Mơ Một Ngày Mai Chương 5

Chương 5
Vì không để cho thức ăn bị đổ ra ngoài, Trúc Vy phải xách giỏ đựng thức ăn đi bộ về nhà.

Tuy từ tiệm cơm về đến nhà không đến một cây số, nhưng đi dưới cái nắng chói chan của tháng tư oi bức, Trúc Vy cũng có chút khó thở. Khi về đến nhà thì cả người cô đã ướt đẫm mồ hồi.

Bảo Ngọc từ trong nhà đi ra, cầm lấy giỏ thức ăn trên tay Trúc Vy, sau đó thản nhiên nói:

- Hôm nay nghe nói chị không đi học.

Trúc Vy đi theo Bảo Ngọc vào nhà, cắn nhẹ môi hỏi:

- Cậu biết rồi à?

- Tôi không có nói với cha. Là do thầy chủ nhiệm của chị gọi điện thoại cho cha tôi.

Trúc Vy thật lòng nói:

- Cám ơn.

Bảo Ngọc cười nhat:

- Xì, đừng cám ơn tôi. Chị có nghỉ học hay không cũng không có gì liên quan đến tôi.

Trúc Vy cùng Bảo Ngọc đi vào nhà. Ông Văn Bình ngồi ở ghế sofa, lên tiếng hỏi:

- Đem cơm về à.

Trúc Vy gật đầu đáp:

- Dạ, cơm vừa mới nấu xong. Cậu vào ăn cho nóng ạ.

- Bảo Ngọc xuống nhà sau dọn cơm ra đi. Còn Trúc Vy lại đây cậu có chuyện nói với con.

Nghe thế, Bảo Ngọc liền trề môi, xoay người đi xuống nhà sau. Trúc Vy đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ông Văn Bình.

Ông Văn Bình nhìn Trúc Vy ngồi xuống ghế, giọng nặng nề hỏi:

- Sáng nay sao con không đi học?

Trúc Vy hơi cúi đầu xuống, lãng tránh không dám nhìn thẳng vào ông Văn Bình.

- Tại sáng nay con đi trễ, nên cổng trường đã đóng không vào được ạ.

Ông Văn Bình nhìn thật sâu vào Trúc Vy. Không cần hỏi lý do, ông cũng có thể đoán được đại khái là vì sao cô đi học trễ. Qua vài phút sau, ông mới chậm rãi lên tiếng:

- Cậu không muốn chuyện như thế còn có lần sau.

Trúc Vy vội vàng gật đầu hứa hẹn:

- Dạ, con xin lỗi cậu, sau này con sẽ cố gắng không đi trễ nữa đâu ạ.

Ông Văn Bình hài lòng nói:

- Ừ, vậy là tốt rồi. Ngày hôm qua cậu say quá nên về nhà liền ngủ ngay. Sáng nay Bảo Ngọc đã nói với cậu về chuyện nộp hồ sơ thi vào đại học. Con định thi vào ngành nào hả?

Nghe thế, Trúc Vy không khỏi sững sốt vài giây, sau đó liền vui sướng khó nén được, giọng cũng có chút run rẩy:

- Cậu thấy con nên thi vào ngành nào ạ?

Ông Văn Bình mĩm cười nói:

- Bảo Ngọc định thi ngành tài chính ngân hàng ở Sài Gòn. Nếu con cũng thích thì thi cùng em nó đi, còn nếu con thích ngành khác thì thi ngành khác vậy.

Nét mặt vui sướng của Trúc Vy chợt chùng xuống. Cô ngập ngừng:

- Nhưng mà mợ. . .

- Để cậu nói với mợ con. Vậy con cứ suy nghĩ cho kỹ đi nhé, xem thích ngành nào thì nói cho cậu biết, nhưng trước tiên con phải đi photo và công chứng giấy tờ trước đã.

- Dạ, con biết rồi ạ.

- Được rồi, vậy thì đi ăn cơm thôi.

……….

Trúc Vy rửa xong cái chén cuối cùng, liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn tám giờ tối rồi. Thở dài một hơi, Trúc vy tự động viên mình.

- Cố lên, chỉ một chút nữa sẽ xong, làm xong việc rồi thì có thể học bài.

Úp chén xong, Trúc Vy lấy rổ củ cải ra, bào sạch vỏ để sang một bên. Rồi lấy rổ hũ qua ra, bỏ ruột, cắt mỏng, sau đó mới rửa sạch cả hai thứ để vào tủ lạnh.

Xoay cổ vài cái cho giảm bớt mệt mỏi, Trúc Vy thở phào nhẹ nhỏm một hơi.

- Cuối cùng cũng xong việc. Ngày mai có môn toán và văn, vừa phải làm bài tập lại còn học thuộc lòng nữa.

Trúc Vy lấy sách vở trên đầu tủ xuống, còn chưa kịp mở ra xem, thì Bảo Ngọc từ nhà trước xăm xăm đi xuống, để chiếc áo đầm trên tay xuống bàn, mở miệng bảo:

- Chị ủi cái đầm này dùm tôi. Ngày mai tôi phải đi dự sinh nhật của một đứa bạn. Ủi cẩn thận một chút, cái đầm này mắc tiền lắm đấy.

Nói xong, Bảo Ngọc liền xoay người đi lên nhà trước. Trúc Vy ngồi đó ngơ ngác nhìn theo Bảo Ngọc, rồi lại nhìn sang cái áo đầm. Ngồi ngốc ra chừng vài phút, cô mới thở dài một hơi, đứng dậy đi lấy bàn ủi.

- Cố lên, ủi xong cái áo đầm này thì mình có thể học bài rồi.

Nguồn: truyen8.mobi/t115025-mo-mot-ngay-mai-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận