Anh chẳng buồn nhìn Kỷ Vũ Ngang lấy một lần, đi thẳng vào trong buồng tắm luôn. Kỷ Vũ Ngang đưa tay ngăn lại: “Cô ấy chính cô bạn gái mà cậu muốn đưa tới đại thọ lần thứ tám mươi của ông nội theo lời cô nói sao?” Kỷ Ngôn Tắc ngước mắt lên, lạnh lùng đáp lại: “Điều này có liên quan tới anh sao?”
“Thái độ cậu đối xử với cô ấy hôm này chẳng hề giống quan hệ người yêu gì cả”. “Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?”
Kỷ Vũ Ngang mỉm cười đáp: “Người em họ thân yêu, đừng kích động quá thế. Còn gần một tháng nữa là tới đại thọ lần thứ tám mươi của ông nội rồi. Tôi rất mong chờ cậu đưa người bạn gái của mình về nhà, cũng hy vọng cô ấy sẽ không bỏ chạy mất dép. Nói cho cùng đó cũng là một người con gái thẳng thắn lại đáng yêu, những ngưởi theo đuổi cô ấy chắc nhiều lắm”.
Sắc mặt Kỷ Ngôn Tắc hơi biến đổi, nhưng chỉ một giây sau lại khôi phục lại trạng thái bình thường. “Vốn dĩ là ông trời sắp đặt cho tôi thì nhất định sẽ là của tôi, không phải của tôi thì có theo đuổi, bám riết cũng vô ích”.
“Thật sự cũng chỉ còn có một tháng nữa thôi đấy, cậu phải cố gắng lên!” Kỷ Vũ Ngang vẫn giữ nguyên nụ cười lãnh đạm lúc nãy, vỗ nhẹ lên bờ vai của Kỷ Ngôn Tắc, sau đó quay người mở căn phòng bước ra phòng, rồi lại dừng chân nói thêm: “Đối xử với phụ nữ không thể nào giống như đánh thái cực quyền được, mượn lực đỡ lực, như vậy chỉ càng đẩy cô ấy ra xa mình hơn thôi”. Nói xong, bóng dáng anh nhanh chóng biến mất khỏi thềm cửa, để lại một mình Kỷ Ngôn Tắc đứng đó mỉm cười đầy mệt mỏi.
Đứng dưới vòi hoa sen, dòng nước lạnh giá không ngừng chảy từ trên đỉnh đầu xuống, Kỷ Ngôn Tắc từ từ ngước đầu lên, để cho nước xả vào khuôn mặt mình. Lời nói nói của Kỷ Vũ Ngang không ngừng vang vọng bên tai anh, trái tim dường như bị ai đó bóp nghẹt, đầu óc rối loạn, càng nghĩ lại càng cảm thấy phiền não. Anh đưa tay vuốt số nước đọng trên khuôn mặt, vơ lấy khăn tắm lau qua loa vài nhát rồi đi ra.
Bước ra khỏi buồng tắm, anh nhìn vào bảng đánh giá trên bàn, ba từ “Viên Nhuận Chi” nhanh chóng đập vào mắt. Số điểm của hai cuộc thi hôm qua, hôm nay đều bị không điểm, có lẽ cũng chỉ có một mình cô có thể làm được thôi. Tất cả những gì có thể làm cho cô, anh đều làm hết cả rồi, anh thật sự không biết còn có thể làm gì hơn nữa. Ngày mai vẫn còn một trận War Game cuối cùng, rốt cuộc phải làm như thế nào thì mới có thể để cho cô không những thuận lợi vượt qua mà còn có thể lấy lại thành tích của hai hạng mục thi đấu trước?
Anh không hiểu đã trúng phải bùa chú gì, còn người yểm bùa chính là cô, kể từ giây phút cô đùng đùng xông vào kí túc xá, nhảy xổ lên người anh, tấm bùa chú đó đã bắt đầu công hiệu. Nhìn vào bảng đánh giá kia, anh ngây người đi một hồi lâu, hồi tưởng lại cái ngày chiếc quần lót của anh bị bạn cùng phòng đánh rơi… Tại sao chuyện đã xảy ra nhiều năm như vậy, anh và cô vẫn giống hệt như năm xưa…là hai con nhím ngay cả khi ôm nhau vào lòng cũng tấn công lẫn nhau…
Bỗng nhiên, tiếng chuông di động bỗng vang lên, anh lập tức cau chặt đôi mày. Anh liếc mắt qua cái tên hiển thị trên màn hình, do dự một lúc lâu, sau cùng vẫn cứ nhấc máy: “A lô?” “Nhìn thấy bố mình gọi điện tới mà còn phải suy nghĩ một hồi lâu mới nhấc sao?” Giọng nói của nam giới âm trầm mà nghiêm nghị, phát âm tiếng trung cũng không chuẩn cho lắm, nhưng lại toát ra sự nghiêm túc không thể phớt lờ.
“Con vừa mới từ buồng tắm ra”. Anh đưa tay chống lên chiếc đầu đang đau nhức của mình.
“Nick, rốt cuộc con còn muốn trốn bên mẹ con bao lâu nữa? Lẽ nào đảo Barents lại khiến cho con cảm thấy khó chịu vậy sao?”
“Phụ thân đại nhân, không phải như bố vẫn nghĩ đâu!”
“Mẹ con nói với bố là, đại thọ của ông ngoại tháng sau, con sẽ đưa bạn gái về ra mắt nhà họ Kỷ?”
Kỷ Ngôn Tắc nín lặng hơi thở, vốn dĩ định im lặng không nói gì, nhưng sau khi im lặng một phút đồng hồ, cuối cùng anh cũng đành lên tiếng: “Đúng vậy, thưa phụ thân đại nhân”.
“Nick, con đúng là quá hỗn xược. Vậy còn Flahe Sarah thì sao? Con có biết làm như vậy có nghĩa gì không? Con đã lựa chọn vứt bỏ đảo Barents có biết không? Con vứt bỏ huyết thống tôn quý của mình sao? Con có biết hậu quả của việc này là gì không?” Giọng nói oai nghiêm lại vang lên lần nữa.
Kỷ Ngôn Tắc im lặng một hồi sau cùng không kìm nén được mà cãi lại: “Cái đó không bị coi là vứt bỏ, nhiều lắm cũng chỉ coi là từ bỏ thôi. Bố không từ bỏ huyết thống tôn quý của mình, nhưng bố đã từ bỏ mẹ, không phải sao? Flahe Sarah trông như thế nào con hoàn toàn không biết, lẽ nào người trên đảo Barents đều thích lấy một người phụ nữ xa lạ nào đó về làm vợ mình hay sao? Con đã trưởng thành và có quyền lựa chọn của riêng mình, hy vọng phụ thân đại nhân tôn quý, người có thể tôn trọng lựa chọn của con trai mình một chút được không?”
Anh kích động đến mức hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng không thôi, sống hơn hai mươi năm trên đời, cuối cùng anh đã có thể nói ra được những lời trước nay vẫn dồn nén. Đầu kia điện thoại vẫn im lặng không nói gì. Kỷ Ngôn Tắc hít một hơi thật sâu rồi nói: “Con xin lỗi, phụ thân đại nhân, con vẫn còn việc phải làm, nhận được điện thoại của người, con cảm thấy vô cùng vinh hạnh…”
Đúng vào lúc Kỷ Ngôn Tắc đang định dập điện thoại đi, thì đầu kia điện thoại liền ngắt lời: “Nick, bố sẽ không để bụng những lời bất kính của con. Cách khoảng thời gian chúng ta hẹn ước còn chừng nửa năm nữa. Nửa năm sau, con nhất định phải quay về đây. Cứ như vậy nhé, hãy cố gắng mà tận hưởng nốt nửa năm phóng đãng cuối cùng trong cuộc đời mình”.
Bàn tay cầm chiếc di động của Kỷ Ngôn Tắc từ từ hạ xuống, lời nói của bố anh vang vọng bên tai. Anh không kiềm chế nổi tâm trạng, tức giận ném chiếc di động vào bờ tường đối diện.
“Bộp” một tiếng, chiếc di động bị ném đi vỡ tan thành mấy mảnh.
Viên Nhuận Chi biết rằng cho dù mình có cố gắng thế nào vào ngày thi cuối cùng thì vẫn chẳng thể nào vượt qua nổi cuộc tập huấn lần này. Cô cảm thấy chán nản lạ thường, muốn bỏ cuộc, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy không tình nguyện chút nào. Cô nhìn vào chiếc vòng cỏ đã khô nước trong bàn tay mình, vẫn luôn do dự không biết có nên tham gia cuộc thi đấu War Game cuối cùng mà dù cho kết quả thế nào thì cũng chẳng có ích lợi này không.
Đột nhiên, giọng nói của Triệu Dạ Quần vang lên bên ngoài cửa: “Chi Chi, có tin vui! Có tin vui đây! Em được cứu rồi!” Cô ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Triệu Dạ Quần với Hạ Nguyệt Cúc lần lượt bước vào trong phòng.
Hạ Nguyệt Cúc nhìn thấy cô liền kéo lại nói: “Chi Chi, mau lên, vừa nãy mọi người xúm vào nói đỡ giúp em, ngay cả Kỷ tiên sinh cũng nói đỡ cho em, cuối cùng Kỷ tổng cũng đã chịu thay đổi nội dung thi đấu ngày hôm nay. Chỉ cần em đánh thắng trận dã chiến ngày hôm nay, coi như đạt điểm qua cả đợt tập huấn”.
Viên Nhuận Chi vẫn còn chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao, nhưng hoàn toàn chấn động trước lời nói của Hạ Nguyệt Cúc: “Trận..trận…trận dã chiến?”
“Ây da, chị Hạ, là War Game, chị nói dã chiến khó nghe chết đi được!”
Triệu Dạ Quần vỗ nhẹ lên đầu của Viên Nhuận Chi rồi nói: “Con nha đầu này, hôm nay nhất định không được phụ lòng tốt của Kỷ tổng đâu đấy. Em đâu biết bắt đầu từ bữa cơm tối qua, cậu ấy vẫn luôn sầu muộn vì em đấy!”
Hạ Nguyệt Cúc nói: “Được rồi, được rồi, đừng buồn bã nữa, mau xuống dưới tập trung đi!”
Triệu Dạ Quần nói luôn: “Đánh trận xong, chúng ta có thể vui vẻ một trận rồi, tối qua mọi người đã đặt căn phòng sang trọng ở nhà hàng rồi đấy!” Viên Nhuận Chi vẫn chưa kịp phản ứng lại, đã bị hai người kia kéo ra khỏi phòng.
Xuống dưới tầng, tất cả mọi người đều đang chờ đợi cô. Cô vừa mới đứng vào chỗ, không biết là ai đã đẩy cô về phía Kỷ Ngôn Tắc. Kỷ Ngôn Tắc nhìn thấy cô, đôi mắt màu hổ phách tĩnh lặng không thể hiện bất cứ cảm xúc nào.
Ngay lúc sau, anh quay sang nói với tất cả nhân viên trong Bộ phận Thị Trường: “Hy vọng thông qua War Game, mọi người có thể phát huy được hết những tiềm năng còn ẩn giấu trong người, từ đó chúng ta có thể học được cách khống chế được cảm xúc của bản thân, rèn luyện lòng can đảm, sự dũng cảm, tinh thần hợp tác đồng đội, có thể thích ứng ở bất cứ hoàn cảnh nào, luyện cho chúng ta tư chất lâm nguy không loạn, năng lực tùy cơ ứng biến. Qua đây, tôi hy vọng mọi người có thể giữ gìn được sức khỏe dẻo dai, bền chắc, tinh thần vững vàng!”
“Thông qua cuộc thi ba ngày hai đêm này, tất cả mọi người trong bộ phận đều không hy vọng có người bị rớt, cho nên tôi sẽ thay đổi đôi chút về quy tắc cuộc thi đấu hôm nay”.
Tiếp sau đó, Kỷ Ngôn Tắc, lại giải thích thêm một lần nữa về luật chơi. Tóm lại, đội nào giành thắng lợi hôm nay sẽ được nhân đôi thành tích. Nhìn chung, đối với Viên Nhuận Chi mà nói, cuộc đấu cuối cùng này là tất cả mọi người đã nhân nhượng cho cô rất nhiều. Cô mở mắt thao láo, cảm thấy khó lòng tin tưởng, nhìn về phía Kỷ Ngôn Tắc.
Kỷ Ngôn Tắc lãnh đạm nhìn cô, không nói lời nào, liền đi về phía tổ hậu cần. Ba người Vương Viện Viện, Chu Tiểu Hiền và Mã Hồng Diễm quyết định mặc những bộ đồ chiến đấu oai phong nhất, tay cầm khẩu M16 mô phỏng, đi tới trước mặt cô. “Chị Viên, chị phải cố gắng lên đấy, bọn em hôm nay đều sẽ hy sinh vì chị!”