bà ra vẻ mặt của nữ chủ nhà, ăn nói huênh hoang hạ lệnh với Thu Nhi, bảo cô lấy canh gà cho Trịnh Sảng và Bát Kim.
Cao Hiểu Cương nhìn sang phía Thu Nhi, Thu Nhi sợ sệt cúi đầu, vẻ mặt đầy ấm ức. Ân Tú Chi hỏi Cao Hiểu Cương thường ngồi ăn ở chỗ nào, bà vừa nói ra thì Ân Tú Chi đã đặt mông ngồi ngay chỗ đó, chẳng hiểu kiểu gì nữa.
“Mẹ”. Trịnh Sảng cùng Tiêu Mai đi tới, anh vừa gọi mẹ, cả Cao Hiểu Cương và Ân Tú Chi đều quay đầu ra.
“Haiz”. Anh nhìn cả hai người, lắc đầu nói, “không có gì, chúng ta cùng ăn cơm đi”. Thấy mẹ anh ngồi ở chỗ của Cao Hiểu Cương, anh lập tức lấy một chiếc ghế khác mời Cao Hiểu Cương ngồi, Ân Tú Chi không vui, mặt dài ra.
Ân Tú Chi không vui, Tiêu Mai bước tới chỗ Thu Nhi, cầm lấy muôi múc canh, tự mình múc cho Cao Hiểu Cương một bát canh gà, miệng nói ngọt ngào: “Mẹ, đây là canh hầm từ gà đồi ở quê, rất bổ, mẹ ăn chút đi ạ?”
Cao Hiểu Cương cười cười, “con cũng ăn nhiều vào. Cho cơ thể khỏe lên sinh cho ta một đứa cháu thật mũm mĩm”.
“Cô thích bế cháu như thế, sao trước đây không sinh thêm một đứa con trai với lão già chết tiệt kia đi? Ta đã nhìn cô qua kẽ cửa rồi, số cô là số chỉ sinh được vịt giời thôi”. Ân Tú Chi vênh mặt lên nói.
“Tôi phải phí sức vào chuyện đó làm gì?”. Cao Hiểu Cương không nhanh không chậm đáp lại chiêu, “không phải chị đã giúp tôi sinh được một đứa con trai rất tốt đó sao? Tiểu Sảng, rót cho mẹ cốc nước”.
“Sảng Nhi, nếu con còn nhận người mẹ này, thì đừng có rót nước cho con mụ ấy!”
“Nhà mình đừng cãi nhau như thế này nữa có được không?”. Trịnh Sảng nhìn Cao Hiểu Cương và Ân Tú Chi, đứng dậy rót nước cho cả hai người, “gia hòa vạn sự hưng, chúng ta cùng nhau chung sống hòa thuận có được không ạ?”
Cao Hiểu Cương lịch sự cầm cốc nước lên uống một ngụm. Ân Tú Chi liếc bà, đập đũa xuống, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Trịnh Sảng và Tiêu Mai, nói: “Nhà này phải lập ra quy tắc! Con Mai, ở quê ta đã dạy cô như thế nào? Ta mới là mẹ chồng của cô, cô còn gọi con yêu tinh này là mẹ cái nỗi gì, cô cố tình chọc tức ta có phải không?”
“Thế theo mẹ thì con và Trịnh Sảng phải gọi bà ấy là gì ạ? Lẽ nào chúng con cũng giống như Thu Nhi đều gọi là dì Cương? Thế không được? Chuyện này nếu để người ngoài biết, con thì không sao nhưng Trịnh Sảng sẽ bị người ta mắng, người ta sẽ mắng anh ấy quên tình phụ nghĩa, không nhớ công ơn dưỡng dục. Chẳng lẽ mẹ mong anh ấy vì chuyện này mà bị chỉ trích hay sao?”
Để đuổi người mẹ chồng ở quê đi, Tiêu Mai tích cực hợp sức với mẹ chồng xinh đẹp Cao Hiểu Cương. Trịnh Sảng khẽ huých chân cô dưới bàn, ám hiệu bảo cô bớt nói đi, đừng có kiếm chuyện về mình, nhưng Tiêu Mai lại giả vờ không biết. Ăn một bữa cơm mà khiến cho Trịnh Sảng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, anh và cơm vào miệng từng miếng to một, ăn cơm xong đã thấy có sự chẳng lành, ba người phụ nữ này ai anh cũng không thể dây vào, tốt nhất cứ tránh xa là hơn.
Nhưng Ân Tú Chi lại cứ tìm anh sinh chuyện, nếu giương cờ cãi nhau ba mặt một lời rành rành thì bà chẳng sợ ai hết, nhưng cách cãi nhau điềm đạm như thế này bà không quen, Tiêu Mai nói không phải không có lý, bà không phản bác được, nhưng không nói lại thì bà lại cảm thấy như mình bị thụt lùi một bước, khiến Cao Hiểu Cương cười nhạo, điều này nhất định bà không được đồng ý! Bà tức giận ăn mấy miếng cơm, càng nghĩ càng điên, nên buông bát đũa xuống, vỗ hai đùi lại vừa khóc vừa chửi ầm lên.
Ân Tú Chi đầu tiên mắng bố Trịnh Sảng, tiếp đó mắng tới Hoàng Sơn Oa, mắng ông không nên chết trước bà, khiến bà bị con trai, con dâu chọc tức. Lời này chính là chỉ trích Tiêu Mai, mà còn mãi không thôi, lòng Tiêu Mai nóng hừng hực, cơm cũng chẳng ăn liền bỏ đi. Lúc trước cô vào hùa với Cao Hiểu Cương là để bỏ rơi lại Ân Tú Chi, muốn bà ấy thấy khó chịu mà sớm lui về quê, tâm sự của Tiêu Mai làm sao Cao Hiểu Cương lại không biết? Không phải Cao Hiểu Cương không thể cho Ân Tú Chi ở lại đây, chỉ là vì thái độ của bà ta lúc tới đây, nếu tiếp tục để bà ta ở lại đây thì căn nhà này chẳng có được một ngày yên ổn! Vì thế, sau khi Tiêu Mai đi, bà cũng đứng dậy đi nốt.
Trịnh Sảng với gương mặt khó xử, giờ mà không đi dỗ Tiêu Mai thì lát nữa anh càng phải dỗ lâu hơn. Nhưng mẹ thì đang khóc ầm trời lên, anh không thể bỏ mặc mà đi dỗ vợ được? Lại còn chỗ Cao Hiểu Cương cũng cần phải đi an ủi vài câu, ba người phụ nữ này chẳng người nào dễ chiều, chẳng ai chịu nhường ai chút nào cả!
“Mẹ, mẹ đừng khóc nữa có được không, mẹ thấy không vừa mới tới mà khiến cho tất cả mọi người đều không vui đúng là chẳng tốt tí nào!”. Trịnh Sảng nói giống như chiếc bình cứu hỏa, dập tắt lửa chỗ Ân Tú Chi còn phải đi dập hai trận lửa nữa.
“Con đang chê bai ta, đang muốn đuổi ta về có đúng không?”
“Nói gì thế? Con có ý đó sao?”
“Sảng Nhi à, con cũng thấy rồi đấy, con Mai và con yêu tinh kia đã hợp sức với nhau đối phó với mẹ”
“Mẹ, mẹ nghĩ quá rồi, Tiêu Mai và… bà ấy đều không giống như mẹ nghĩ đâu. Không nói chuyện này nữa, chúng ta ăn cơm đi, ăn xong mẹ đi nghỉ sớm đi, ngồi xe suốt một ngày một đêm nhất định rất mệt rồi”
“Ta không ăn”. Ân Tú Chi đẩy bát ra, vênh mặt lên nói, “ta tức no rồi”.
“Mẹ! Chúng ta đừng gây chuyện nữa được không?”
“Được, nhưng phải làm theo ta một chuyện”
“Chỉ cần mẹ không cãi cọ xô xát với hai người họ nữa, đừng nói một chuyện, cho dù là mười chuyện con cũng nghe mẹ”
“Thế được”. Ân Tú Chi giương mắt nhìn Thu Nhi rồi nói với Trịnh Sảng, “đi với ta, đến phòng ta rồi nói”.
Cảm nhận được lúc nãy Ân Tú Chi nhìn mình một cái, Thu Nhi nhìn theo bóng bà với ánh mắt khó hiểu.
“Aiz, đây, con gọi cho em trai con theo số này”. Trịnh Sảng đi cùng với Ân Tú Chi tới căn phòng trước đây là của Hân Di, bà lấy từ trong túi ra một quyển vở, dùng tay liếm nước bọt rồi lật ra, sau đó đứng lùi ra chỉ một hàng số bảo Trịnh Sảng gọi điện thoại.
Trịnh Sảng gật đầu vui mừng, anh tưởng là chẳng qua mẹ anh chỉ muốn anh gọi điện cho em trai, việc nhỏ này có đáng gì? Anh lập tức tuân mệnh, sau khi ấn nút gọi, anh đưa máy cho Ân Tú Chi, bà cầm lấy điện thoại nói: “Tiểu Tam Tử, vợ con tới nơi chưa?”
“Trên đường xe bị dừng mất một hồi, vừa mới tới, chúng con vẫn còn chưa ra khỏi bến xe đây này, con cũng vừa đón được cô ấy”. Sau khi Ân Tú Chi và Tiêu Mai đưa Bát Kim đi khỏi, Phượng Bình lập tức bắt xe tới Quảng Đông.
“Thế lập tức mua cho nó một vé ngày mai tới Bắc Kinh”
“Mẹ?”. Trịnh Sảng nghe xong thấy không đúng, vội vàng hỏi, “mẹ bảo cô ấy tới Bắc Kinh làm gì?”
Ân Tú Chi nhìn anh một cái với ánh mắt không hài lòng, rồi lại nhắn nhủ Tiểu Tam Tử: “Nhớ đấy, mau mua cho nó một chiếc vé xe ngày mai tới Bắc Kinh, lúc khác ta lại gọi cho, thôi nhá”
“Me! Mẹ đang làm gì vậy? Mẹ còn thấy cái nhà này chưa đủ loạn à? Lại còn gọi cô ấy tới làm gì”
“Lẽ nào mẹ gọi em dâu tới để hại con sao? Không phải con đã nói, cho dù tới mười chuyện cũng theo ý mẹ mà? Đuổi việc Thu Nhi cho mẹ, để Phượng Bình làm người giúp việc, một tháng chỉ cần trả cho nó 500 tệ là được, mẹ còn tiết kiệm được cho con tới 300 tệ. Ở Quảng Đông cho dù nó tìm được công việc lương còn cao hơn thế này, nhưng ăn ở thì đâu sánh được? Để nó làm ở đây, các con đều có lợi không phải sao? Sảng Nhi à, con không biết đấy thôi, mẹ dắt thằng Bát Kim lên đây nó cứ chạy đằng sau xe kêu khóc thương đứt cả ruột, nó không nỡ rời Bát Kim, nghĩ tới lúc mẹ và con rời xa nhau mẹ đâu đành lòng? So đi sánh lại, trên đời này làm gì có người mẹ nào chịu bỏ con mình mà đi? Tội mẹ gây ra không muốn để nó phải tiếp tục nữa, để nó tới đi, nó nhanh tay nhanh chân lắm đấy?”
“Không được!”. Trịnh Sảng vừa nói những lời này với Tiêu Mai, cô nghe đã rối hết cả lên, “Thu Nhi đang làm rất tốt, dựa vào cái gì mà đuổi việc cô ấy vô cớ?”
“Bà xã à, có câu nước màu không chảy ra ruộng người ngoài, đằng nào nhà mình cũng phải thuê người ở, thuê ai đều là thuê cả. Hơn nữa mỗi tháng còn tiết kiệm được 300 tệ, cả năm cũng được đến mấy nghìn đấy, em đã tính tới điều này chưa? Lại nói, Phượng Bình là người rất thật thà biết việc, lại ít nói, em về quê cũng đã gặp cô ấy rồi, rất đảm đang”
“Em nói không được là không được, ở đây đã có hai người vẫn còn chưa đi, giờ đến thêm một người nữa ai mà chịu được? Nói trắng ra, hôm nay người này tới, ngày mai người kia tới, sau này không biết còn kéo tên dã quỷ nào tới nữa!”
“Em nói kiểu gì thế? Hóa ra người nhà anh trong mắt em lại là dã quỷ à?”. Trịnh Sảng rời khỏi đầu giường, đi tới ngồi trên ghế sofa với tâm trạng không vui, vươn tay ra với lấy bao thuốc bên cạnh khay trà rút một điếu ra đưa lên miệng.
Tiêu Mai đi theo ra cầm lấy bật lửa châm thuốc cho anh, đây là lần đầu tiên cô thấy Trịnh Sảng bực mình với cô, cho nên chủ động hạ giọng nhận sai, dùng vai huých nhẹ anh mấy cái, nói: “Đúng là hẹp hòi, em nói sai rồi không được sao? Nhưng em không có ý gì, chẳng qua là nói lời này ríu vào lời kia mà nói ra thế. Ý, không đúng, không phải là anh vào để dỗ em sao? Tại sao lại ngược lại quay sang giận em rồi? Lại còn giở mặt xấu ra với em nữa, em để anh giở”
Sau khi tỉnh ra Tiêu Mai tóm lấy cổ anh đè xuống ghế sofa, hai người đùa một trận, Trịnh Sảng thuận tay ôm cô đè xuống dưới đùi rồi ngồi lên, cúi xuống trán thì thầm vào tai cô: “Bà xã, anh hứa nhiều nhất là ba tháng anh sẽ khuyên mẹ anh đưa Bát Kim về quê, nếu như Phượng Bình muốn làm ở nhà mình thì cứ để cô ấy làm. Mấy năm nay mẹ anh sống khổ cực quá, em cho anh báo chút hiếu đi, để bà ấy ở Bắc Kinh chơi một thời gian, chơi vui rồi thì trở về, em nhé?”
“Bà ấy sống khổ cũng không phải do chúng ta gây nên mà”. Tiêu Mai rất không vui, nhưng lời của Trịnh Sảng đã nói tới mức này, cô còn có thể nói được gì? Chỉ có thể đồng ý thôi.
Nhìn thấy dáng vẻ chìa môi ra cúi đầu anh biết cô đã đồng ý, trong lòng cảm động, mồm miệng lại múa lên, những lời ngon tiếng ngọt lại bay ra, “bà xã, việc tự hào nhất mà anh làm được trong đời chính là lấy được em, lần sau nếu có ai nói trước mặt anh những người phụ nữ thời 8X đại diện cho sự ích kỷ thì anh sẽ đánh cho người đó một trận”
“Anh có biết em đang nghĩ gì không?”
“Nghĩ gì cơ, nói ra xem nào”
“Em nghĩ, nếu như em kiên quyết không đồng ý cho Phượng Bình tới, liệu anh còn có thể nói cưới được em là niềm tự hào nhất trong đời anh”
“Ờ, ha ha, đương nhiên có rồi”
“Lời nói không thật lòng”. Tiêu Mai liếc anh một cái, chìa môi nói: “Em bắt đầu thấy cuộc sống sau khi kết hôn thật nhiều áp lực”
“Ví dụ xem”
“Ví dụ như áp lực mẹ chồng nàng dâu, áp lực chị dâu em chồng… tóm lại là không được tốt như em nghĩ lúc trước khi kết hôn”
“Có nhiều hơn áp lực nuôi sống gia đình của anh không? Đừng có nghĩ linh tinh, đi tắm đi, tắm sạch sẽ rồi lên giường đợi anh, nói thế nào đi nữa thì cũng là tạm biệt tháng tân hôn”
Trịnh Sảng nói rồi buông cô ra, đứng dậy, Tiêu Mai ngồi trên ghế sofa nhấc chân lên đá mông anh một cái, “đểu, cả ngày chỉ nghĩ mỗi tới chuyện đó”.
“Hi hi, yêu phải nói, yêu càng phải làm”
“Lượn đi”
“Được rồi”
“Đứng lại, đi đâu?”
“Anh còn phải đi nói với mẹ hai, anh khó xử lắm”
Biết được chuyện Phượng Bình tới thay thế Thu Nhi, Cao Hiểu Cương nhìn Trịnh Sảng một hồi lâu, nói: “Anh là chủ cái nhà này, cũng chính là trụ cột trong nhà, sau này cho dù chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đừng tới hỏi tôi, đừng có nói với tôi, bởi vì cho dù tôi có phản đối thì cũng không có tác dụng, không phải sao?”
Trịnh Sảng bị ánh mắt bà nhìn khiến cho tinh thần hoang mang, thật khó quá.
“Tại sao lại đuổi việc em?”. Ngày hôm sau Tiêu Mai trả tiền công cho Thu Nhi cô vừa khóc vừa nói, “chị Mai, em có làm sai điều gì thì em có thể sửa, em có thể sửa được”. Thu Nhi đã làm ở nhà này sắp được hai năm rồi, đã có tình cảm với gia đình này, phải đi thấy thật không nỡ. Gần đây cô gọi điện thoại về cho mẹ còn nói chủ nhà rất tốt, Tiêu Mai cũng dễ gần, đâu biết được lại nhanh bị đuổi như thế này, cô bé thật uất ức.
“Haiz, Thu Nhi, không phải em không tốt, là chúng ta không tốt. Đây là số điện thoại của chị, em cầm lấy, nếu có gặp chuyện gì khó khăn mà cần tìm người để tâm sự, thì cứ gọi vào số này cho chị nhé?”
Tiêu Mai cảm thấy có lỗi với Thu Nhi, người ta đang làm việc rất tốt đột nhiên lại bị đuổi việc vô cớ, trong lòng rất khó chịu. Cô tiễn Thu Nhi ra tận bến xe buýt, Thu Nhi vẫn không nỡ, nói: “Chị Mai, chị đừng buồn, em không trách chị, thật đấy, em biết đây là chủ ý của bà mẹ chồng mới từ quê lên, em biết hết, bà ấy không phải là người tốt, chị phải cẩn thận đấy”
“Thu Nhi”. Nhớ tới hôm cô bé mặt đỏ ngượng ngùng bảo Tiêu Mai vẽ mình xinh một chút, Tiêu Mai chợt thấy đau lòng, một cô bé đáng yêu như thế đúng là không nỡ để cô đi. Tiêu Mai chợt động lòng, giơ tay ra ôm lấy Thu Nhi, nói rất chân thành: “Em cũng phải bảo trọng, yên tâm đi, công ty giúp việc sẽ giúp em tìm được một gia đình thật tốt, nhớ số điện thoại của chị nhé, giữ liên lạc nhé”.
Xe buýt tới, rồi chiếc xe đi rất nhanh, Tiêu Mai đứng ở điểm đỗ xe buýt, cứ nhìn theo chiếc xe đang chở Thu Nhi đi xa, trong chốc lát cảm thấy có tình cảm sâu sắc với cái gì hư không…