Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 75

Chương 75
Tình hà dĩ kham.

Trường Ca đứng dậy mở miệng: “Nếu trang chủ không có đây, vậy chúng tôi không quấy rầy nữa.”

Phu nhân kia thấy bọn họ phải đi, trong lòng sốt ruột, vội vàng đứng dậy muốn ngăn họ lại, cơ thể mất thăng bằng suýt chút nữa ngã xuống, tiểu nha hoàn bên cạnh sợ quá hét lên đỡ lấy cô, ánh mắt tức giận nhìn Tiểu Điệp trừng trừng, mọi người còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, bỗng nhiên một bóng người lướt qua trước mặt, một giọng nam đầy quyến rũ vang lên.

“Ti Nhu, sao nàng bất cẩn như vậy?” Bóng người cao lớn ôm lấy cô vợ mang thai dìu ngồi xuống ghế.

Tiểu nha hoàn tức giận chỉ Tiểu Điệp, giọng lạnh lùng: “Tất cả là tại cô ta.”

Lâm Tiêu Thiên lạnh lùng quét mắt nhìn sang, bắt gặp ánh mắt ai oán lạnh lẽo, Điệp Nhi, kinh ngạc mở to hai mắt, bàn tay rời khỏi cô vợ đang ngồi kia, tiến lên một bước, lẩm bẩm: “Điệp Nhi, sao muội lại tới đây? Thật sự là muội ư?”

Tiểu Điệp gật đầu đáp lại, thái độ vừa lễ phép vừa lạnh nhạt, huynh ấy vẫn mạnh mẽ như trước kia, vẫn là sư huynh trong trí nhớ của nàng, chỉ tiếc là sự dịu dàng của huynh ấy không còn vì nàng nữa, mà vì một người phụ nữ khác, nụ cười yếu ớt hiện bên khóe môi, như một đám mây lửa vừa đẹp vừa thê lương.

“Sư huynh đã về.”

Lâm Tiêu Thiên bước lên một bước, muốn ôm Tiểu Điệp vào lòng, tiếc là Tiểu Điệp đã nhanh chóng xoay người , khiến y ôm phải không khí, hai cánh tay ngừng lại giữa khoảng không, Tiểu Điệp bỗng nhiên như hiểu ra cái gì, cười rất nhẹ, thì ra tình yêu lại bạc bẽo như vậy, cô nhớ y mười năm, chờ y mười năm, oán y mười năm, tất cả đều là sai lầm.

“Sư huynh niềm nở quá, đừng quên như vậy sẽ làm sư tẩu tức giận.”

Nét mặt Lâm Tiêu Thiên lập tức tái xanh, y biết Tiểu Điệp hận mình, cô không quản ngàn dặm xa xôi tới đây, nhưng lại thấy một kết cục như vậy, có lẽ cõi lòng cô tan nát, y chăm sóc cô từ nhỏ tới lớn, nên hiểu rất rõ cô, cô là loại người dù rơi nước mắt nhưng vẫn lặng lẽ nuốt vào bụng, là mình đã phụ cô, năm đó vì gia tộc xảy ra biến cố, y phải trở về chấn chỉnh, nếu muốn khống chế toàn bộ Lâm gia, chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của phụ thân Ti Nhu, mà phụ thân Ti Nhu lại đưa ra điều kiện, y phải cưới con gái ông làm vợ, vì chuyện gia tộc, y đành phải hy sinh tình cảm của mình, vào đêm động phòng hoa chúc y đã nói rõ với tân nương tử, ai ngờ Ti Nhu là cô gái dịu dàng, biết y đã có người trong lòng, không những không hề tức giận, mà còn nói chỉ cần người đó đến Lâm phủ, cô tự nguyện nhường vị trí thê tử lại cho cô ấy, y bị cô ấy làm cảm động, cho nên mấy năm nay luôn không dám đi tìm Tiểu Điệp.

“Tiểu Điệp, muội đang trách huynh phải không?” Nét mặt Lâm Tiêu Thiên chất chứa bi thương, Tiểu Điệp là sư muội y yêu thương từ tận đáy lòng, y không muốn cô phải chịu bất kỳ tổn thương nào.

Tiểu Điệp mỉm cười lắc đầu, để vuột mất tình yêu không có gì sai trái cả, chỉ vì không có duyên phận mà thôi, bởi vì nhớ y mười năm, chờ y mười năm, nhưng giờ lại thành ra như vậy, cô thực sự không có cách nào chịu được đả kích như vậy, vị tanh nồng dần dần trào dâng, cô biết mình sắp không trụ được nữa, có rất nhiều bóng mờ đang chuyển động chung quanh cô, có rất nhiều người thì thầm bên tai cô, thì ra tất cả chỉ là cô quá dại khờ, chìa tay từ trong ngực lấy ra cây sáo ngọc lúc trước y đưa cho cô, nhẹ nhàng đặt vào trong tay y.

“Sư huynh, muội không trách huynh, muội hy vọng huynh và sư tẩu hạnh phúc.” Sắc mặt Tiểu Điệp ngày càng trắng bệch, vị máu tanh trong miệng càng ngày càng đậm, cô biết mình sắp không chịu được nữa rồi, chẳng lẽ chuyến đi lần này của mình, cũng lấy luôn cái mạng này sao? Cô không muốn y phải áy náy cả đời, nên quay đầu nhìn Khinh Trần đứng bên cạnh.

“Sư đệ, chúng ta đi thôi.” Khinh Trần nhìn sắc mặt Tiểu Điệp, nhận ra cô có chút khác thường, sắc mặt trong suốt như tờ giấy mỏng, bước nhanh tới cầm lấy tay Tiểu Điệp, bàn tay cô lạnh buốt như băng, Tiểu Điệp sao vậy, Khinh Trần vội bắt mạch cho cô, trái tim đau đớn dữ dội, thì ra tâm mạch cô đã đứt đoạn, cô chỉ đang cố gắng chống đỡ không muốn nói ra, nét mặt tràn đầy tức giận, chỉ hận không thể lập tức giết chết gã đàn ông này, mặc dù y là đại sư huynh của mình.

“Mẹ, chúng ta mau đi thôi.”

Lâm Tiêu Thiên không ngờ Tiểu Điệp không muốn nghe y giải thích, siết chặt sáo ngọc trong tay, đó là bảo vật gia truyền của Lâm gia, ngay từ lúc đầu y đã xác định cô ấy là con dâu Lâm gia, chỉ là cô không biết đó thôi, chẳng lẽ y phải trơ mắt nhìn cô rời đi sao? Không, y bỗng hoảng hốt, nếu cô rời đi, thì vĩnh viễn gặp lại y nữa, trong mắt cô trong trái tim cô sẽ không còn người đàn ông tên Lâm Tiêu Thiên này nữa, đây không phải điều y muốn.

“Điệp Nhi, muội hãy nghe huynh nói đã?” Y bay nhanh tới chặn Tiểu Điệp lại, Khinh Trần nắm tay Tiểu Điệp, tức giận quát to: “Ngươi còn muốn nói cái gì? Ngươi đã hại tỷ ấy như vậy, ngươi còn muốn nói cái gì?”

Khinh Trần vừa dứt lời, Tiểu Điệp cuối cùng không trụ nổi nữa, một ngụm máu tươi phun ra, máu bắn lên trường bào màu xanh của Lâm Tiêu Thiên, từng giọt từng giọt, đỏ tươi diễm lệ, mang theo hơi thở chết chóc, cả người cô mềm yếu vô lực trượt dần xuống, Khinh Trần vội tiến lên đỡ lấy cô, tiếc là một người khác đã nhanh chóng ôm lấy người cô trước câu, tiếng thét tê tâm liệt phế: “Điệp Nhi, muội đừng dọa sư huynh, được không? Là lỗi của sư huynh, sư huynh hối hận rồi, cầu xin muội đừng bỏ huynh lại.”

Tiểu Điệp rút tay ra, ngón tay ngọc ngà dính đầy máu tươi, vuốt nhẹ lên mặt y, thì thào: “Kiếp sau chỉ nguyện không biết người, để tình này xuôi theo dòng nước.” Rồi ngất đi

Lâm Tiêu Thiên nghe nàng nói những lời quyết tuyệt như vậy, trong lòng đau đớn không sao chịu nổi, căm phẫn rống lên như sư tử rống, vung tay chém một chưởng, chém nát bình hoa trong chính sảnh, tại sao y phải quay trở về, y vẫn luôn mong muốn đem lại những điều tốt nhất cho cô, tại sao phải làm những chuyện vô nghĩa này, y chỉ muốn chăm sóc cô cả đời, bọn họ sẽ luôn sống hạnh phúc vui vẻ, cô là người dễ hài lòng với những gì mình đang có, không cần phải có tất cả mọi thứ.

Giữa lúc mọi người còn đang đau đớn bi thương, một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng vang lên: “Lâm huynh, huynh mau trị thương cho vị cô nương này đi, cô ấy vẫn chưa chết đâu?”

Một câu nói như thức tỉnh tất cả mọi người, Lâm Tiêu Thiên lập tức đưa tay bắt mạch cho cô, tuy hơi thở yếu ớt, nhưng mạch vẫn đập, y mừng như điên, ôm lấy người nàng phi nhanh về hướng sương phòng phía sau.

Khinh Trần ngẩng đầu liếc nhìn người vừa nói, vô cùng kinh ngạc, sao gã này như âm hồn không tan vậy, tức giận trợn mắt nhìn y trừng trừng, những người khác đều không nhìn y, mà đi theo Lâm Tiêu Thiên xem tình hình Tiểu Điệp.

Bách Lý Lưu Sơ nhìn đứa trẻ này đầy khó hiểu, vì sao mỗi lần gặp mình đều tỏ thái độ giận dữ đến nghiến răng nghiến lợi như vậy, mình đã làm gì đắc tội bọn họ sao? Trái lại y còn từng giúp đỡ mẹ cậu nhóc, không phải sai? Hơn nữa cô gái kia cũng lạ thật, phụ nữ hễ nhìn thấy ai mà không ngưỡng mộ, chỉ có nàng làm như không nhìn thấy mình, rốt cuộc bọn họ đặc biệt hay mình kỳ lạ, vì sao mình lại hy vọng cô ấy nhìn mình chứ?

Vân Cơ thấy lại gặp cô gái kia, trong lòng vô cùng khó chịu, sớm biết thế này thì mình đã không bảo Lưu Sơ tới Phong Diệp sơn trang rồi, đều tại Lâm Tiêu Thiên cả, không có việc gì thì mời họ tới chơi làm gì, lại còn nói là đi săn bắn này nọ, ngày ngày đều chạm mặt với cô ta, bản thân mình cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, bèn vươn tay cầm lấy tay Lưu Sơ, mỉm cười cùng tiến lên chào hỏi Ti Nhu.

“Ti Nhu, chúng ta lại tới quấy rầy tỷ rồi.” Vân Cơ nhìn Ti Nhu đầy khó hiểu, tướng công mình ôm người đàn bà khác, vậy mà cô lại không hề tức giận, đã vậy nét mặt còn vô cùng xúc động, đúng là một người kỳ lạ, nếu là mình thì chắc chắn không thể chịu nổi.

“Không sao, hai người ngồi xuống đi.” Ti Nhu ra hiệu bảo Vân Cơ và Lưu Sơ ngồi xuống, vẫy tay bảo nha hoàn còn đang nhìn đến ngây người dâng trà, tiểu nha hoàn đứng bên cạnh cô run run rẩy rẩy nói thầm, không ngờ trang chủ lại giận dữ như vậy, vị tiểu sư muội kia cũng thật là, đang yên đang lành lại chạy tới đây cướp tướng công của chủ nhân.

Tiểu nha đầu dâng trà, không nhịn được tức giận mở miệng: “Phu nhân sao phải nhẫn nhịn như vậy, sao lại để cô ta cướp đi trang chủ?”

Vân Cơ và Lưu Sơ hớp một ngụm trà, cũng lấy làm lạ nhìn trang chủ phu nhân, cô ấy quả thực dịu dàng quá, hơn nữa còn không hề tức giận, chẳng lẽ nhìn tướng công của mình sắp bị người ta cướp đi mà lại không tức giận sao?

Ti Nhu cười khẽ, lắc lắc đầu: “Mọi người không biết đó thôi, trước đây Tiêu Thiên đã nói rõ với ta, chàng không hề yêu ta, người chàng muốn cưới chỉ có sư muội chàng mà thôi, mọi người không thấy cây sáo ngọc Long Văn mà Lâm gia truyền lại ở trong tay cô nương kia sao? Lúc ta chưa bước vào Lâm gia, thì nó đã nằm trong tay sư muội chàng rồi, thực ra ta mới là người đoạt mất vị trí của cô ấy, cho nên cô ấy mới không chịu được đả kích như vậy.”

Mọi người nghe phu nhân nói như vậy, thì ra có chuyện như vậy, bỗng thông cảm với vị cô nương kia, nhưng không biết Lâm trang chủ sẽ xử lý chuyện này thế nào, một đằng là phu nhân sắp sinh của mình, một đằng là cô gái mình yêu thương.

Lâm Tiêu Thiên đưa Tiểu Điệp vào trong sương phòng của mình, bắt mạch cho cô, lấy châm bạc mà sư phụ tặng cho mình ra, nhanh chóng đâm vào huyệt vị Tiểu Điệp để bảo vệ tâm mạch của cô, sau đó lại đâm vào các huyệt đạo khác, thủ pháp vô cùng độc đáo, hiếm thấy, không hổ danh là đại đệ tử của Y Thánh, Khinh Trần đứng ở bên cạnh, mặt mày sa sầm, cậu căm ghét gã đàn ông này, nhưng cậu biết Tiểu Điệp thực sự rất yêu hắn, nếu không, cô sẽ không tuyệt vọng như vậy, giờ cậu thầm cầu nguyện hy vọng cô mau tỉnh lại, sau này chỉ cần cô cảm thấy hạnh phúc, thì thế nào cũng được.

Đợi đến khi Lâm Tiêu Thiên châm cứu xong, sắc mặt Tiểu Điệp cuối cùng đã khá hơn đôi chút, không còn vẻ tái nhợt lúc trước nữa, tiếc là cô vẫn chưa tỉnh lại, Lâm Tiêu Thiên lập tức gọi một tiếng, quản sự sơn trang nhanh chóng chạy tới, Lâm Tiêu dặn ông đi sắc thuốc mang lại đây, quản sự cung kính tuân mệnh, lui xuống chuẩn bị.

Lâm Tiêu Thiên nắm lấy tau Tiểu Điệp, thở nhẹ ra, giờ thì có thể yên tâm được rồi, chỉ cần cô còn sống, bất kể là chuyện gì y đều đồng ý hết, cho dù muốn y cùng cô quay về Lạc Hà cốc, Trường Ca cũng nhẹ nhàng an ủi y mấy câu: “Tốt rồi, Lâm trang chủ, cô bé sẽ không có chuyện gì đâu, ngài đừng lo lắng quá.”

Lâm Tiêu Thiên ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Trường Ca và Khinh Trần, mở miệng hỏi: “Các vị là?”

Khinh Trần trợn mắt nhìn y, cậu phớt lờ câu hỏi của y, đi đến bên giường nhìn Tiểu Điệp, Trường Ca cười xin lỗi, mở miệng nói: “Có lẽ Lâm trang chủ không biết chúng tôi, con trai ta là đệ tử của sư phụ ngài.” Trường Ca nói rồi chỉ tay về phía Khinh Trần.

Lâm Tiêu Thiên “À” một tiếng, cúi đầu nhìn đứa bé đứng bên cạnh mình, cậu bé thực sự rất đáng yêu, nhưng nó luôn tỏ thái độ thù hằn sâu đậm với mình, thường trợn to mắt trừng mình, có lẽ là thấy sư tỷ mình bị tổn thương, nên ôm lòng căm tức, bèn nhắc đi nhắc lại một câu: “Thì ra là tiểu sư đệ.”

Khinh Trần tức giận “phi” một tiếng: “Ai là tiểu sư đệ của ngươi chứ, loại người như ngươi không xứng làm sư huynh của ta.”

Trường Ca lập tức túm lấy Khinh Trần, thằng nhóc này thật quá đáng, đây là chuyện riêng của người ra, nó tức giận cái gì chứ, cho dù giữa chàng trai này và Tiểu Điệp có sự hiểu lầm gì, thì cũng là chuyện của họ, nàng vội vàng ôm Khinh Trần đi ra ngoài.

“Lâm trang chủ, ngài nói chuyện với Tiểu Điệp, chúng ta ra ngoài đợi.”

Trường Ca ôm con trai bước ra ngoài, hoàn toàn phớt lờ cậu nhóc đang không ngừng giãy giụa trong lòng mình, khẽ hừ một tiếng: “Trần Nhi, con đừng quá đáng quá, con mà còn như vậy nữa mẹ sẽ tức giận đó.” Câu nói này cuối cùng cũng khiến cậu yên tĩnh.

Mọi người theo sự hướng dẫn của tiểu nha hoàn quay về sảnh chính, Ti Nhu vội vàng lên tiếng hỏi: “Tiểu Điệp sao rồi.”

Trư ng Ca không ngờ vị phu nhân này lại quan tâm Điệp Nhi như vậy, bèn gật đầu, nói nhỏ: “Vẫn chưa biết được, có lẽ lát nữa sẽ tỉnh lại, mà cũng có thể phải đợi rất lâu, có điều phu nhân cứ yên tâm, đợi cô bé khỏe hẳn, chúng tôi sẽ đưa cô bé về, không quấy rầy phu nhân nữa.” Trường Ca trả lời rất khách sáo.

Ti Nhu bỗng kinh hãi, vội vội vàng vàng mở miêng: “Xin cô nương đừng đưa cô ấy về, được không? Nếu cô ấy bằng lòng, từ nay về sau phu nhân của Phong Diệp sơn trang chính là cô ấy, nhưng chỉ xin mọi người đừng đưa cô ấy về, nếu cô ấy quay về, Tiêu Thiên nhất định sẽ đi cùng cô ấy, con ta sinh ra mà không có cha.”

Nét mặt Ti Nhu vô cùng đau đớn, đó là nỗi đau khổ sợ con mình không có cha, cô nguyện ý vì đứa bé mà từ bỏ thân phận hiện giờ, chỉ cầu mong đứa bé có cha ở bên.

Trường Ca nhìn thấy tình hình trước mắt, nhất thời không nói lên lời, đi hay ở hoàn toàn do Tiểu Điệp, bọn họ không thể quyết định thay cô bé được, Trường Ca hơi nghiêng đầu: “Nếu cô bé bằng lòng ở đây, thì chúng tôi sẽ không ép cô bé rời đi, còn nếu cô bé không muốn ở đây, thì chúng tôi sẽ đưa cô bé đi, hy vọng phu nhân hiểu cho.”

Ti Nhu lập tức hạ quyết tâm, cô nhất định phải thuyết phục Tiểu Điệp ở lại, cô có thể trả tướng công lại cho cô ấy, có thể trao cả cơ thể cho cô ấy, nhưng quyết không thể để con mình sinh ra mà không có cha.

“Mời cô nương ngồi xuống dùng trà.”

Trường Ca dắt Khinh Trần cùng ngồi xuống, ba thiếu niên cũng ngồi xuống bên cạnh, nhận thấy ánh mắt thăm dò của Bách Lý Lưu Sơ, Khinh Trần tức giận trợn trừng mắt, rồi không đếm xỉa đến y nữa, ngay cả Tiểu Phượng cũng vậy, hoàn toàn không hề liếc mắt nhìn chàng trai xinh đẹp giống như yêu nghiệt này dù chỉ một cái.

Bởi vì Tiểu Điệp ngã bệnh, cho nên đám người Trường Ca không có cách nào rời Phong Diệp sơn trang, đương nhiên là có người đã thu xếp chỗ ở cho họ, hai người kia đương nhiên cũng ở lại, đám người Trường Ca ngụ trong phòng khách của Hồng Phong viện ở phía đông, vốn dĩ người trong trang thu xếp để Bách Lý Lưu Sở ngụ trong một tòa viện khác cũng ở phía đông, nhưng Vân Cơ khăng khăng nói Lưu Sơ có bệnh, cần nơi yên tĩnh, cho nên người trong trang liền thu xếp để họ ngụ trong Trúc viện ở phía Tây.

Đối với sự sắp xếp này của Vân Cơ, Bách Lý Lưu Sơ hơi nghi ngờ, từ lúc xuống núi đến nay, Vân Cơ bỗng nhiên thay đổi, không còn là tiểu cô nương dịu dàng đáng yêu, cô càng ngày càng thích dính lấy y, hơn nữa không muốn để y tiếp xúc với những người khác, y hỏi thì cô nói là y có bệnh, nhưng rốt cuộc là y có bệnh gì? Cô lại trả lời rất mập mờ không rõ ràng, vì chuyện này y càng ngày càng cảm thấy hoang mang, giống như vừa rồi vậy, rõ ràng chủ nhà đã thu xếp ổn thỏa chỗ ở của họ, cô lại nói y sợ tiếng ồn, muốn họ thu xếp một chỗ ở khác, nhưng thực tế y có bao giờ sợ tiếng ồn đâu.

Bách Lý Lưu Sơ càng nghĩ càng thấy phiền muộn, trong lòng vô cùng bức bối khó chịu, y bèn đi ra khỏi phòng, y cũng không biết vì sao mình lại tức giận, tóm lại là không thể bình tĩnh được, y không biết mình là ai? Cũng không biết rốt cuộc mình có bệnh gì? Tất cả những điều này đều do Vân Cơ nói, tuy cô xinh đẹp đáng yêu, nhưng y biết đó thực sự không phải cô, y đã từng tận mắt nhìn thấy cô giết chết một con rắn lớn một cách dã man, chỉ là cô không biết y nhìn thấy mà thôi.

Lưu Sơ vừa bước ra khỏi cửa, Vân Cơ lập tức theo sau y, cô hầu như không rời y một bước, Lưu Sơ vì buồn bực trong lòng, nên lạnh lùng nhìn cô: “Không được đi theo ta, ta chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi.” Nói xong phi thân nhảy lên nóc nhà, ngồi một mình trên cao thổi sáo, tiếng sáo du dương đầy vẻ thê lương cùng với cảm giác mờ mịt trước tương lai.

Đến tối, có người đến báo tin cho Khinh Trần, Tiểu Điệp cô nương đã tỉnh lại, Trường Ca lập tức kéo Khinh Trần và Tiểu ĐIệp cùng đi tới nhà chính, Tiểu Điệp tựa như người thân của họ, nếu cô bé xảy ra chuyện gì không hay, thì họ đều không thể yên lòng được, cho nên lúc này vừa nghe thấy Tiểu Điệp đã tỉnh lại, đương nhiên họ rất vui mừng.

Băng qua dãy hành lang, những chiếc đèn lồng treo ở hai bên khẽ đong đưa, dưới bầu trời đêm thăm thẳm văng vẳng tiếng sáo thê lương, là ai có thể thổi lên khúc sáo thê lương đến vậy, Khinh Trần phóng mắt tìm kiếm, trên nóc nhà xa xa có một bóng người lạnh lùng kiêu ngạo, đó chẳng phải tên yêu nghiệp kia thì là ai? Nửa đêm không ngủ, bắt chước người ta leo lên nóc nhà thổi sáo làm gì? Hơn nữa còn thổi lên khúc sáo uyển chuyển hàm xúc như vậy, khiến người nghe đau đến xé ruột xé gan.

Mấy người Trường Ca cũng nghe thấy, nhưng không biết là ai đang thổi sáo, Khinh Trần đương nhiên không nói cho mẫu thân biết, hiện giờ bọn họ còn phải mau chóng đi thăm Tiểu Điệp.

Trong sương phòng, Tiểu Điệp tựa vào giường, cẩn thận đánh giá căn phòng, là mùi hương nàng quen thuộc, chiếc giường lớn khắc hoa, bàn tròn ghế tựa, đây đúng là phòng sư huynh, sao cô vẫn còn ở nơi này? Không phải cô đã bảo Khinh Trần đưa cô đi rồi sao? Vội vàng ngọ ngoạy muốn đứng day, bỗng một giọng nói khàn khàn đầy áy náy vang lên.

“Đừng nhúc nhích, sư muội.” Đôi bàn tay vươn ra đỡ lấy cơ thể mềm yếu không còn sức lực của cô, Tiểu Điệp hất tay, đẩy đôi tay kia ra, lạnh lùng nhìn gương mặt tuấn tú cô đã từng yêu say đắm một thời, vô số đêm, vô số ngày, cô ngồi ngây ngốc nhớ tới y, nhưng cuối cùng, tất cả đềy là mơ mộng viển vông mà thôi.

“Đây là đâu?” Tiểu Điệp không nhìn vào đôi mắt vằn đỏ chứa đầy dằn vặt kia, nhẹ nhàng hỏi.

“Phòng huynh, muội yên tâm, không có người lạ vào đây đâu.” Lâm Tiêu Thiên tiếp lời, từ nhỏ cô được y nhặt về nuôi nấng, do một tay y chăm sóc, sao y lại không hiểu ý cô chứ, bèn vội vàng giải thích, Tiểu Điệp cũng không nói gì nữa, cơ thể vẫn hơi mệt, cô tựa người vào giường, nhẹ nhàng nói.

“Sư huynh, muội xin lỗi, là muội quá lỗ mạng, thực ra sư phụ kh ông cho phép muội đi tìm huynh, mang phiền toái tới huynh, đợi hai ngày nữa Tiểu Điệp đỡ hơn, muội sẽ cùng Lam cô cô lập tức rời đi, hy vọng huynh giải thích rõ ràng với sư tẩu.”

“Tiểu Điệp?” Tiếng gọi đầy đau đớn, bàn tay nắm chặt lấy đôi tay mềm mại kia, không cho phép cô né tránh: “Tiểu Điệp, sư huynh biết mình có lỗi với muội, đáng lẽ lúc trước sư huynh nên quay về cùng muội, lúc này huynh nói gì cũng không có tác dụng, xin muội cho huynh một cơ hội bù đắp lại cho muội?” Trong đôi mắt ánh lên hy vọng chờ mong, nhìn nàng như muốn van xin.

Tiểu Điệp vừa nghe y nói vậy, cô phẫn nộ hét lên, như một con nhím với những gai nhọn: “Tại sao huynh có thể nói ra những lời như vậy, huynh bảo muội làm sao chịu nổi, bảo sư tẩu làm sao chịu nổi?” Một câu nói “bảo sư tẩu làm sao chịu nổi”, khiến vị phu nhân đứng ngoài phòng cảm động vô cùng, cô nguyện ý nhường vị trí phu nhân, là cô cam tâm tình nguyện, cô không oán không hối, cô giá này đáng để Tiêu Thiên đối đãi như thế, vội đẩy cửa vào, tiếng vang làm kinh động hai người trong phòng, Lâm Tiêu Thiên nhìn cô rất không hài lòng, Tiểu Điệp hoảng sợ vội vàng rút tay mình ra.

“Nàng tới đây làm gì?” Tiêu Thiên nhướn mi, tuy rằng cô ta mang trong mình cốt nhục Lâm gia, nhưng nếu vì đứa bé đó, mà bắt y từ bỏ người mình yêu, y tuyệt đối không làm được.

Hoàng Ti Nhu mỉm cười dịu dàng bước vào trong phòng, đi đến trước giường Tiểu Điệp, nhẹ nhàng trả lời tướng công mình: “Thiếp đến thăm Tiểu Điệp? Muội sao rồi?” Tiểu Điệp vội gật đầu, sắc mặt vẫn tái nhợt, nhìn người phụ nữ này cô lập tức nghĩ tới sư huynh muốn vứt bỏ toàn bộ chuyện tình giữa hai người, bèn lễ phép đáp lời.

“Cảm ơn sư tẩu đã quan tâm, Tiểu Điệp không sao, đợi Tiểu Điệp khá hơn, sẽ lập tức quay về Lạc Hà cốc, hi vọng không quấy rầy sư tẩu.”

Ti Nhu vừa nghe Tiểu Điệp nói vậy, mặt biến sắc, vội vàng vươn tới nắm chặt lấy tay Tiểu Điệp: “Muội muội, mong muội cho phép ta gọi muội một tiếng như vậy, được không? Tỷ tỷ hy vọng muội có thể lưu lại, nếu muội muội thực sự muốn đi, thì đó là lỗi của tỷ tỷ, lúc trước tướng công đã nói rõ với tỷ, chàng chỉ yêu một mình muội mà thôi, nếu muội muội không tha thứ cho tướng công, thì người đi nên là tỷ, chứ không phải muội.”

Lâm Tiêu Thiên nghe Ti Nhu nói vậy, nét mặt dịu đi đôi chút, y sợ người đàn bà này lại nói ra những lời làm sư muội thương tâm, thì ra cô ấy chỉ đang giúp mình giữ sư muội lại, hiếm thấy ai có tấm lòng như cô, thì ra y hiểu lầm cô, vội vàng quay đầu nhìn Tiểu Điệp, chỉ mong cô ở lại.

Tiểu Điệp vừa nghe thấy sư tẩu nói vậy, vì ra sư tẩu là người dịu dàng hiền thục như vậy, đó chính là phúc phận của sư huynh, cô càng không nên ở lại đâu, sẽ khiến sư tẩu bị tổn thương, bản thân mình đã bị tổn thương rồi, chẳng lẽ còn muốn người phụ nữ khác cũng đau khổ như vậy? Cô cười tươi như hoa, nắm lấy tay sư tẩu, đặt vào tay sư huynh.

“Sư huynh, từ nay về sau hãy chăm sóc sư tẩu thật tốt nhé? Đừng làm khó tỷ ấy, chúng ta có duyên mà không có phận, muội không sao cả, sau này muội cũng sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình.”

Nghe Tiểu Điệp nói tìm được hạnh phúc của riêng mình, nét mặt Lâm Tiêu Thiên tái nhợt đi, y vẫn luôn muốn Tiểu Điệp là phu nhân của mình, chưa bao giờ nghĩ rằng nàng sẽ thành phu nhân của người khác, suy nghĩ này khiến lục phủ ngũ tạng như bị giày xéo.

“Tiểu Điệp, sư huynh tuyệt đối không đồng ý để muội quay về một mình, nếu muội muốn đi, huynh sẽ đi cùng muội?” Những lời này của Lâm Tiêu Thiên đã kích động Ti Nhu, cô cảm thấy bụng mình đột nhiên đau, người trượt xuống, Lâm Tiêu Thiên còn đang ngẩn người ra, Tiểu Điệp mở miệng thúc giục y: “Huynh còn ngây người ra đó làm gì, tỷ tỷ sắp sinh rồi, mau bế tỷ ấy về phòng.”

Nguồn: truyen8.mobi/t62242-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-75.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận