Ân Tú Chi đi ra rồi lại đi vào thấy liền mắng: “Đúng là đồ chẳng ra gì, cho con cô lên Bắc Kinh học là phúc phận cả đời cô cũng không có được! Cô không biết cảm tạ thì thôi, còn giương vẻ mặt ảm đạm đó ra với ta, giờ con ta không có nhà, nó mà có nhà ta nhất định bảo nó phải tát cho cô một cái mới được!”
Phượng Bình từ đầu đã không lên tiếng, lúc bị mắng mới thốt ra một câu: “Con không thích gì việc cho thằng bé tới Bắc Kinh học”
“Không tới Bắc Kinh thì để nó ở đây cả đời mà làm tay sai vô dụng à?”
“Người trong làng chẳng giống nhau vẫn có thể bay lên làm phượng hoàng vàng. Hiện giờ những đứa trẻ trong làng thi đỗ đại học không phải không có”
“Cái đó cô xem cho ta trong vòng mười dặm, người như thế có được mấy đứa? Cho dù có, từ nhỏ lớn lên cùng đất đá của vùng núi này đi tới đâu cũng không hết mùi bùn đất được. Năm đó ta rời xa Sảng Nhi nó cũng mới chỉ có năm tuổi. Nếu ta cũng giống như cô tóc thì dài suy nghĩ thiển cận, thì Sảng Nhi liệu có được ngày hôm nay không? Có thể làm tới chức kiểm sát viên không?”
Thực ra sau khi Ân Tú Chi và bố của Trịnh Sảng - Trịnh Minh Hà - ly hôn, bà cũng không dẫn Trịnh Sảng đi theo, nguyên nhân là vì bà không muốn hai tên “cẩu nam nữ” Trịnh Minh Hà và Cao Hiểu Cương có được cuộc sống thanh thản. Lúc đó bà và Trịnh Minh Hà phân chia nhau một căn nhà nhỏ tại tòa án, chỉ vì chút tài sản nhỏ nhoi mà hai người đã đánh cãi nhau ầm ĩ, đó cũng là màn cực kỳ nổi tiếng. Năm đó Cao Hiểu Cương còn suýt chút nữa bị bà cầm kéo rạch mặt. Ngày bà rời khỏi Bắc Kinh, trời vừa mới sáng, Trịnh Sảng túm lấy vạt áo và cứ khóc lóc không muốn bà đi, mắt bà còn ầng ậc nước, nhẫn tâm đẩy anh xuống đất, lấy hết nghị lực quay đầu bước đi. Bao nhiêu năm rồi mỗi lần nhớ lại cảnh hai mẹ con từ biệt nhau, bà đều nghiến răng căm hận Trịnh Minh Hà và Cao Hiểu Cương!
“Nhưng con không muốn tách rời khỏi con của con”, Phượng Bình vênh mặt lên nói.
“Chẳng phải là sinh ly tử biệt gì, đến tết cô và Tiểu Tam Tử nhà ta đến Bắc Kinh chơi không phải là được gặp nó sao? Cô không đi kiếm tiền, ngày nào cũng ở đây ôm lấy con, như thế có thể ôm nó trở thành sinh viên được không? Có thể ôm căn nhà này của chúng ta biến thành nhà lầu được không?”
Tiêu Mai ở trong căn phòng nhỏ nhưng tai lại vươn ra tận gian giữa bên ngoài, nghe được hết cả lời Ân Tú Chi nói, càng nghe trong lòng càng lo sợ. Được, bà già đó không những một mình đi, mà còn muốn mang theo cả Bát Kim, muốn nó ở Bắc Kinh học không phải rõ ràng là muốn sống lâu dài ở đó sao? Sau này nói không chừng còn muốn mang thêm một đống người nữa lên sống ở đó, coi nhà của cô là cái gì không biết? Coi đó là căn cứ địa cách mạng của nhà họ Hoàng chắc?
Không được, Tiêu Mai thấy việc này khủng khiếp quá, cô lại lập tức gọi điện cho Trịnh Sảng. Trịnh Sảng bảo rằng nói chuyện với mẹ qua điện thoại rất khó, đợi bà ấy tới Bắc Kinh gặp nhau rồi nói cũng không muộn. Anh muốn để Tiêu Mai yên tâm, nói rằng nhất định sẽ thuyết phục bà. Tiêu Mai không đồng ý, trong điện thoại cứ không nghe lời, anh phải cố gắng nói sùi bọt mép mãi mới dàn xếp được cô. Cúp máy xong, lần đầu tiên Trịnh Sảng cảm thấy có chút không hài lòng với Tiêu Mai, nói thế nào cũng là mẹ đẻ của anh, đến Bắc Kinh dưỡng già thì có làm sao đâu? Đâu đến nỗi không thể nuôi nổi một bà mẹ già, vì thế mà anh hơi có cách nhìn khác về cô.
Sau khi tan làm, Trịnh Sảng đến cửa hàng hoa mua một bó hoa lan, lần đầu tiên Tiêu Mai tới gặp Cao Hiểu Cương có tặng bà một bó hoa lan, có vẻ như bà vô cùng thích. Về tới nhà, nhìn thấy Cao Hiểu Cương đang đứng ở ban công chăm sóc cây cảnh, anh nhẹ nhàng bước tới, đột nhiên giơ bó hoa ra trước mặt bà, “mẹ, con tặng mẹ, mẹ có thích không?”
“Ơ, hôm nay là ngày gì vậy, sao tự nhiên lại tặng hoa cho mẹ?”. Cao Hiểu Cương cúi đầu xuống ngửi, “ồ, thơm thế, mẹ rất thích mùi thơm thanh khiết này của hoa lan”
“He he, con trai tặng hoa cho mẹ còn cần lý do sao ạ?”
Những lời anh nói khiến lòng của Cao Hiểu Cương vui tươi hẳn lên, nhìn gương mặt vui vẻ của bà Trịnh Sảng không nỡ nói với bà, nhưng không nói thì không được, người sắp tới rồi. Anh hắng giọng một tiếng nhỏ, nói: “Mẹ, con có chuyện muốn thưa với mẹ”
“Mẹ cũng biết bó hoa này không phải dễ cầm thế mà”. Cao Hiểu Cương vừa quở trách vừa cười đùa vỗ vào vai Trịnh Sảng.
“Aiz, chuyện là thế này ạ, chính là, mẹ, mẹ con, mẹ kia của con, bà ấy, bà ấy muốn mang theo con trai của em trai con tới Bắc Kinh cùng với Tiêu Mai”
…..
“Mẹ, mẹ không sao chứ?”
“Mẹ không sao”. Vẻ mặt Cao Hiểu Cương bình thản lướt nhìn anh một cái, chậm rãi nói, “không phải con đang bàn với mẹ chuyện này mà chính là đang thông báo với mẹ có đúng không?”
“Sao mẹ lại nói như thế ạ? Chúng ta đừng thế này nữa có được không ạ?”
“Thế thì mẹ phải nói như thế nào? Con dạy mẹ đi”
“Mẹ! Bà ấy muốn tới con cũng không thể ngăn cản mà. Lẽ nào mẹ muốn con nói với bà ấy, chỗ con không hoan nghênh mẹ, mẹ đừng tới”
“Mẹ hiểu rồi, bà ấy muốn các con đi chịu tang là giả, muốn mượn cơ hội này đến Bắc Kinh mới là thật”
“Bà ấy đến mức đó sao?". Trịnh Sảng thì thầm nói, “bà ấy mà muốn tới thì lúc nào tới cũng được mà”
“Tiểu Sảng à! Con là do một tay mẹ cực nhọc nuôi lớn. Năm đó lúc mẹ vào nhà này con mới có năm tuổi, mới cao có thế này thôi. Bao nhiêu năm gần đây mẹ đối với con như thế nào chắc trong lòng con cũng hiểu, mẹ cũng chưa từng thiên vị chút nào giữa con và Hân Di”
“Con biết, mẹ, trong lòng con lúc nào mẹ cũng là người thân nhất”
“Thật sao?”
“Thật ạ”
“Thế được, nếu bà ấy muốn tới thì mẹ cũng không cản. Nhưng mẹ phải nói trước, nhất định bà ấy không được ở lâu. Bà ấy như thế nào con cũng biết rồi đấy, làm gì có ai sống được với bà ta? Thu Nhi...”
“Dạ, dì Cương, chuyện gì ạ?”. Thu Nhi bước ra từ phòng bếp kéo váy lên lau tay rồi hỏi.
“Lát nữa ăn cơm xong, tới phòng Hân Di dọn dẹp chút, thu dọn đồ của nó vào rồi mang tới phòng tôi”
“Dạ, vâng ạ”
Trịnh Sảng nói: “Mẹ, thu xếp phòng của Hân Di liệu có thích hợp không ạ?”
“Thế con bảo phải làm sao? Nói thế nào thì cũng không thể để người mẹ đó của con phải ngủ trên sofa phòng khách chứ? Thế thì có mà bà ấy làm um lên! May mà Hân Di không thường xuyên ở nhà, nếu có về nhà thì cũng đành phải để nó ở chật chội một chút cùng với mẹ vậy”
Cao Hiểu Cương đột nhiên nhận ra mình đã làm sai một việc, trước khi bố của Trịnh Sảng qua đời từng hỏi qua ý kiến của bà, căn nhà sang tên cho bà hay cho Trịnh Sảng. Lúc đó bà nghĩ Trịnh Sảng là một tay mình nuôi lớn, mà hơn nữa cũng không có lo lắng gì về nhân phẩm của anh, cho nên bảo sang tên cho Trịnh Sảng. Nhưng lúc đó bà đâu có ngờ tới người tên là Ân Tú Chi đã từng thề không bao giờ đặt chân tới Bắc Kinh kia đột nhiên lại đòi tới?
Điều khiến Cao Hiểu Cương không ngờ tới nữa chính là Ân Tú Chi vừa mới tới đã mắng thẳng vào mặt bà, nỗi hận Ân Tú Chi dành cho bà, mặc dù đã sau hơn hai lăm năm rồi vẫn chưa bị thời gian làm phai mờ đi chút nào. Nhưng cho dù lúc này hai người có cãi nhau tới long trời lở đất thì đến sức lực nhìn họ một cái Tiêu Mai cũng không còn đủ nữa. Cô vừa bước vào tới cửa cởi xong giày là đi ngay vào phòng mình đổ xuống giường ngủ, chặng đường trở về này cô đã bị hành đủ rồi, cô thấy lần về quê này chính là việc sai lầm nhất cô làm trong đời mình.
Vì chuyện nên đi máy bay hay ngồi tàu hỏa, Tiêu Mai và Ân Tú Chi đã cãi cọ với nhau, Ân Tú Chi nói rằng đi máy bay toàn là vứt tiền qua cửa sổ, tiền một người đi máy bay đủ cho mấy người tới Bắc Kinh rồi lại về. Bà kiên quyết đi tàu hỏa, Tiêu Mai không có cách nào đành phải đầu hàng. Nhưng ở ga tàu, Ân Tú Chi nhìn thấy cô định mua vé giường nằm lại lập tức kêu lên, từ Tề Nam tới Bắc Kinh bị bà bảo chỉ ngắn bằng bãi tè, bà chỉ trích Tiêu Mai: “Tiêu oan đống tiền đó mà làm gì? Theo ta thì có đoạn đường bằng ấy có thể đứng được cơ, một tháng cô kiếm được bao nhiêu tiền, con trai ta cũng kiếm được bao nhiêu, cô dám hoang phí thế à?”
Dưới con mắt nhìn của mọi người xung quanh, Tiêu Mai bị bà nói cho hận một nỗi không thể chui xuống kẽ đất.
Mệt đến rã rời cả người, đổ nhào xuống giường mà vẫn không ngủ được, bên tai vẫn còn vọng tiếng khóc đáng thương của Phượng Bình. Lúc Tiêu Mai và Ân Tú Chi mang theo Bát Kim chuẩn bị lên xe buýt, Phượng Bình ôm chặt lấy cánh tay của Bát Kim không chịu buông ra, Bát Kim cũng khóc òa lên, không muốn chia tách khỏi mẹ, hai mẹ con bị Ân Tú Chi nhẫn tâm mắng cho một hồi.