Mối lương duyên trời đánh Chương 36


Chương 36
Đã trải qua ba đoạn tình cảm khốn kiếp, chịu nhiều tổn thương, cuối cùng cô đã tin vào lời mà dì nói với cô trước kia, trên thế giới này “có tiền mới là vương giả”!

Vào bữa ăn mừng buổi tối, vì có việc nên Kỷ Vũ Ngang đi trước. Trước khi đi vẫn không quên an ủi Viên Nhuận Chi, muốn cô chơi vui vẻ một chút.

Viên Nhuận Chi mỉm cười thay cho lời đồng ý.

Bên bàn rượu, mọi người quậy tới bến. Mấy người Triệu Dạ Quần rất biết cách chơi đùa, sau khi cơm no rượu say, vẫn không chịu buông tha Kỷ Ngôn Tắc, từ khách sạn lại chạy thẳng tới phòng hát karaoke, tiếp tục bắt anh uống rượu.

Những người làm ngành này, nếu như muốn uống tận hứng thì chí ít phải khiến một vài người say bét nhè thì mới có thể dừng lại được, Kỷ Ngôn Tắc đương nhiên trở thành mục tiêu hàng đầu của họ.

Viên Nhuận Chi từ khi vào căn phòng này, đều ngồi gọn sang một bên, không hát hò, cũng không cổ vũ, chỉ mở to mắt nhìn về phía đối diện, mọi người liên tục kính rượu Kỷ Ngôn Tắc.

“Chi Chi, hôm nay em thực là chán quá đi mất, cứ thu người ngồi một góc thế? Hôm nay em đạt yêu cầu, cũng không biết kính Kỷ tổng một ly rượu cảm ơn sao?” Triệu Dạ Quần đột nhiên đưa một chai bia tới, rồi kéo cô đang còn trong trạng thái ngây ngô, nhét chai bia vào tay cô rồi nói thêm: “Mau đi kính Kỷ tổng thân yêu của chúng ta một ly đi!”

Khóe miệng Viên Nhuận Chi khẽ co giật: “Cái gì mà thân yêu, Tiểu Dạ Ca, anh đừng có ăn nói hồ đồ thế có được không?”

“Đừng phí lời, mau lại đó đi!” Triệu Dạ Quần đẩy cô về phía Kỷ Ngôn Tắc, rồi quay lại mấy nha đầu nhỏ tuổi thét: “Mấy đứa mau tránh sang một bên, để cho Chi Chi của bọn này kính Kỷ tổng vài ly. Chi Chi, em uống phạt một ly trước, tùy ý em chọn, trắng, đỏ, vàng màu nào cũng được”.

Viên Nhuận Chi bị ấn ngồi bên cạnh Kỷ Ngôn Tắc, mím chặt môi, nắm tay lại, nhìn về một hàng các loại ly rượu đủ màu sắc.

Bỗng nhiên trên vai cô xuất hiện đôi tay, thân người cũng bị người ta ôm lấy, bên tai lại có hơi thở ấm áp. Sau đó bên tai cô vang lên giọng nói ồm ồm: “Tôi nhớ hôm nay có người nói với mình rằng, ai muốn lật đổ tôi, cô ấy nhất định sẽ đứng về phía tôi, tôi đổ, cô ấy sẽ đổ trước tôi. Bây giờ tôi bị mọi người công kích, mà cô ấy chẳng hề xuất hiện, cô nói xem có phải cô ấy nói lời mà không giữ lời không?”


Giọng nói không lớn cũng không bé, vừa đủ cho những người ngồi xung quanh nghe thấy rõ.

Tất cả mọi người đều thét lên đầy hứng khởi.

Viên Nhuận Chi kinh ngạc quay sang, nhìn vào người đàn ông đã giang tay ôm lấy bờ vai cô. Dưới ánh đèn lấp lánh đầy sắc màu, đôi mắt của anh đã không còn màu hổ phách như mọi khi nữa, thay vào đó vẻ thâm sâu khó đoán, vẫn tuyệt đẹp, thu hút, nhưng mang theo chút ý đồ trêu chọc cô.
Cô bất giác cảm thấy chán nản. Rõ ràng hai người vừa mới cãi nhau một trận kịch liệt, lại còn khiến cô khóc một trận, bây giờ lại như biến thành một người khác, ung dung tự tại như không có chuyện gì đối diện cùng cô. Đến buổi tối, người đàn ông này ngấm chút men say, thực lòng là một cầm thú lòng dạ đen tối, mặt ngoài bảnh bao.

“Cầm thú, mau bỏ ngay bàn tay dâm tặc ra!” Cô lườm anh một cái, trong lòng thầm chửi rủa anh, đồng thời khẽ động bờ vai, muốn đẩy bàn tay bẩn thỉu của anh ra.

Ai ngờ, đổi lại anh lại càng ôm chặt bờ vai cô hơn, sức mạnh ở bàn tay anh khiến cô bất giác mím chặt môi.

Cô quay đầu qua, lại lườm anh thêm cái nữa.

Hành động quàng tay khoác vai trước mặt mọi người thế này, anh chưa bao giờ làm với cô kể từ ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Giây phút này, ánh mắt anh đã dần mơ màng, nhưng chưa hề say rượu, ngược lại còn tạo cho người khác cảm giác mê hoặc khó lòng chống đỡ được.

Cô hít một hơi thật sâu, nghiến răng, bên một ly rượu lên nhìn anh nói: “Ai nói tôi nuốt lời chứ, không phải đã ngồi đây sao? Kỷ tổng, cảm ơn anh hôm nay đã giơ cao đánh khẽ, nhường tôi một bước, để tôi không đến mức bị loại. Tôi xin kính anh một ly trước!” Cô ngửa cổ lên cạn hết ly rượu.

Kỷ Ngôn Tắc nheo mắt lại, khóe miệng nhoẻn lên, bàn tay đang khoác trên bờ vai cô tự động buông ra, sau đó chỉ vào những người ngồi đối diện nói: “Bây giờ quân tiếp viện của tôi đã tới, muốn làm gì thì các người cứ việc tự nhiên!”

Viên Nhuận Chi trợn trừng mắt lên, nhìn mấy người Triệu Dạ Quần lên tiếng thách thức: “Em không say được đâu, mấy anh cũng không thể nào giỏi uống rượu hơn em được đâu. Lại đây, lại đây, xem ai “chết” sớm nhất?”

“y da, không được rồi, không được rồi, lúc nãy Kỷ tổng vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của bọn này. Trả lời xong, mới được uống. Kỷ tổng, rốt cuộc anh thích người phụ nữ như thế nào? Những người phụ nữ ngồi đây liệu có ai phù hợp với yêu cầu của anh không? Mau trả lời đi, nếu như câu trả lời không khiến cho bọn này thỏa mãn thì vẫn bị phạt rượu!” Giọng nói của một phụ nữ, mềm mại, yểu điệu, chính là người do Kỷ Vũ Ngang dẫn tới, một trong những người chuẩn bị phục trang chiến đấu trong trò chơi War Game.

Câu hỏi này khiến cho toàn thân Viên Nhuận Chi bất giác cứng đờ lại, trái tim cũng theo đó là đập loạn xa, sau đó nhanh chóng quay sang nhìn Kỷ Ngôn Tắc đang ngồi bên cạnh mình. Không biết tại làm sao, trong thẳm sâu trái tim mình, cô đột nhiên cũng rất muốn biết đáp án của hai câu hỏi này.

Kỷ Ngôn Tắc như thể cảm nhận được ánh mắt mong chờ đáp án của cô, liền quay mặt sang nhìn cô vài giây, khóe miệng khẽ nhoẻn lên, nở một nụ cười khó hiểu.

Trái tim của Viên Nhuận Chi lúc này càng thêm loạn nhịp.

Bàn tay mới rời khỏi bờ vai cô chưa đầy một phút lại nhấc lên lần nữa, khẽ vỗ nhẹ lên đó, chủ nhân của bàn tay nhìn cô mỉm cười tươi tắn rồi nói: “Quân tiếp viện, cô sẽ trả lời câu hỏi này thế nào?”
Viên Nhuận Chi mím chặt môi, trợn mắt lườm anh, tên khốn này phải chăng đã bắt đầu say?
Câu hỏi ngớ ngẩn gì thế không biết? Cô đâu phải là đàn ông tại sao lại hỏi cô?
“Tôi cũng chẳng thích phụ nữ!”

“Tôi đang muốn hỏi cô thích người đàn ông thế nào?” Kỷ Ngôn Tắc nhoẻn miệng nở nụ cười hoàn mỹ, đôi mắt mê ly dưới ánh đèn nhập nhoạng khiến cho cô cảm thấy không mấy chân thực.

Viên Nhuận Chi đột nhiên ngây lặng người trước câu hỏi bất thình lình này. Trải qua ba cuộc tình, kết quả đều bị đối phương phản bội, sau đó, cô trở nên không mấy tin tưởng vào tình yêu nữa. Trước kia, cô cảm thấy bản thân kiếm được càng nhiều tiền càng tốt, chẳng thèm để tâm xem người đàn ông của mình có tài mạo hay không, chỉ cần thật lòng thật dạ với cô là được. Bây giờ, trước suy nghĩ vừa ấu trĩ vừa ngốc nghếch này, cô cảm thấy vô cùng chán nản.

Đã trải qua ba đoạn tình cảm khốn kiếp, chịu nhiều tổn thương, cuối cùng cô đã tin vào lời mà dì nói với cô trước kia, trên thế giới này “có tiền mới là vương giả”!
“Nếu như quân tiếp viện của tôi trả lời câu hỏi, thì tôi sẽ suy nghĩ đến việc trả lời câu hỏi của mấy người!” Kỷ Ngôn Tắc nhìn về phía mọi người, giọng nói trầm ồm vô cùng quyến rũ. Rõ ràng là đang khéo léo từ chối trả lời vậy mà lại có thể hấp dẫn đến mức khiến người ta khó lòng kiềm chế nổi.

“y da, Chi Chi, cô mau trả lời đi nhanh lên!”

“Mau trả lời đi! Mau lên! Mau lên!”

Mấy người Vương Viện Viện, Chu Tiểu Hiền và Mã Hồng Diễm nhanh chóng thúc giục Viên Nhuận Chi trả lời.

Đỉnh đầu Viên Nhuận Chi đang bốc làn khói đen nghi ngút, đúng là bó tay toàn tập với mấy người phụ nữ này. Cô vẫy tay về phía họ một cách đầy khinh thường rồi nói: “Được rồi, được rồi, đừng ồn ào nữa, tôi trả lời đây. Tôi thích người đàn ông đạt đủ tiêu chuẩn 3C”.

Phụt… mấy người phụ nữ đồng loạt phun nước ra khỏi miệng.

Những người đàn ông có mặt thì không hiểu ý nghĩa câu nói này, liền nhao nhao hỏi lại.

“Tiêu chuẩn 3C là cái gì?”
“Lão tử biết tiêu chuẩn đảm bảo nguyên liệu thân thiện môi trường, chứ chưa từng nghe nói đến đàn ông phải có cái tiêu chuẩn 3C gì đó!”

Lúc này, Mạnh Lê Hoa đang cầm trong tay ly rượu vang liền ưỡn thẳng bầu ngực đẫy đà của mình, chán nản than dài một tiếng, sau đó mới lên tiếng: “Tiêu chuẩn 3C chính là viết tắt của Car, Cash, Credit Card! Tất cả các anh đều là những người thiếu hiểu biết!”

“Được rồi, được rồi, cô Viên đã trả lời rồi, đến lượt Kỷ tổng!”
Kỷ Ngôn Tắc quay đầu sang, nhìn Viên Nhuận Chi với đôi mắt bí hiểm rồi nói: “Đáp án của tôi cũng bao gồm 3 chữ C”
Nghe thấy đáp án trên, Viên Nhuận Chi trợn tròn mắt lên, bất giác đáp lại bằng giọng đầy khinh thường: “Hưm! Việc được các quý phu nhân nuôi cũng hợp với anh lắm đấy!”

Anh đưa ngón tay trỏ ra xua liên tục trước mặt cô rồi nói: “Sai rồi! Của tôi chính là Cheap, Cheaper, Cheapest!”

Câu trả lời của Kỷ Ngôn Tắc khiến cho mọi người bật cười đầy hứng khởi, thậm chí có người đùa rằng:

“Kỷ tổng, ánh mắt anh nhìn Chi Chi thật là đắm đuối, phải chăng là đã phải lòng Chi Chi của bọn này rồi?”

“Chi Chi, cái tiêu chuẩn 3C kia rất hợp với em đấy!”

“Hả? Chi Chi, không biết em dán cái tiêu chuẩn đó lên người từ lúc nào thế, tại sao bọn anh lại không thấy? Dán ở đâu, mau phô ra cho bọn anh xem nào!”
Viên Nhuận Chi im bặt nhìn mọi người, khuôn mặt dần dần nóng bừng lên.

Mẹ kiếp. Tên đàn ông đáng chết kia, đang cố ý, cố ý mượn men rượu để mỉa mai cô.

Cô nhún vai, nhanh chóng thoát khỏi bàn tay của Kỷ Ngôn Tắc, nhìn ra mặt bàn, vơ lấy bình rượu rồi thét cùng mọi người: “Tôi là 3D, nhưng là Dear. Không phải cần uống rượu sao?”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/990


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận