Một Mối Tình Chôn Giấu Chương 7

Chương 7
Hộp kimbap và hoa oải hương

Trưa nay, là tiết học về năng khiếu, Lan Châu và Hạ Nguyên không cùng sở thích nên hai cô không đăng ký chung lớp được. Lan Châu thích đàn dương cầm, còn Hạ Nguyên thích hát. Vì lẽ đó mà Hạ Nguyên lang thang trong trường một mình, nhìn trời nhìn đất, nhìn mây, tay mân mê hộp cơm xinh xắn mà chị Hạ Nguyên đã chuẩn bị. Không biết đi như thế nào, đi hướng nào,  khi “ hồn về với xác” Hạ Nguyên bỗng choáng ngợp trong mùi thơm hoa oải hương, và trước mắt Hạ Nguyên là không gian hoa oải hương rộng lớn. Mất một lúc “đần” ra cô bé mới lấy lại bình tĩnh, bỏ vội hộp cơm xuống nền cỏ xanh tươi mơn mởn, chạy ùa vào đám hoa oải hương, Hạ Nguyên vừa chạy, vừa xòe hai cánh tay ra, nhắm đôi mắt lại, cảm giác như mình đang bay trên trời ngập tràn hoa oải hương. Hoa oải hương, vướng lên tóc, lên áo , lên đôi tay nhó nhắn, xinh xắn của cô bé. Chạy hết một vòng cánh đồng hoa oải hương, Hạ Nguyên mới chịu quay lại, Hạ Nguyên vừa đi vừa hát, tiếng hát lảnh lót, thánh thót làm sao, hoa và cô bé hòa nguyện vào nhau, tạo nên một bức tranh vô cùng hữu tình.

Đến bên đám cỏ lúc nãy đặt hộp cơm, Hạ Nguyên nhìn dáo dác, đặt dấu chấm hỏi: “ hộp cơm đâu rồi nhỉ? Rõ ràng để đây mà, ơ, hông lẽ nó có chân biết đi? Không thể nào?”, đôi mắt nhìn từng ngóc nghách nhỏ nhưng không thấy bóng dáng hộp cơm đâu. Hạ Nguyên bắt đầu cảm thấy mình sắp điên, không kìm chế nữa, cô hét lớn:

- Con người xấu xa, thối tha nào đã trôm đi hộp cơm của ta, mau đưa ra đây, bà sẽ khoan hồng, còn không..........

Chưa kịp nói hết câu đã có lời hồi đáp:


- Còn không thì sao?

Nghe tiếng mà không thấy người, Hạ Nguyên nghĩ thầm “ không lẽ là ma, giữa trưa thế này ma nào ra chứ ?”

- Có giỏi thì bước ra đây, đừng có núp núp ló ló ở đó. Hạ Nguyên chống nạnh thách thức.

- Ta đã ra rồi, nhưng cô không thấy thôi.

-Đâu, dâu... Đâu... Vừa nói Hạ Nguyên ngó ngang nhìn những con kiến dưới đất, tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói.

- Ơ này, ta là người chứ đâu phải côn trùng mà cô nhìn kiểu gì thế. Tiếp sau tiếng nói là một thân hình màu trắng lướt nhẹ từ trên nhánh cây xuống với phong thái thật đẹp như đại hiệp trong phim võ thuật mà Hạ Nguyên hay xem.

Không tin vào mắt mình, cô nhắm chặt mắt lại và mở ra một lần nữa:

- Oh, “nệm thơm” là cậu à? Sao cậu lại ở đây, mà còn ngồi trên cây nữa chứ?

- Tại sao tôi không được ở đây, nơi này có để bảng “vườn của cô, cấm người lạ vào” à?

- Đương nhiên là không, tôi đâu giàu đến nỗi mua nguyên một khu đất trồng toàn hoa oải hương thế này, đây là trường của tôi, cậu là người ngoài thì sao vào đây được, ngốc! Hạ Nguyên ngồi xuống góc cây cạnh bên.

“cái nệm thơm” cũng ngồi cạnh bên:

- Vậy, sao cô biết ta không phải người trong trường?

- Ờ thì.............

Hạ Nguyên thấy mình đã “vào tròng”, bối rối suy nghĩ cách đối đáp “ sao mình nghĩ hắn ta người “ngoại đạo” nhỉ? trên mặt đâu có viết 2 chữ” ngoại đạo”, mà hắn cũng không có nói, hazz.. Rắc rối, hắn là người trong trường hay ngoài trường đâu liên quan tới mình, chẳng phải mình đang tìm hộp cơm thân yêu của mình sao, hơi đâu ngồi đây nói chuyện phím với hắn..”

Hạ Nguyên xòe bàn tay nhỏ nhắn trước mặt “ nệm thơm”:

- Đưa hộp cơm ra đây.

- Oh, đó là hợp cơm của cô à, chả lại cô. Ta có việc, đi đây, bye. Vừa nói, “ nệm thơm” vừa đưa hộp cơm cho Hạ Nguyên, đứng dậy, quay lưng và đi thẳng.

Hạ Nguyên thở phào nhẹ nhõm:
- Hazz, xem ra hắn cũng ngoan ngoãn, không cứng đầu, mai quá,ha....ha...

Hạ Nguyên vui sướng, phấn khích vội vội vàng vàng, giỡ nắp hộp cơm để mau chóng thưởng thức món kimbap của chị.

-La..la..la... Cơm yêu quý ..cơm yêu quý....

Nhưng....... Hộp thì còn, cơm đã biến mất, Hạ Nguyên mở mắt trừng trừng, nhìn hộp cơm trống hoắc. Như không tin vào mắt mình, Hạ Nguyên đưa nguyên cái hộp xát vào mắt lần nữa tìm từng hạt cơm “ đúng là sạch sẽ, không còn một hạt”. Hạ Nguyên chán nản , ngồi bệch xuống cỏ, cơn thịnh nổ nổi lên, Hạ Nguyên nghiến răng, hậm hực la lên: “ hãy đợi đấy, “ cái nệm chết bầm” kia, mối thù này ta sẽ lấy lại cã vốn lẫn lãi, mi học trong trường này hả....ha..ha..ha... Không th oát khỏi lòng bàn tay ta đâu...” nhưng có trả thù được phải giữ mạng sống trước, cái bụng nó đang kêu “ ột..ột”, Hạ Nguyên phải đi tìm thức ăn mới thôi.

Nguồn: truyen8.mobi/t103043-mot-moi-tinh-chon-giau-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận