hiện giờ cô đã là thực tập viên thiết kế dưới trướng của Ban Thiết kế Thời gian thuộc Tập đoàn Tài chính Mạnh Thị.
“Cô, cháu tặng cô bó hoa này, cô có thích không ạ?”
“Thích chứ, thích chứ, khiến cháu tốn kém quá”. Mẹ của Tiêu Mai nhận lấy bó hoa từ tay của Bạch Băng nói, “mức chi tiêu ở Bắc Kinh cao, cháu lại vừa đi làm không được bao lâu, phí tiền thế này mà làm gì?”
Tiêu Mai lúc còn học đại học mỗi khi gọi điện về nhà đều không ít lần nhắc tới Bạch Băng với bố mẹ, biết được Bạch Băng là đứa bạn thân nhất của con gái mình cho nên mẹ Tiêu Mai nói chuyện với cô cũng chẳng khách sáo gì. Bà cúi đầu ngửi hoa, cười cười, rồi nói với Bạch Băng: “Ôi trời, con bé này càng ngày càng xinh đẹp như bông hoa vậy, là cô gái đẹp của Bắc Kinh, lần này bác đến đây được thấy hai người rồi”.
Bạch Băng nói: “Cô, cháu biết người còn lại cô nói là ai, chính là em gái của Trịnh Sảng, nữ tiếp viên hàng không đúng không ạ? Cô ơi, thế cô nói đi, trong mắt cô thì cháu hay cô gái kia xinh hơn?”
“Giống nhau, đẹp như nhau”
Tiêu Mai nghe mẹ cô nói xong thì không lấy gì làm ngạc nhiên, thái độ của Hân Di hôm nay đối với bố mẹ cô khiến cô có chút không vui. Bạch Băng liếc nhìn vẻ mặt cô, kéo cô về phòng, hỏi: “Sao thế, không hợp với cô em chồng à?”
“Cậu có biết em gái của Trịnh Sảng là ai không?”
“Tớ chưa gặp bao giờ, làm sao tớ biết cô ta là ai chứ?”
“Cậu gặp rồi”. Sau khi Tiêu Mai nói với cô, cô trợn tròn mắt lên nói: “Ối, hóa ra là cô ta! Trời đất, cô ta thì có điểm gì tốt chứ? Tớ nói cho cậu biết, sau này cậu không cần để ý tới cô ta! Đối phó với hạng người này, cô ta lạnh, cậu phải lạnh hơn cả cô ta; cô ta kiêu, thì cậu phải kiêu hơn cô ta!”
“Không nói tớ nữa, nói cậu ấy, sao thế, còn cả ngày nghĩ chuyện gả cho hoàng tử kim cương nữa không? Nên nghĩ xem liệu có cho Mạc sư huynh một chút…”.
“Làm việc của cậu đi!” - Bạch Băng đập vào vai Tiêu Mai đang cười với vẻ rất gian - “đừng có làm xấu tình bạn thuần túy giữa tớ và Mạc sư huynh. Cậu cho rằng ai cũng giống như cậu sao, cả ngày chỉ nghĩ tới lấy chồng!”
“Được, biết cậu có chí tiến thủ, thuộc hàng ngũ những cô gái tự lực tự cường trong thế giới làm ăn tương lai”. Tiêu Mai nằm đổ xuống giường của Bạch Băng, mấy ngày nay cô phải ngủ cùng với Bạch Băng, phòng của cô để cho bố mẹ ở rồi.
Tiêu Mai buông hai tay ra, thổi vài sợi tóc trên trán nói: “Tớ thật muốn xem xem, cuối cùng thì cậu sẽ chọn lấy chàng hoàng tử như thế nào! Nhưng tớ cũng phải nhắc nhở cậu, qua hàng này thì sẽ không còn quán nọ nữa đâu. Mạc sư huynh tốt như thế, để mất anh ấy thì cậu cũng đừng có mà ngồi khóc! Biết rằng trên đời này những người tiếng tăm lừng lẫy là hiếm, mà đa số là ông già, còn thế hệ sau giàu có thì cũng là những tay trăng hoa lăng nhăng không tin được, tìm một người thương yêu thực sự không tốt hơn sao, đáp ứng được đa số yêu cầu là được rồi”
“Tình yêu trên hết chính là khẩu hiệu của những kẻ ngốc, yêu hoang tưởng, yêu lãng mạn, yêu không thực tế như cậu! Tớ á, kẻ tầm cỡ hoặc những người giàu nhờ thế hệ trước không đổ tớ, thì quá lắm sẽ giết một quãng trời ở nơi làm việc vậy, thế nào cũng phải khiến cho cuộc sống của mình có những tháng ngày thật hoành tráng!”
“Nói như cậu là người phụ nữ kiên cường của tầng lớp làm ăn trong tương lai, cậu thật sự vẫn muốn leo lên trên như chiều của cầu thang à? Theo tớ, con gái khổ sở xây dựng sự nghiệp như thế mà làm gì? Sớm muộn gì cũng phải lấy chồng. Tớ thà sống cuộc sống lười biếng tối không đi ngủ sáng không thức dậy còn hơn”
“Cậu sẽ biến thành lợn đấy, nhìn khuôn mặt tròn của cậu sẽ trở thành như thế nào”
“Như thế nào thì chồng cũng đều thích”
“Ai, cậu đã sửa cách gọi Trịnh Sảng nhà cậu thành chồng rồi hả?”
“Đằng nào thì anh ấy cũng sắp thành chồng tớ rồi, gọi trước hay sau này mới gọi đều như nhau mà. Đúng rồi, cậu đừng có nhắc tới chuyện khuôn mặt tròn của tớ nữa, đúng là cậu làm tớ sợ cả người, bốn năm nay tớ đã tiêu hóa giúp cậu không biết là bao nhiêu gói lớn, gói nhỏ đồ ăn vặt đấy. Đúng là kết bạn với hoa khôi trong trường như cậu là điều sai lầm nhất trong đời của tớ!”
“Thôi đi. Dậy đi, dậy đi” - Bạch Băng lấy chân đá Tiêu Mai, cô ôm từ trong tủ quần áo ra một đống đồ ném lên giường - “mau giúp tớ chọn xem bộ nào thích hợp mặc làm phù dâu”
“Cậu làm phù dâu cho ai?”
“Còn làm cho ai nữa? Cho cậu đấy”
“Hừ, xin hỏi, tớ đã nói là muốn mời cậu làm phù dâu cho tớ sao?”
Mặc dù Tiêu Mai luôn tự hào trước mặt Trịnh Sảng vì mình sống cùng một đại mỹ nhân, nhưng trên thực tế cô vẫn rất tỉnh táo nhận ra rằng, sắc đẹp của cô có thêm vài phần vào thì nhiều lắm cũng chỉ là hơi đẹp lên chút, cho nên cô chẳng ngốc tới mức mời một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành như Bạch Băng làm phù dâu, người ta luôn đặt người xinh đẹp nhất trong đời mình lên hàng đầu!
Bạch Băng dựng thẳng lưng lên từ đống quần áo trong tủ đồ, lườm cô một cái, sau đó lấy một bộ đồ ra soi trước gương ngắm nghía, dựng cổ lên nói: “Cậu không mời tớ làm phù dâu cho thì còn có ai chứ? Nếu cậu dám không mời tớ thì tớ sẽ giết cậu!”
“Giết đi, chết tớ cũng không nhờ cậu”
Cô vẫn chưa dứt lời thì Bạch Băng đã cầm chiếc váy trong tay dở chiêu múa võ, sát khí đằng đằng xông tới, khi hai người đang trêu đùa ầm ĩ thì Trịnh Hân Di lại ngồi một mình trong một góc của quán bar, cốc rượu thủy tinh bị nốc hết dưới bàn tay cô, khép lại sự phẫn nộ trong mắt.
“Người ta nói tình ca càng cũ càng hay, đi khắp chân trời góc biển đều không quên được. Tôi thấy tình nhân càng già càng tốt, trải qua bao cuộc bể dâu thì không chia lìa được nữa…”. Bên dưới ngọn đèn tối mờ, người ca sĩ trong quán bar đang hát bài “Tình ca cũ”, nhè nhẹ chạm tới vết thương đang lan tràn trong không trung.
Rượu không say người, người tự say.
Trịnh Hân Di ngẩng cổ lên, đổ ộc cốc rượu vào trong họng, luồng nóng bốc lên nhanh chóng cảm giác tới tận lục phủ ngũ tạng.
Lúc trước, khi cô giận dỗi bỏ đi, nhớ tới câu nói của mẹ cô, Cao Hiểu Cương, rằng Tiêu Mai còn ít hơn Trịnh Sảng vài tuổi, nghe câu nói này xong trong lòng cô rất không thoải mái. Từ bao giờ con gái ít hơn con trai vài tuổi lại biến thành thước đo có thể nâng cao giá trị người con gái trong chuyện kết hôn vậy? Cô bắt đầu lo sợ, cô còn mấy lần năm năm nữa để chờ? Dừng bước, cô thò tay vào túi xách lấy chiếc điện thoại ra, không hề có giây nào do dự bèn ấn luôn số điện thoại của Mạnh Vân Phi. Cô đã bên anh được năm năm, đây là lần đầu tiên cô gọi cho anh vào giữa đêm khuya, tiếng chuông reo, một người con gái với giọng nói mềm mại cất lên: “Xin chào, là vị nào đấy ạ?”
Trịnh Hân Di không lên tiếng, gập điện thoại lại, cô tưởng rằng Mạnh Vân Phi sẽ gọi lại ngay, ai ngờ đợi mãi cũng chẳng thấy. Cô lại gọi lại, máy báo là đầu dây bên kia đã tắt máy, cô tức đến mức ném chiếc điện thoại hồi chiều cô cướp của Tiêu Mai, trong lòng giống như quả búa tạ đè xuống.
Đứng lặng ở đầu phố, cô gắng hết sức khống chế ý nghĩ muốn giết Mạnh Vân Phi để hỏi tội. Ngẩng đầu lên, cô gắng cắn răng, không để những giọt nước đã tràn ra nơi khóe mắt rơi xuống, bởi vì nếu để nước mắt rơi xuống đất thì những hạt ngọc đó sẽ bắn tứ tung, cô sợ bản thân không chịu đựng được và bị tỉnh lại!
Cả con phố đều lắp quả cầu ngũ sắc nhấp nháy quay tròn cùng với bầu không khí đầy hơi thở của xa hoa, trong con mắt của Trịnh Hân Di những thứ tiêu khiển có thể làm nền cho cô lại thảm hại thế này, cuộc đời cô gần như rơi xuống tảng băng lạnh lẽo nhất, sâu thẳm nhất, cô cảm thấy mình giống như một người tuyết đang tan chảy dần, trái tim lấp đầy sự tuyệt vọng và đơn côi.
Duy nhất chỉ có một say giải nghìn sầu!
“Cô không nên uống nữa”. Một bàn tay lớn chìa ra giật lấy chiếc cốc trong tay cô. “Cút… cút đi!”, lưỡi của Trịnh Hân Di dường như đã líu lại, cô ngẩng mặt lên và ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn, căng da mắt ra ngắm kỹ khuôn mặt của người đứng trước cô. Nhưng, tại sao lại nhìn không rõ? Trước mắt trùng trùng điệp điệp không biết bao nhiêu là bóng người đang dao động. Cô lắc lắc đầu, nỗ lực muốn giương to đôi mắt lờ đờ khép một nửa của mình lên.
“Vân… Vân Phi? Ha, anh đến rồi, cuối cùng thì anh cũng… đến rồi”. Cô bám vào bàn liêu xiêu đứng lên, lắc lư muốn nhào về phía bóng người kia, nhưng chiếc chân lại lảo đảo lùi sau rồi đổ xuống.