Sáng sớm hôm sau, lúc bước vào tòa soạn báo, cô phát hiện phụ nữ trong phòng làm việc đang tám về Tiêu Ức Sơn. Cô mở máy vi tính, đăng nhập vào MSN, rồi lập tức mở hộp thông tin ra. Tin tức giải trí đầu tiên là Tiêu Ức Sơn về nước.
Lisa hào hứng hét lên: ‘Em muốn phỏng vấn anh ta trước tiên, để thưởng thức tâm nguyện bao nhiêu năm nay.”
Tuổi tác nhỉnh hơn một chút, Suzane với tư cách và sự từng trải nhiều hơn ngẩng đầu lên cười nói: “Có cần khoa trương như vậy không?”
Lisa khoanh hai tay trước ngực nhấn mạnh: ‘Đương nhiên rồi, anh ta là thần tượng duy nhất của em trong hai mươi lăm năm qua, mỗi một album của anh ta em đều sưu tầm…”
Suzane cười kinh sợ: “Thần tượng duy nhất của em cũng nhiều thật đấy.”
Thư Đình ở bên cạnh cũng sâu sắc tán thành, nói: “Thành thật mà nói, những sao nam trong nước, quả thật chỉ có Tiêu Ức Sơn là khá nhất, khí chất xuất chúng, lại có cảm giác thần bí. Nhều thiếu nữ si tình khát khao biết tin tức về anh ta, này, chúng ta có thể làm một cuộc phóng vấn với anh ta…”
Lisa lập tức vỗ tay đồng ý, thúc giục cô: ‘Chị đi kiến nghị với Catherine đi, để quyết định làm một cuộc phỏng vấn với anh ta.”
Suzane đứng lên chỉnh trang lại quần áo, không cho là vậy, nói: “Anh ta đúng là rất đẹp, tuy nhiên cũng chỉ là một ngôi sao thường, Catherine sẽ không hứng thú với anh ta đâu, thời gian không còn sớm nữa, tôi phải đi đến phòng chụp hình đây, không tám chuyện với mọi người nữa.” Nói xong liền nhấc chiếc túi Gucci màu trắng thật giả khó phân biệt đi ra cửa.