Mật Mã Chương 5


Chương 5
Không thể để thầy biết mình đang ở đây được.

Tùng... Tùng... Tùng...

Tiếng trống hết giờ vang lên. Ngoài trừ việc hồi sáng ra, thì mọi thứ đối với Linh đều suôn sẻ. Đang sắp xếp sách vở vào cặp, thì bỗng Trang tiến đến, cười mỉm, hỏi với giọng đầy tò mò:

- Này, hai bạn trai hồi sáng thế nào ^^ ?!

- Thế nào là thế nào O_O ??

- Nhìn hai bạn ý cũng đẹp trai mà.hihi- Trang cười đầy ẩn ý.

- Đẹp trai gì chứ. Họ đem toàn rắc rối đến cho tớ thôi này.

- Chấm một anh thôi, để tớ một anh nhé ^^!

Trang luôn trêu Linh như vậy. Ai ngờ cả ba năm học cấp III mà Linh chưa dám đồng ý lời tỏ tình của cậu con trai nào. Cũng tại chưa ai đem lại cho Linh cảm giác mà người ta hay gọi là "cảm nắng" cả. Cô lườm Trang, rồi giục cả hai đi về mau không muộn mất.



***

Trang tạm biệt Linh ở cổng trường vì có hẹn đi chơi với bạn trai. Linh nhìn người ta có đôi có cặp mà nhiều khi cũng thấy có chút tủi thân. Dù sao thì cũng là con gái, cũng muốn có người quan tâm và chú ý đến mình lắm chứ. Linh cứ suy nghĩ vẩn vơ. Lúc vào đến nhà xe để lấy xe, cô mới chợt thấy là ai cũng về hết rồi.

"Chắc mình là người cuối cùng ở đây... Ơ, ai kia... ". Linh nhướn lông mày, nhìn kỹ: là Sơn. Bộ dạng Sơn nhìn rất lén lút, như không muốn ai biết cậu ấy vẫn còn ở trong trường. Cô chợt thấy thắc mắc: "Cậu ấy làm gì ở đây đến tận bây giờ mà vẫn chưa về ?... Bộ dạng thế kia là sao ?... Khoan đã... Sao cậu ấy...". Linh bất ngờ khi nhận ra, Sơn đang hướng về phía khu nhà giáo viên. Cô đứng nép người vào tường nhà để xe để Sơn không nhận ra mình. Phía ngoài kia, Sơn cẩn thận quan sát xung quanh, rồi nhẹ nhàng bước vào trong khu nhà giáo viên. Linh quan sát hết tất cả. Cô có thể gọi Sơn ngay lúc đấy, nhưng lại không làm vậy. Cô muốn được tận mắt chứng kiến việc Sơn làm, xem điều gì đã khiến cho cậu bạn ngoan ngoãn của cô hành động lén lút thế kia.

Đợi Sơn đi lên tầng 2, Linh mới ra khỏi nhà để xe. Cô đi theo Sơn về phía khu nhà giáo viên. Nhẹ nhàng bước lên tầng hai, trong cô vẫn không ngừng thắc mắc và nghi ngờ. "Có thể cậu ấy định ăn cắp gì đó... Không, chắc không như vậy đâu...". Hàng loạt suy nghĩ chạy liên tục qua đầu Linh, càng thúc đẩy cô phải làm rõ việc này. Cô nhìn cả hành lang tầng hai, chỉ có một phòng duy nhất cửa bị mở: phòng cuối cùng- phòng của thầy hiệu trưởng. Linh bước đi thật nhẹ nhàng, cố gắng để không ai biết cô đang rình rập ở đây, và nhất là để cô có thể bắt quả tang việc làm của Sơn.

Cửa căn phòng bị mở hờ. Có lẽ người vào trong đó không tính đến chuyện mình đang bị theo dõi. Linh cúi xuống, qua khe cửa, cô thấy rõ ràng Sơn đang đứng trong đó, tay cầm một cuốn sổ nhỏ, mặt rất đăm chiêu. Cậu di chuyển rất nhẹ nhàng trong căn phòng, mắt đảo đi xung quanh, như thể cậu đang muốn tìm ra một điều gì đó ẩn chứa đằng sau những đồ vật hiện hữu ngay trước mắt này. Sơn cúi xuống ghế sofa, quan sát nó rất cẩn thận, rồi quỳ xuống bò trên sàn nhà, tai ghé sát mặt đất. Linh không thể để chuyện này đi quá xa nữa. Cô phải dừng Sơn lại, trước khi có chuyện xảy ra. Linh mở toang cửa, tiến vào.

- Sơn!

Sơn giật mình, nhìn lên.

- Cậu làm gì ở đây ?!- Linh hỏi, trừng mắt nhìn.

Sơn nhìn Linh với con mắt ngạc nhiên tột độ, như không ngờ rằng việc mình làm đã bị phát hiện. Cậu đứng nhanh dậy, nhìn Linh với ánh mắt như muốn bào chữa.

- À... ừ thì... tớ...

Chưa nói dứt câu, bỗng nhiên Sơn im bặt. Khuôn mặt cậu chuyển dần từ ngạc nhiên sang tím bặt, hiện rõ nỗi lo lắng thực sự. Cậu kéo mạnh tay Linh xuống, khiến cô ngã nhào xuống đất. Sơn ra hiệu cho Linh im lặng. Mặc dù đáng lẽ phải là người ra lệnh ở đây khi bắt quả tang Sơn, nhưng Linh lại ngồi im, nghe lời Sơn. Khuôn mặt Sơn lúc này đầy vẻ nghiêm trọng, và cô biết Sơn không đùa. Sơn ghét sát mắt, nhìn qua khe giữa cửa và tường.

- Sao lại là lúc này...- cậu quay sang Linh, rồi đảo mắt xung quanh, - Không thể để thầy biết mình đang ở đây được.

Linh chợt hiểu ra. Có lẽ Sơn đã nghe thấy tiếng bước chân của thầy Nam khi đang nói. Chuyện này mà để lộ ra, cô và Sơn có thể bị kỷ luật trước nhà trường. Tình ngay lí gian, nếu để thầy nhìn thấy hai đứa đang ở đây, thì sẽ rất nhiều rắc rối sảy đến. Lúc này, chính Linh cũng đang lo lắng không khác gì Sơn. Sơn nhìn ra cửa, thầy Nam đã gần đến nơi rồi.
Khuôn mặt cậu tím bặt. "Chết tiệt...". Sơn kéo Linh về phía cuối căn phòng. Đó là điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ. Tiếng chân thầy Nam đã rõ ràng và rất sát rồi. Linh sợ hãi, níu chặt vai Sơn. Cửa bắt đầu mở ra. Thầy Nam chuẩn bị bước vào phòng.

Bỗng nhiên, có một bàn tay bịt chặt miệng hai người lại, kéo phịch xuống...

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/56974


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận