“Tôi chưa bao giờ coi anh là kẻ ngốc!” Chuyện của hai ngày qua, Viên Nhuận Chi cảm thấy vô cùng tự ti, nuốt nước miếng rồi lại nói tiếp: “Được thôi, tôi biết rồi, ngày đầu tiên là tôi không đúng, là tôi quá đáng, không nên nói xấu anh sau lưng, làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh. Điều quá đáng hơn nữa là…lại còn mưu đồ uy hiếp anh. Bây giờ tôi chính thức xin lỗi anh, thế nhưng hôm qua anh cũng không cần phải nhảy xuống cứu tôi, tôi biết bơi mà…”
Cô đột nhiên im bặt lại, không biết phải nói chuyện hôm qua thế nào. Nghe khẩu khí, dường như anh đã biết thừa cô dùng chuyện nhặt đồng xu để lừa phỉnh. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại sợ hãi không muốn cho anh biết chuyện chiếc vòng tay đó. Nói tóm lại, tất cả mọi vấn đề đều rối bời, đầu óc cô lúc này như muốn nổ tung.
Cô nhíu chặt đôi mày, hạ thấp giọng nói: “Chuyện hôm qua là lỗi của tôi, vì lợi ích nhỏ nhặt trước mắt mà không để tâm đến cảm nhận của người khác, phớt lờ kỷ luật tập thể”.
Ánh mắt của Kỷ Ngôn Tắc dần dịu đi, ngăn cản cô tiếp tục nói thêm: “Về việc hôm qua tại sao cô nhảy xuống sông, không cần phải giải thích thêm nữa, bởi vì tôi không muốn nghe. Bây giờ, là tôi tình nguyện làm kẻ ngốc, có lẽ ngay từ lúc đầu, người sai đã là tôi. Cuộc tập huấn này căn bản không nên tồn tại. Đừng lãng phí thời gian nữa, mau nổ súng đi, tôi chỉ muốn cuộc tập huấn này nhanh chóng kết thúc thôi. Cô mau nổ súng đi, cô coi như là giúp đỡ tôi, giúp đỡ cô và cũng giúp đỡ tất mọi người. Kết thúc càng sớm thì mọi người càng sớm được siêu sinh”.
“Tại sao anh lại ăn nói khó nghe thế?”
“Những lời tôi nói với cô có câu nào được coi là dễ nghe không?”
Anh tiến gần lại phía cô, cầm lấy khẩu súng trong tay cô gí sát vào ngực mình, lạnh lùng nói tiếp: “Đánh nhanh thắng nhanh!”
“Anh định làm cái gì thế?” Viên Nhuận Chi thét lên đầy hoảng hốt.
“Tôi không muốn bắn anh như thế. Tôi muốn đối kháng cùng anh một cách quang minh chính đại. Anh không cần phải như thế! Anh mau bỏ tay ra, mau bỏ tay ra, mau bỏ tay ra đi!” Tuy rằng đây chỉ là một trò chơi, nhưng cô không thích cảm giác bị ép phải nổ súng bắn anh, không thích một chút nào.
Kỷ Ngôn Tắc bỏ ngoài tai hết tất cả những lời nói của cô, mím chặt môi lại, cầm chắc khẩu súng không chịu buông, khuôn mặt anh tuấn dường như được phủ lên một lớp băng mỏng. Tại sao cô lại cảm thấy hoảng sợ mà trước nay chưa từng thấy? Rõ ràng từ sau chuyện ngày hôm qua, cô đã tỏ ra rất ngoan ngoãn, ngay cả lúc ăn cơm cô cũng biết điều ngậm miệng, cắm mặt vào ăn. Không biết tên đáng chết nào đã chọc giận anh ta, hại cô phải gánh chịu hậu quả. Tuy rằng không hề phát cáu, thế nhưng tại sao nhìn anh ta lại có cảm giác tinh thần buồn bã, suy sụp? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao trông anh ta lúc này lại đáng sợ đến thế?
“Kỷ tổng, Kỷ sư huynh, tôi sợ anh rồi đấy, anh đừng có như vậy nữa được không? Anh cứ như vậy nữa được không? Anh cứ như vậy cho dù tôi lãnh được phần thưởng, buổi tối cũng chết khiếp vì gặp ác mộng mất thôi. Tôi biết anh chịu nhiều áp lực của mọi người, anh cứ yên tâm đi, nếu như hôm nay mọi người định lật đổ anh, Viên Nhuận Chi tôi nhất định sẽ đứng về phía anh. Anh đổ, tôi sẽ đổ trước anh!”
Cô nhìn anh đầy lo lắng, mồ hôi trên đầu mướt mát chảy xuống. Ai ngờ lời nói của cô vừa dứt, sắc mặt anh lại càng ảm đạm hơn, đồng thời cảm nhận được anh vẫn nắm chắc lấy khẩu súng, gân xanh trên cánh tay nổi hết cả lên.
“Áp lực của mọi người? Ha ha…” Kỷ Ngôn Tắc đột nhiên bật cười thành tiếng, nụ cười thê lương, khó diễn đạt bằng lời: “Áp lực của mọi người, tôi đã bao giờ nghe theo lời nói của người khác chưa?” Lời nói thì thầm giống như tự hỏi, lại giống như chất vấn Viên Nhuận Chi.
Anh cúi đầu xuống nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp tràn đầy ý mỉa mai chính bản thân. Người phụ nữ ngốc nghếch này tại sao lại có thể khiến anh kiên trì lâu như vậy? Rốt cuộc là vì sao… Bất luận trước kia hay bây giờ, cô chưa bao giờ phải lòng anh cả, cho dù anh mở miệng nói yêu cô thì cũng có ích gì? Anh do dự đến tận hôm nay không nói ra, lẽ nào là vì muốn chơi trò ú tim, trốn tìm cùng cô hay sao? Anh nói ra rồi, kết cục duy nhất chính là bị cô căm ghét nhiều hơn, nói ra cũng bị ghét, không nói ra cũng vẫn bị ghét, vậy thì nói với không nói có gì khác nhau chứ?
Anh vốn tưởng rằng đến Tập đoàn Tang thị, ngày ngày nhìn cô chăm chăm vậy thì bộ óc đần độn của cô sẽ dần sáng tỏ, sẽ thay đổi cách nhìn về anh, sẽ phải lòng anh giống như những người phụ nữ khác, kết quả sau cùng chẳng có gì cả. Từ đầu chí cuối, chỉ có mỗi mình anh tự cho rằng tất cả mọi thứ là đương nhiên. Thì ra kẻ ngốc nghếch chính là anh.
“Kỷ Ngôn Tắc anh có thể buông tay được không? Rốt cuộc anh bị sao thế? Anh đừng có như vậy được không? Nếu như mọi người lắm chuyện có nói điều gì khiến anh khó xử, tôi có thể không cần thành tích đó nữa…”. Hoàn toàn không còn ý định mỉa mai anh như hàng ngày, cô nói mà gần như bật khóc.
“Tôi bảo cô nổ súng, cô có nghe thấy không?”
Anh tức giận đến mức hét toáng lên. Tiếng thét cùng biểu hiện khác thường của Kỷ Ngôn Tắc khiến Viên Nhuận Chi hoảng loạn, cô buông khẩu M16 trong tay ra, đôi tay run rẩy, cô ôm lấy miệng lùi về phía sau. Nước mắt không kiềm chế được tuôn rơi liên tục, cũng thét lớn vào mặt anh:
“Tại sao anh cứ thúc ép tôi thế chứ? Tôi đã nói là tôi không muốn như vậy rồi! Kỷ Ngôn Tắc, anh đang bị làm sao thế? Anh hét cái gì chứ? Muốn đọ xem giọng ai lớn hơn sao? Tại sao lúc nào anh cũng đáng ghét như thế? Hu hu…hu hu…” Cô ngồi bệt xuống đất, bật khóc nức nở. Cho dù trước khi bị anh ăn hiếp đến mức nào, cô cũng chưa bao giờ khóc cả. Cô hoàn toàn không biết đầu óc mình có vấn đề gì, tại sao lại bật khóc vì mấy câu nói đó của anh. Tên đàn ông đáng chết này, ăn hiếp cô đã đành, tại sao lại còn quát cô lớn tiếng vậy chứ? Tại sao thế? Tại sao thế? Tại sao thế…
Cô đưa hai tay lên che mặt rồi úp vào hai chân, hai vai rung lên liên tục, khóc nấc thành tiếng. “A Tắc, cậu điên rồi à?” Từ đằng xa, Kỷ Vũ Ngang đã nghe thấy tiếng tranh cãi nhau, anh nhanh chóng tiến lại ngôi nhà hoang phế, liền nhìn thấy Viên Nhuận Chi ngồi bệt trên mặt đất khóc lóc thảm thương.
Anh bước nhanh lại gần, vỗ nhẹ lên đầu Viên Nhuận Chi, tỏ lòng an ủi, sau đó khó lòng tin tưởng mà trợn mắt nhìn Kỷ Ngôn Tắc: “Rốt cuộc cậu bị làm sao thế? Cậu cứ tiếp tục thế này, người phụ nữ nào…”
Kỷ Ngôn Tắc vứt mạnh khẩu M16 xuống mặt đất, nhanh chóng rút khẩu súng của mình ra. Anh ngước mắt lên nhìn Kỷ Vũ Ngang, đưa lời mỉa mai: “Chuyện của tôi không cần anh phải lo, xin mời anh dành tâm trí và sức lực lo chuyện của bản thân, Kỷ Vũ Ngang tiên sinh ạ” Anh cố tình nhấn mạnh mấy chữ “Kỷ Vũ Ngang tiên sinh” lạnh lùng mà sắc bén, khóe miệng mỉm cười đầy mỉa mai, lúc ẩn lúc hiện. Ánh mắt của anh càng ngày càng lạnh lùng, sắc nhọn như đao, vô cùng đáng sợ. Nắm chặt bàn tay, anh quay người bỏ đi.
Kỷ Vũ Ngang cau chặt đôi mày lại, nhìn bóng dáng Kỷ Ngôn Tắc biến mất trong tòa nhà hoang phế. Thu ánh mắt lại, anh ngồi xuống, vỗ nhẹ lên vai của Viên Nhuận Chi rồi nói: “Chi Chi, đừng khóc nữa, cho dù là chuyện gì, cứ đứng lên rồi nói sau!” “Anh ta vô…vô duyên vô cớ…khi tâm trạng vui vẻ…thì trêu chọc tôi… như thể đang vờn…đang vờn chuột vậy…hu hu…khi nào tâm trạng không vui…lại giống như là…giống như là chó cắn ma…Cho dù em không có…không có lòng tự trọng đến mức nào…cũng không có nghĩa là hoàn toàn không có…hu hu…anh cứ để…cứ để em khóc một lúc, một lúc thôi…là ổn…hu hu…”
Viên Nhuận Chi khóc nấc liên hồi.
Kỷ Vũ Ngang thở dài một tiếng, dịu dàng ôm cô vào lòng, rồi vỗ nhẹ vào sau lưng cô, nhẹ nhàng nói: “Làm gì có ai tự so sánh mình với chuột, ma chứ? Đừng khóc nữa, còn khóc nữa là không xinh đẹp nữa đâu!”
“Vốn dĩ em đã không xinh đẹp rồi…” Viên Nhuận Chi hít một hơi thật sâu, tâm trạng kích động cuối cùng đã có thể bình tĩnh lại. Hai người đang quá gần gũi khiến cô cảm thấy ngại ngùng. Cô ngẩng đầu khỏi vòng tay của anh, từ từ kéo giãn khoảng cách giữa hai người, còn dùng tay gạt hết nước mắt trên khuôn mặt của mình.
Cô lại hít một hơi thật sâu: “Thật ngại quá, lúc nãy là do em quá kích động, để anh cười chê rồi”.
Kỷ Vũ Ngang nhoẻn miệng lên, nhìn về phía cô, im lặng một hồi rồi mỉm cười nói: “Thỉnh thoảng khóc lóc cũng có lợi cho sức khỏe. Thi thoảng, có người muốn khóc mà cũng chẳng tìm được cơ hội đâu”.
Cô ngước mắt lên nhìn anh. Anh lại mỉm cười dịu dàng: “Anh vẫn thích nhìn thấy em cười hơn, lúc em cười nhìn trông rất đẹp cứ như là mặt trời đầu xuân vậy. Thế nhưng em không biết đâu, lúc em khóc trông xấu lắm, giống như giữa mùa hè mà lại đổ mưa, khiến cho người ta không biết phải làm sao”.
Viên Nhuận Chi ngại ngùng mím môi lại. “Đi thôi. Bây giờ chắc mọi người đang đợi em đấy!” “Ừm”.
Viên Nhuận Chi quay lại điểm tập hợp, mọi người đều đã ở đó hết rồi. Kỷ Ngôn Tắc tuyên bố lần tập huấn này kết thúc, đồng thời đọc thành tích của mọi người. Mấy người bọn Chu Tiểu Hiền xông lại gần chỗ Viên Nhuận Chi nói: “Woa, chúc mừng chị đạt yêu cầu nhé!”
“Cảm ơn”. Cô khẽ khàng lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Kỷ Ngôn Tắc. Trên khuôn mặt bình tĩnh của anh không nhận ra bất cứ điều gì bất thường, dường như giữa họ chưa từng xảy ra tranh cãi gì hết. Cô thu ánh mắt lại, cúi đầu xuống, im lặng đứng giữa đám đông.
Mấy đồng nghiệp nữ thi nhau kêu mệt mỏi, còn các đồng nghiệp nam thì tâm trạng vui vẻ, hân hoan, sau khi bàn bạc cùng nhau, quyết định chơi thêm trò “đoạt cờ” nữa. Những người nào không muốn tham gia có thể đi thẳng về khách sạn, chuẩn bị cho hoạt động buổi tối. Sau trận cãi vã khóc lóc kịch liệt ban nãy, Viên Nhuận Chi cảm thấy toàn thân rệu rã, mệt mỏi vô cùng nên đi về phòng trước. Khi quay về khách sạn, Hạ Nguyệt Cúc đi đánh bài cùng mấy người bọn Chu Tiểu Hiền, cô liền tắm rồi lên giường ngủ. Dù cho ai gọi, cô cũng không chịu dậy. Cô cứ mơ mơ màng màng, cho tới tận khi trả phòng quay về.