Chương 14 Sơn đưa Linh đến gần nhà Linh thì dừng lại.
- Nghe này Linh!.- Giọng Sơn vô cùng nghiêm trọng.- Hiện tại tớ chưa thể giải thích với cậu chuyện này được. Nhưng trên hết...- Sơn thở dốc. Cậu và Linh đã chạy một đoạn khá xa.- ... tớ cần cậu được an toàn.
Linh tròn mắt. Nét mặt cô thoáng vẻ hoảng sợ.
- Nhưng... chuyện này là như thế nào ?!
- Cậu phải hiểu dùm tớ. Bây giờ Khánh đang gặp nguy hiểm. Tớ chưa thể đến cứu cậu ấy, nếu cậu chưa được an toàn.
- Khánh sao ?! Cậu ấy gặp nguy hiểm ?!.- Linh hoảng hốt. Cô đang ngạc nhiên và càng bị nỗi hoảng sợ chiếm lấy.
- Việc quan trọng bây giờ là cậu cần ở yên trong nhà, không được đi đâu cả. Được không ?! Hứa với tớ đi!.- Sơn nói vội.
- Nhưng...
- Tớ hứa là tớ sẽ giải thích chuyện này nhanh nhất có thể.- Sơn đẩy Linh về phía căn nhà.- Tớ cần cậu ở yên trong nhà. Đi đi. Nhanh lên!
Sơn đẩy Linh đi. Nét mặt cậu vô cùng hoảng hốt và vội vàng. Linh lo lắng, và hàng loạt câu hỏi hiện lên trong cô. Đứng sau cánh cổng, cô nhìn theo bóng dáng Sơn. Cậu chạy rất nhanh, và rất vội. "Cứu Khánh ?! Nguy hiểm ?! Chuyện gì đang sảy ra vậy ?!". Linh đi nhanh vào nhà. Bất giác cô sợ rằng những nguy hiểm cũng đang tìm đến với mình, và tuy chưa hiểu đầu đuôi là gì, nhưng cô biết Sơn đang cố gắng bảo vệ mình. Cô lo lắng cho hai người bạn. Tất cả những điều Sơn nói chỉ là để đưa cô ra ngoài thôi sao ?! Vậy còn Khánh ?!. Linh thất thần, đi vào nhà mà vẫn chưa thể dứt được sự run sợ.
Sơn chạy một mạch đến nhà Trang. Cậu chống tay vào tường, thở mạnh bằng cả miệng và mũi, mồ hôi đầm đìa áo. Cậu không cho phép mình được nghỉ lúc này, phía trong kia còn Khánh, và chính cậu cũng không biết hiện tại Khánh ra sao. Tất cả những gì cậu biết là lời Khánh nói ban nãy.
- Giấy này.
Sơn hé mở cửa phòng vệ sinh, đưa cho Khánh cuộn giấy vệ sinh thì cửa bật tung mạnh, nhưng lại được giữ lại khi nó gần đập vào tường. Một bàn tay lôi mạnh cậu vào trong, đóng nhẹ cửa lại.
- Chuyện.... chuyện gì thế ?!.- Sơn ngạc nhiên, giật mình khi nhìn Khánh đứng trước mặt mình, đưa tay ra hiệu rằng phải im lặng.
- Bố của Trang.- Khánh nhìn Sơn, gằn giọng.- Chính là hắn.
- Nhưng... đã sảy ra chuyện gì ?!
Khánh rút trong túi quần ra một bức ảnh bị vò nát.
- Cái này....- Sơn tròn mắt trong kinh ngạc.
Khánh cầm trên tay bức ảnh, đưa lên ngang mắt Sơn: bức ảnh chụp cả hai cậu và Linh đứng trong phòng thầy hiệu trưởng. Bức ảnh được chụp với góc nhìn từ trên xuống, ảnh và khá mờ và không rõ màu. Sơn nhận ra ngay lập tức: bức ảnh này được chụp từ một máy ảnh được dấu kín trong phòng thầy hiệu trưởng. Sơn bàng hoàng.
- Cậu... cậu... lấy nó ở đâu ?!
- Từ phòng của hắn.- Khánh dúi bức ảnh vào tay Sơn, nhìn trừng trừng, giọng như ra lệnh.- Đưa Linh ra khỏi đây ngay lập tức. Nhanh lên!
- Nhưng... còn cậu... ?!
- Tôi sẽ đi sau!.- Khánh toan đẩy Sơn ra ngoài. Nhưng Sơn níu tay vào tường, đứng lại.
- Khoan đã.- Sơn nhìn Khánh, mặt cậu vẫn chưa bớt kinh ngạc, nhưng ánh mắt đã có chút toan tính.- Tớ có ý này...
Sơn rút chiếc điện thoại trong túi quần ra. Cậu mở nắp máy, rồi bằng một tác mạnh nhưng đã được cậu cố gắng không gây tiếng động lớn, chiếc điện vỡ tung màn hình. Sơn cẩn thận cậy phần màn hình của chiếc điện thoại ra, lấy ra một con chip khá nhỏ. Rồi cậu rút từ túi quần kia ra một loại máy móc gì đó, nhỏ như chiếc USB, nhưng có chân cắm điện được gài sẵn trên thân. Sơn nhanh tay gắn con chip vào chiếc máy, rồi đưa cho Khánh.
- Cắm vào bất kì ổ điện nào mà cậu thấy.- Cậu nhìn thẳng vào mắt Khánh, cậu gật đầu. "Hãy cứ tin ở tôi" !
Khánh cầm lấy chiếc máy, rồi đẩy Sơn ra cửa. Sơn đi vào phòng ăn, tươi cười...
Sơn vừa thở dốc, vừa nhớ lại mọi chuyện. Mọi việc sảy ra quá nhanh, chỉ trong vòng có vài phút mà đã khiến cậu lâm vào trạng này. Sơn rút chiếc laptop trong balô ra. Cho đến tận sau này, chính Sơn cũng tự phục mình vì cậu đã có thể nghĩ ra một kế hoạch như thế chỉ trong có vài phút. Sơn mở máy tính, cậu cắm một chiếc USB khác vào máy.
Màn hình bắt đầu hiện lên dòng chữ "LOADING....". 30 giây sau, một khối kiến trúc đã được vẽ lên trên màn hình trong môi trường đồ hoạ 3D. Sơn thao tác liên tục trên bàn phím, cậu xem xét kĩ ngôi nhà mà cậu vừa phác ra trên màn hình: toàn bộ đường dây điện nhà Trang đã được con chip trong chiếc điện thoại của cậu quét và lưu lại, gửi qua một mạng không dây gắn sẵn trong cái máy mà cậu đã đưa cho Khánh. Sơn xoay khối nhà trên màn hình, ngắm thật kỹ.
Cậu nhìn quanh. Trời tối, đèn đường thì mập mờ. Cuối cùng, Sơn cũng tìm ra được một bãi cỏ mọc cao, khá dày, cậu đặt chiếc laptop vào đó, chỉnh về chế độ tiết kiệm pin, rồi tắt ánh sáng màn hình. Cậu cầm trên tay một chiếc máy khác, chỉ có vài nút bấm nhưng màn hình khá là to, hiện lên những hình ảnh mà người bình thường có thể lầm tưởng là một máy định vị GPS thu nhỏ. Sơn hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Rồi cậu đứng dậy, chạy thật nhanh như đua với thời gian đang trôi đi.
Khánh ôm bụng. Cậu nằm im dưới sàn nhà, quằn quại trong đau đớn.
- Mày nghĩ là mày đánh được bọn tao hả ?!.
Một tên mặt mày bặm trợn, tay cầm gậy đập tới tấp vào lưng và bụng Khánh. Những tên xung quanh xốc nách Khánh lên, lôi cậu đi.
Khánh không còn đủ sức để mở to mắt và tỉnh táo. Những vết thương trên mặt, đầu, lưng và bụng đủ khiến cho cậu lâm vào trạng thái tê dại toàn bộ cơ thể. Khánh chỉ đủ nhận thức để nhận ra rằng mình được đưa vào một căn phòng, ngồi trên một chiếc ghế và trói tay lại. Tai cậu chỉ nghe được loáng thoáng vài câu nói.
- Mày cũng khá lắm đấy... Nhưng tao lại không nghĩ rằng chính mày lại dẫn xác tới đây...
- Hừ... hừ... hộc...- Khánh thở dốc. Mắt cậu lờ đờ, nhưng vẫn nhận ra người trước mặt là ai: bố của Trang.- Đồ thầy giáo... hộc... chết dẫm...
- Mày vẫn cố nói được cơ à ?.- "Bốp! Bốp! Bốp!". Ba cú đấm thẳng vào hàm làm Khánh càng thêm kiệt sức, ngả đầu về phía sau.
- Nói đi! Mày đã biết được cái gì rồi nào ?.- Lại thêm hai cú đấm vào bụng Khánh.
- Hự...- Khánh ộc máu. Cổ họng cậu đau rát.- Nếu... hộc...hộc... tao nói cho mày... biết... thì tao... hự.- Khánh lại ộc máu thêm nữa. Các vết thâm tím quanh miệng càng khiến cậu đau hơn khi phải nói.-... tao... sẽ được gì ??!
- Ha ha. Nhóc con! Mày cũng khôn ghê đấy. Nếu mày nói hết cho tao những gì mày biết, tao sẽ thả mày ra cùng hai đứa kia.
- Vậy à....- Khánh cố lấy giọng.- Tao... sẽ... nói... hộc... Tao biết...
- Biết cái gì ? Hả ? Mày biết cái gì ?!
- Biết... hộc...- Khánh ngẩng mặt lên lần nữa.- Biết... Biết cái mông mày ấy... há há.- Khánh cười man dại trong khi mắt cậu vẫn lờ đờ và khoé miệng cậu thì đầy máu.
"Bốp, bốp, bụp,...". Lại một loạt những cú đấm, đạp vào người Khánh. Cậu ngã lăn ra sàn, người vẫn bị trói chặt vào ghế. Mặt và tóc cậu bê bết máu. Cậu vẫn còn chút tỉnh táo, đủ để có thể nghe và nhận thấy những gì đang diễn ra.
- Chúng mày, đi tìm con bé và thằng nhóc kia. Đến tận nhà chúng nó tìm cho tao!
"Phụt". Điện vụt tắt. Tiếng la ó, chửi thề vang lên. Khánh nằm im dưới sàn, nghe ngóng và cố gắng giữ tỉnh mình không bị lịm đi. Nhưng mắt cậu đã mờ đi.
Cánh cửa điện chợt bật tung ra. Một ánh sáng từ bên ngoài hắt vào trong phòng. Cả căn phòng nhốn nháo.
- Chúng mày ra ngoài xem có chuyện gì. Mấy thằng kia đi kiểm tra nguồn điện cho tao.
Tiếng bước chân ruỳnh ruỵch đi ra ngoài. Khánh cố gắng lắng nghe xem đã xảy ra chuyện gì. Cậu nghe thấy tiếng gào thét. Khánh cố mở to mắt để nhìn, người đứng trước mặt cậu cũng đang di chuyển. Khánh cố gượng dậy, nhưng người cậu đầy viết thương và đau nhói mỗi khi cậu cử động. Rồi cậu nằm bệt ra, lịm đi...
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!