, hay là nên đợi cho đến khi cả hai thương tích đầy mình rồi mới kết thúc… Đây là lần đầu tiên trong đờiphải đối mặt vớilựa chọn khó khăn như thế,biết qua bao lâu, môikhẽ nhếch thànhnụ cười chua xót…
“Trên thế giới có đến mấy tỉ đàn ông, tại sao mình phảianh ta chứ?!”
Lăng Lăng lấy lại sức, ngôi thằng dậy, đặt ngón tay có phần tê liệt lên con chuột, tiếp tục đọc những tin ntiếp theo!
“Chúc mừng sinh nhật em!” Thời gian nlàgiờphút ngày bảy.
Lăng Lăng mở thiết đặt cá nhânQQ lên, lúc trướcsơ ýền cả sinh nhật vào.
Ngày bảy đúng là sinh nhật củanhưngquên khuấy mất, buổi sáng mẹ gọiện dặnăn mì trường thọmới nhớ ra, vốn định mời các bạn trong phòng ký túc xá ăn bữa cơm nhưng mọi người đều bận thi cử nênsinh nhật của mình với bất kỳ ai, buổi tối về phòng nấu hai gói mì ăn liền chia nhau với các bạn – mọi người đều ăn vô cùng vui!
Cô nhìn xuống phía dưới, tin nthứ tư: “Status mới của em còn hài hước hơn cả cái trước, nhất là sau khi viết tắt…”
Cô cười cười, nụ cười có phần khiên cưỡng…
“Gần đây emlên mạng vì hai kỳ thi hả? Có hồi hộp lắm? Để anh kể em nghe chuyện cười này nhé. Cósinh viên quỳ gồi trước đền thờ, tha thiết cầu xin Phật Tổ: “Con cầu ngài biến Vạn Lý Trường Thành là do Đường Minh Hoàng xây, con lỡ viết vậy vô bài thi rồi.”… Emcó làm bài giống vậy đấy chứ?”
Cô muốn cười, nhưng cườinổi!
Cô kéo tin nxuống tiếp: “Lâu rồi emntin cho anh. Có chuyện gì xảy ra với em?”
“Lăng Lăng, anh rất lo cho em, nếu đượcem trả lời anh nhé.”
Đây là lần đầu tiên anh gọi tên,giọt lệ từ khóetrào ra, rơi vỡ trước màn hình máy tính… Cô run run lấy khăn giấy, launhững giọttuôn rơi.
Anh có thể đừng quan tnhư vậy được, đểcam ttừ bỏ, để họ tiếp tục làm bạn bè tốt của nhau, cùng trêu đùa, an ủi nhau như trước kia!
Thời gian của tin ncuối cùng là ba mươi giây trước. “Em lên rồi à?”
Máu đông cứng trong người Lăng Lăng lại bắt đầu sục sôi,nhanh chóng đánh lại: “Anh có đó?”
“Anhđợi em.”
“…” Cảm giác tuyệt vọng cùng sung sướng hòa vào nhau… đan xen tạo thànhnỗi chua xót…
“Em có khỏe? Gầy đây có gặp chuyện gì buồn phiền?”
“Không có, thi cử bận rộn thôi.” Cô xem giờ, hỏi: “Ở chỗ anh là ba giờ sáng hả? Sao anh còn chưa ngủ?”
“Không ngủ được, có lẽ do thói quen sinh hoạt ngày đêm đảo lộn.”
“…”
Cômuốngì cả, khoảng cách xa nhau như vậy cócái gì cũng vô nghĩa.
Cô cảm giác lồngbị đè nénthể hít thở, mũi chua xót đau đớn,muốn khóc lênto, tìmnơi vắngtrút hết những ấm ức trong lòng! Nhưnglàbông hoa loa kèn hoang dã, cho dù sống giữa rừng núi hoang vắng cũng vẫn muốn kiêu ngạo mà nở!
“Em còn đó?”
Lăng Lăng lấy khăn giấy lau quamặt,hồi lâu mới tìm được hai phím F và J, đưa ngón tay lên gõ: “Vẫn còn! Gần đây chắc anh cũng bận bịu lắm hả? Anh bận chuyện gì vậy?”
“Viết bài. Anh vừa nhận được thư của biên tập viên tạp chí, người xét duyệt của họ đánh giá rất cao kết quả nghiên cứu của anh nên đề nghị anh viếtbài hoàn chỉnh và chi tiết hơn.”
“Viết bằng tiếng Anh hả? Em quyết địnhxem thường anh nữa, có thời gian em học tiếng Anh với anh.”
“Được! Thực ra tiếng Anhkhó, cái khó là kỳ thi cấp bốn cấp sáu kia!”
Cô nghĩ muốn trả lời: Haha! Thực ra tìnhcũngxa, cái xa là khoảng cách kia!
Lăng Lăng gõ bàn phímcách khó khăn, mỗi lần đánhchữ đều phải cố gắng hít thởsâu để bản thânbị tắc thở mà chết.
Bên kiagì bèn đổi đề tài: “Cả ngày hôm nay anh cùng giáo sư thảo luận đề tài của anh, giáo sư đề nghị anh dùng phương pháp phân tích vi phân để nghiên cứu, nếu tìm ratổ chức mới cấp nanomọi vấn đề đều có thể dễ dàng giải quyết, đống giấy lộn chất đầy phòng anhbiến thành kết quả vô cùng giá trị…”
Cô xóa chữ trong khung chat, đổi thànhcâu: “Chúc mừng anhtìm lại được nhiệt tình ban đầu, anh nhất địnhthànhng!”
“Cám ơn em! Cóều từ ngày mai trởanhở trong phòng thí nghiệm thâu đêm suốt sáng làm phân tích nêncó nhiều thời gian online nữa.”
Haiz! So vớing tác nghiên cứu khoa học của anh, chút tình cảm nhi nữbé củacó gì đángđâu.
Lăng Lăng vuốt vuốt, cảm giác đau dịuít: “Vậy anhngủ sớm, lấy tinh thần ngày mai còn làm thí nghiệm.”
Im lặnglát, anh: “Nếu emmuốn gặp anh, anh có thể thu xếp thời gian vềlần.”
Taychợt nắm chặt khiến mảnh khăn giấy ẩm ướt trong tay bị ép đến.
“Em chỉchơi vậy thôi, tưởng mọi người ở gần nhaugặp mặt kết bạn chút. Xa như vậy còn gặp nhau làm gì, gặp rồicó ý nghĩa gì đâu?!”
Cô gửi tin xonganh trả lời…
Anh nhất địnhbiết, lúcđánh máy,cũng rơibàn phím.
Đây là ưuểm của Internet, lúc chat chitnhìnmặt nhau,nghe được giọngệu,để đối phương biết được nỗi thống khổ của chính mình, cũngnhìnánhbi thương của người đó… Thật tốt biết bao!!!
“Khuya rồi, ký túc xá sắp đóng cửa.”
“Ừ, em có việc gì cứ ncho anh nhé.”
“Vâng! Nếu thu được kết quả tốt nhớ báo em biết ngay nhé. Bye!”
“Emđường cthận.”
Lăng Lăng lưu tập tin chat, vịn vào ghế dựa đứng dậycách khó khăn.
Cả thế giớilần nữa bỏ rơi, vứtlại giữa màn đêm tối tăm đen kịt.
Cảm giác nàytrải qua hai lần, lần đầu tiên là khi ông nội qua đời, lần thứ hai là lúc ba bỏ…
Lần thứ ba, là mối tình đầu của!
“Về thôi, tốt nhất đàn ôngđời đều bỏ mìnhhết!”
….
Ra khỏi hàng net,ngửa đầu nhìn trời, đêm khuya trăng sáng cùng vài ngôi sao lấp lánhđẹp. Cô khẽ mỉm cười với trời cao: Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn… ánh trăng vẫn còn chiếu xuống nhân gian!
******
Sáng sớm hôm sau, Lăng Lăng cúi rạpbàn, dùng thước hết sức chuyên chú đobản đồ thế giới vừa mua tối qua.
Cô nổi tiếng mù địa lý, ngay cả bản đồ Trung Quốc còn xemrành: “Liên Liên, cậu giúp tớ xem xem bang Massachusetts nằm ở chỗ nào?”
Liên Liên lưu luyến rờikhỏi vở bài tập nhìn sang: “Mới sáng sớm cậu đòi tìm bang Massachusetts làm cái gì? Tính thi vào Harvard à?!”
“Harvard nằm ở bang Massachusetts hở?” Cô chán ghét cắn cây thước trong tay: “Đồ đáng ghét! Học trường xịn như vậy…”
“Ai chứ?”
“Anh bạn khoa học gia của tớ!”
Liên Liên lo lắng nhìn, bỏ vở bài tập trong tay xuống chạy qua ngồi, ngay cả LLbôi kem dưỡng da cũng chạy lại giúptìm bang Massachusetts.
“Tớ ngheHarvard này đầy rẫy các anh bạch mã hoàng tử.” LLvừa tìm vừa.
Lăng Lăng gật đầu tán thành: “Tớ cũng nghechỗ đó có rất nhiều kẻ phá gia chi tử.”
Liên Liên hỏi: “Nghe aivậy?”
Cô và LLcùng đồng thanh: “Tiểu thuyết!”
…
Cácrốt cuộc cũng tìm được, Lăng Lăng cầm lấy thước tỉ mỉ ước lượng: “Không xa lắm, hai mươi mốt phẩy năm xăng-ti-mét.”
Liên Liên trừng: “Cậuxem tỉ lệ xích à?”
Cô chỉ chỉ vào khu vực màu xanh, nhíu mày: “Biển hơi lớn, tớbơi qua đâu! Không biết mùa đông nó có đóng băng…”
Liên Liên: “Cho tớ xin, đó là Thái Bình Dương, muốn nó đóng băngcậu chờ đến kỷ băng hà tiếp theo!”
Lăng Lăng tiếp tục cắn thước, lại nhìn vị trí hai thành phốbản đồ: “Ngồi máy bay độ mười tiếng chắc tới nơi nhỉ?”
Liên Liên: “Tới!”
“Làm visa vài tháng chắc kịp nhỉ?”
“Kịp!”
“Ghi nhớ hình dáng anh ấy chắcphút là được nhỉ?”
“Được!”
“Sau đósao?”
Cô mơ hồ nhìn hai vị tríbản đồ…
LLvỗ vỗ vai: “Có ba tình huống, thứ nhất, “lờidối”, anh taphải người như trong tưởng tượng của cậu, cậu bỏ về, cùng lắm là phí cặp vé máy bay. Thứ hai, “kỳ nghỉ thành Rome”, anh ta là mẫu đàn ông lý tưởng của cậu, hai ngườinhau, cũng nhau trải qua những ngày lãng mạn, chờ visa hết hạn, cậu quay về từ từ nhớ nhung hoài niệm. Thứ ba, “bé lọ lem”, anh ấy là bạch mã hoàng tử, vừa đẹp trai vừa giàu có, kết quảcậu biếtrồi… Phép màu hết hiệu lực, giày thủy tinh biến thành giày rách!”
Cô gật đầu.
Tình huốngbé lọ lem và hoàng tử làềulo lắng nhất!
Lăng Lăng gấp bản đồ, ôm lấy chồng sáchbàn: “Liên Liên, chúng ta đến phòng tự học!”
Lý tưởng vàthực cách nhau quá xa, trướcthi đậu mới là con đường đúng đắn của!
******
Kết thúc kỳ thi cuối kỳ dầu sôi lửa bỏng.
Cuối tuần, nhóm bạn cùng phòng thu thập hành lý háo hức về quê, chubị về nhà tận hưởngkỳ nghỉ hè thoải mái, Lăng Lăng ngồigiường cthận gấp quần áo,cái váy gấp mất cả tiếng…
Thời gian này anh rất hiếm khi online, mỗi lầnra hàng net chỉtin noffline của anh, thậm chí có khi chẳng cótin nào…
Đọc những dòng tin nhiếm hoi, từng câu từng chữ đều đánh động lòng:
“Gần đây dạ dày em còn đau? Có nhớ ăn cơm đúng giờ?”
“Kết quả thi có chưa? Làm bài tốtem?”
“Chắc em sắp được nghỉ rồi nhỉ? Về nhà rồi có lên mạng được?”
“Cuối tuần này có đợt kiểm tra bảo trì thiết bị, anh ở trong phòng chỉnh sửa số liệu, em có thời gian lên mạng? Lúc nào cũng được, anhchờ em…”
“Em có thể online? Anh có lời muốnvới em!”
Cô nhìn đồng hồ,ba giờ chiều. Còntiếng nữa mới tới ngày cuối tuần ở Mỹ…
Cô tiếp tục xếp đồ đạc.
Chờ đợi làdạng bi ai, nhìn chuyển động từng nấc của kim giây, lúc nào cũng tưởng như đồng hồtaybị hỏng mặc dù nó vốn chạy rất chính xác.
Chờ đợingười chưa bao giờ gặp mặt, tựa hồ càng thêm buồn bã…
Chưa tới bốn giờ, Lăng Lăngra hàng net, mở QQ,ngờ anhonline.
“Anh có đó?”
“Anh tưởng emlên buổi sáng…”
Xem ra làhiểu nhầm ý người ta, chêch lệch múi giờ thựcphải chuyện gì tốt đẹp cho cam.
“Sáng nay em ở trong phòng thu xếp đồ đạc, vừa xếp xong.” Cô lại hỏi: “Thí nghiệm của anh thế nào rồi?”
“Anh ở trong phòng thí nghiệm hơn nửa tháng mà vẫn chưa tìm được thứ mình muốn.”
“Máy mócnghỉ, anh cũngnghỉ luôn à?! Anh là người, anh với máy bên nào">hơn hở?”
“Em nghĩ làm nghiên cứu khoa học dễ lắm sao? Năm năm vừa rồi anh đều như vậy…”
Năm năm,ănngủ trong phòng thí nghiệm, chẳng trách anh suy sụp, tự phong bế chính mình. Lăng Lăng vì anh mà cảmxót xa, lại càng kính nểcố chấp của anh. “Anhthànhng, nỗ lực của anhuổng phí đâu.”
“Cảm ơn emtin tưởng anh!”
Cô còn chưa nghĩ ra cái gì hay ho viết lại, anhgửi tiếp tin n: “Đơn xin ở lại trường làm nghiên cứu sinh của anhđược thông qua, giáo sư hướng dẫnđồng ý để anh phụ trách toàn bộ đề tài này, hợp đồng cũngsoạn thảo xong…”
“Chúc mừng anh nhé!” Cô thực lòng mừng cho anh, có thể ở lạitrường như Harvard làm nghiên cứu sinh là hoàn toàn tương xứng với năng lực của anh.
“Nhưng anh vẫndo dự.”
“Anh còn do dự cái gì, có hội tốt như vậy kia mà?”
“Nếu anh kýphải định cư ở Mỹ. Còn nếukýtoàn bộ kết quả nghiên cứugiao lại cho giáo sư, ngoàitấm bằng chứng nhận học vị ra anhđược mangbất kỳ thứ gì khác…”
“Đầu óc của anh có làm sao? Điều này bao nhiêu người cầu cònđược. Anh ký, sau này em gặp người khác còn có thể khoe khoang, tôi có bạn online là nhà khoa học nha.”
“Lăng Lăng, anh muốn hỏi em lần nữa, tiêu chukén chồng của em có thể du di chút nào?”
Cô có ngốc cũng hiểu được ý anh là gì, anh tự biết mình rất ưu tú,thể thỏa mãncầu của, nhưng anh muốn xincơ hội, vì nó anh chấp nhận từ bỏ thành quả nghiên cứu khoa học của mình. Cô run run cử động ngón tay đánh ra hai chữ, để con chuột dừng lại cả phút đồng hồnút Send, rồi mới cắn răng clickcái.
“Không thể.”
Một mối tình bị bóp chết từ trong trứng,tự nhận đây là quyết định lý trí nhất, sáng suốt nhất của mình trừ trước đến nay.
Trên thế giới lại có thêmnhà khoa học người Hoa quốc tịch Mỹ, liệu sách vở khoa học sau này có ghi lại “ng trạng vĩ đại” củanhỉ?
“Anh hãy làm thí nghiệm chotốt, anh sắp trở thànhnhà khoa học vĩ đại rồi đó!!!”
“Chúng ta vẫn là bạn bè, phải?”
“Tất nhiên rồi, chờ khi nào anh đạt được giải Nobel nhớ chụp với em pô ảnh, ký tên cho em nữa… Emđem nó treo cạnh bằng tiếng Anh cấp bốn.”
“Em làđángnhất anh từng gặp! Có thể quen biết em là anhmay mắn lắm rồi.