Mật Mã Chương 6


Chương 6
Cậu cũng đang nghĩ như tôi, có phải không ?

Trường PTTH Chuyên của thành phố BG nằm trong khu vực quy hoạch mới. Nhằm đưa mỹ quan thành phố xứng tầm với các thành phố lớn trên cả nước, nơi đây được cai quản rất nghiêm ngặt trong việc xây dựng, từ nhà ở của người dân đến các công trình lớn. Có thể nói, đây là nơi đẹp nhất của thành phố. Ở đây có cả các khu nhà xây theo lối truyền thống của người Việt Nam, theo lối Châu Á và cả các công trình mang đậm nét Châu Âu. Nếu bỏ thời gian ra đi dạo hết các đường phố trong khu vực này, không ít người sẽ nảy sinh ý tưởng đặt trụ sở công ty tại đây hay thậm chí lên kế hoạch sắm cho mình một căn nhà ở tại các khu nhà dân luôn yên tĩnh và tuyệt đẹp này.



Trường Chuyên BG được đặt tại trung tâm khu vực này. Mới được thành lập hơn 20 năm nay, trường luôn là trường dẫn đầu trong các trường toàn quốc về cả học tập và hoạt động ngoài giờ học cho học sinh. Tại đây còn là nơi tập trung cho các nhóm nghiên cứu của các trường đại học về nghiên cứu. Học sinh của trường lâu nay vẫn nổi tiếng là có lực học rất xuất sắc, có phong trào sáng tạo vô bờ bến nên thậm chí nhiều học sinh đã được tham gia các nhóm nghiên cứu lớn để có dịp phát huy tài năng của mình.

- Sau đây là phần quan trọng nhất của chương trình ngày hôm nay: Bạn Vũ Hoàng Sơn, học sinh lớp 11 Chuyên Vật Lý của trường chúng ta đã xuất sắc đoạt giải Nhất trong kì thi học sinh giỏi Vật Lí toàn quốc. Mời bạn tiến lên sân khấu!

Hoàng Sơn đứng dậy từ hàng ghế đầu tiên- hàng ghế dành cho các học sinh xuất sắc nhất trường, tiến lên phía khán đài. Mọi ánh mắt đều hướng về cậu, cùng với sự ngưỡng mộ và thán phục về cậu học sinh trẻ tuổi mà tài giỏi này. Hoàng Sơn nhận giải thưởng trong những tràng pháo tay rợp cả khán phòng. Ai nhìn thấy cậu lúc này cũng đều có thể cảm thấy ghen tị với tài năng của cậu. Cầm trên tay tấm bằng khen và bó hoa được nhà trường trao tặng, Sơn bước xuống khỏi sân khấu. Buổi lễ kết thúc, mọi người theo nhau đi về lớp học. Cậu học sinh xuất sắc của trường bây giờ cũng sẽ đi về lớp của mình, hoà vui trong sự ngưỡng mộ của bạn bè, thầy cô...

... Sơn đứng khựng lại...

... Cậu muốn làm điều này từ lâu rồi...

... Nhưng điều đó sẽ xảy ra... Và cậu sẽ mất hết...

... Sơn lưỡng lự. Tay cậu bóp chặt bó hoa. Hai ý chí đang giằng xé lẫn nhau trong tâm can cậu. "Mình phải... làm... Đây là... cơ hội... cuối cùng..."

... Sơn cắn chặt răng. Cậu đã chuẩn bị cho tất cả rồi. Và đây là lúc cậu cần quyết định...
***Linh không thể cử động được. Cô bị một bàn tay ai đó bịt chặt miệng, còn cơ thể Linh thì bị cánh tay kia vòng qua người, giữ chặt. Linh định quay ra sau để xem đó là ai, nhưng cánh tay đó lay mạnh vào cơ thể cơ, như muốn báo hiệu rằng "ngồi im, nếu không muốn bị phát hiện". Linh cũng hiểu tình thế này, việc cần làm của cô bây giờ là không được phép phát ra bất kỳ một tiếng động nào. Liếc mắt sang Sơn, cậu đang cố giãy ra, nhưng lại bị cánh tay kia giữ chặt, không cho phép cử động. Linh và Sơn bị dính sát vào nhau, ngồi bệt dưới sàn, cùng quay về một hướng. Cả hai không tài nào quay người về phía sau được để xem người đã giúp họ không bị phát hiện là ai. Sơn bất chợt ngồi im. Có người tiến vào phòng.

Tất cả đều im lặng. Có tiếng giày bước vào. Nhanh và dồn dập. Cửa mở ra. Thầy Nam đã đi vào trong phòng. Có lẽ thầy đang vội nên tiếng chân khá nhanh và mạnh. Liền sau đó là những âm thanh nghe tựa như "phốp", rồi tiếng va đập của vật cứng. Cả ba đều nín thở. Tiếng bước chân dừng lại. Một âm thanh vang lên, rất khó tả, như gỗ ma sát vào nhau. Sau một loạt tiếng như thế vang lên, tất cả lại rơi vào im lặng. Chỉ còn lại tiếng bước chân của thầy Nam đi ra. Và tiếng cửa đóng lại.

- Thôi được rồi đấy!- Sơn lấy tay gỡ cánh tay của ai kia ra khỏi người. - Cậu ở đây làm gì ?!

Người đó thả tay ra, ngồi bệt xuống đất. Linh vẫn còn đau khi nãy giờ miệng cô bị bàn tay kia giữ chặt, còn cánh tay thì ê ẩm khi bị ép chặt vào người Sơn như thế. Linh quay lại, nhìn xem người "tốt bụng" nãy giờ là ai. Và cô lại tròn mắt ngạc nhiên khi thấy người ngồi trước mặt mình.

- K... Kh... Khánh O_O ??!

Khánh ngước mắt nhìn lên, trông cậu có vẻ mệt khi nãy giờ giữ cho hai người ngồi im nãy giờ.

- Sao ?! Ngạc nhiên thế cơ à ??
- Nhưng sao... cậu...

Chẳng để Linh nói hết câu, Sơn lặp lại câu hỏi lúc nãy:

- Cậu ở đây làm gì ?!

Khánh đứng dậy, nhìn Sơn với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm:

- Câu đó phải là tôi hỏi cậu! Cậu vào đây làm gì ??

- Cậu đã ở đây từ trước. Cậu nên là người trước mới phải.- Sơn nhìn lại Khánh với ánh mắt "cũng chẳng vừa".

Hai ánh mắt "đánh tia lửa điện vào nhau". Thấy chẳng ai chịu nhường ai, Linh định tiến tới khuyên ngăn. Nhưng chợt nhớ lại mục đích của mình trước khi vào đây của mình, cô đứng khoanh tay trước mặt hai cậu bạn, hỏi đầy nghiêm túc:

- Này!!! Hai cậu ở đây làm gì vậy hả ??!!!

Hai cậu bạn nhìn sang. Mắt Khánh nhìn Linh một lượt từ trên xuống dưới, rồi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Linh.

- Cậu mới là người chẳng có lí do gì để ở đây!- Khánh "chốt lại" một câu thẳng thừng rồi quay đi về phía cửa phòng.

- Ơ... Này... ( Mình mới là người được nói ở đây chứ TT )

- Cậu làm gì ở đây thế Linh ?!- Sơn hỏi.

- Tôi phải hỏi cậu mới đúng. Tại sao cả trường về hết rồi mà cậu lại lẻn vào đây ?!!!

- À... tớ... quên kính *_*

Linh lại hỏi tiếp mấy câu liền. Khánh nhìn lên đồng hồ treo tường. Có lẽ người như cậu không phù hợp với những cảnh như thế này. Cậu quay sang Linh:

- Tốt nhất là cậu nên quên thằng cận này đi và nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi!

Không biết là do trùng hợp hay có sự sắp đăt, nhưng từ sáng đến giờ, từ lúc gặp Khánh, cứ khi nào cậu nói câu gì với Linh và y nhưng rằng cô lại giật mình.
- Hả ??! 12h30 rồi sao O_0 ??!

Linh vội bước nhanh ra khỏi phòng. Về muộn quá cả nhà cô sẽ lại làm ầm lên cho mà xem. Con gái ai lại đi về muộn thế này chứ. Linh cứ hớt ha hớt hải, Sơn phải nói vọng theo:

- Cẩn thận có người nhìn thấy đấy nhé!

Cả Sơn và Khánh cùng nhìn Linh qua cửa sổ, thấy cô suýt ngã mấy lần. Một phút... hai phút... cả hai chàng trai đứng trong im lặng.

Dường như không thể để sự im lặng quá lâu, Khánh mở cửa, bước ra ngoài.

- Này!

Sơn nói, với một giọng trầm lạ thường. Cậu đứng im, nhìn Khánh. Khánh cũng đứng lại, hai tay cho vào túi quần. Trong một thoáng chốc, hai người lại nhìn vào mắt nhau. Sơn tiến lại gần, hai người bây giờ đứng đối diện nhau. Sơn cúi xuống, thở một hơi dài, như muốn đưa quyết định dứt khoát. Cậu nhìn lên, chậm rãi đưa cánh tay vỗ nhẹ vào vai Khánh:

- Cậu cũng đang nghĩ như tôi, có phải không ?

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/56975


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận