Chương 1 Bố mẹ, con đi học đâyyyy....! Vậy là cuối cùng cũng đã đến năm học cuối cùng của đời học sinh. Lớp 12 rồi, Linh lúc nào cũng tự hứa với mình sẽ chăm học hơn, sống tự lập hơn và người lớn hơn. Nhưng ngay câu nói với giọng điệu trẻ con hết mức cùng với cái điệu vừa đi vừa nhảy đã phản bác lại ý cuối cùng trong mong muốn của Linh rồi.
Năm nay Linh được chuyển lớp. Với thành tích tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường năm ngoái, cộng với giải Ba môn Văn cấp tỉnh đã khiến cho cô lọt vào mắt xanh của cô chủ nhiệm lớp 12a2- lớp chọn khối D của nhà trường. Được gặp bạn mới, học tại lớp mới, có cô chủ nhiệm mới khiến Linh không kiềm chế được sự vui thích của mình, mải suy nghĩ đến nỗi quên mất là mình đang đi xe đạp...
Biết nói thế nào nhỉ ? Nếu chỉ là suýt quên, tức là vẫn nhớ được việc mình đang làm thì không nói. Đằng này, Linh vẫn đang mải mê với đống suy nghĩ của mình, mà quên mất rằng mình vẫn đang đi xe đạp trên đường, cho đến khi có một tiếng quát..
- NÀY!!!!
Giật mình, và như sực tỉnh ra, Linh loạng choạng điều chỉnh lại tay lái. Nhưng cái tay nó không nghe lời chủ, và thế là cả người cô bạn lao nhào về phía trước. Chiếc xe đạp đổ hẳn về một bên, đè lên người cô chủ hậu đậu. Linh méo mó, tay thì xoa xoa chỗ đầu gấu vì bị đập xuống đường mà không quên ngẩng lên xem ai là thủ phạm làm cô sợ đến vậy.
- Em không sao chứ ?!
Linh ngạc nhiên nhìn xung quanh. Trước mặt cô là một cậu bạn, mặc đồng phục của một trường khác, đeo ba lô lệch vai, ống tay áo xắn lên với một hình xăm một con rắn hổ mang đang nhe răng trên cánh tay, nhìn đến là đáng sợ- Linh chợt nghĩ vậy. Nhưng sao cậu bạn đó hỏi thăm mà không nhìn mình nhỉ ?
- Lần sau em nhớ đi cẩn thận nhé!
Bất giác nhận ra, câu hỏi quan tâm đó đâu phải dành cho mình- Linh nhận ra như thế. Cậu bạn với khuôn mặt lo lắng đang kiểm tra xem trên người cô bé học sinh cấp I mà Linh suýt đâm xe phải có bị làm sao không, với một thái độ ân cần đến là lạ, khác so với cái bề ngoài kia. Bỗng nhiên, cậu bạn quay sang Linh, với khuôn măt như đang kìm nén tức giận:
- Đi đứng cái kiểu gì thế hả ?!
Linh làm mặt giận, không thèm trả lời. Người ta bị ngã, đã không đỡ lại còn mắng, ghét luôn! Cô lật đật đứng dậy, phủi sạch quần áo, đỡ xe lên, đang chuẩn bị đi tiếp thì nghe thấy cậu bạn "đáng ghét" kia hỏi cô nhóc tiểu học:
- Em có biết trường NSL ở đâu không ??
Cô nhóc đó nhìn vào đồng phục của Linh và nói với cậu bạn:
- Chị ấy học trường NSL đó anh!
Cậu bạn quay sang Linh. Linh chợt nghĩ, định nhờ người ta đưa đến trường á ?! Mơ đi, đồ con trai đáng ghét. Cô định quay xe đi luôn, nhưng cậu bạn đó đã lên trước:
- Cho tớ đi nhờ xe được không ?
Linh vẫn còn một chút giận. Nhưng cậu bạn nhìn cô với một cặp mắt sắc lạnh, bất chợt tạo cho Linh một cảm giác gì đó như sợ sệt (hic, ai lại nhìn con gái với cặp mắt lạnh ngắt và "sát thủ" như thế). Mà mình cũng có lỗi cơ mà. Linh lí nhí:
- Ừ cậu lên xe đi...
Cậu bạn tranh phần kèm. Linh cũng ngoan ngoãn nghe theo. Sao tự nhiên cô lại nhát như thế nhỉ ? Chỉ vì cậu bé đó có hình xăm con rắn hổ mang trên cánh tay và sở hữu một cặp mắt "sát thủ" thôi sao ? Nhưng mà cậu ấy cũng quá đáng mà...
- Này! Chỉ đường đi chứ...
Lại một lần bị người ta nhắc vì cái tội hay nghĩ linh tinh T_T.
- Ơ... cậu đi đường này...
Cậu bạn đi xe nhanh như ăn cướp vậy, Linh nghĩ thế. Kể cả bị đuổi cô cũng chẳng đi nhanh được như thế. Linh có ấn tượng cậu bạn này dường như chỉ thích "bạo lực" và "sức mạnh" thôi vậy.
Kííííííttttt...!!!
Một cú phanh gấp làm cả người Linh đổ nhào về phía trước, làm cả mặt cô úp thẳng vào lưng cậu bạn 0_o Mặt Linh như chạm vào một thứ gì lồi lên, mà hình như là rất nhiều vết gì đó. Cậu bạn bước xuống, chẳng thèm nhìn Linh, bước vào trường, nói lạnh tanh:
- Cảm ơn!
Hic. Đúng là một tên con trai khó ưa mà. Linh chợt nghĩ và cũng nhanh chân đi vào trường.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!