Nụ Hôn Đẫm Máu Chương 2

Chương 2

21 Tháng Tư, 1944

Khi Maggie O’Neill về nhà sau khi đi ném bóng cho đội bóng mềm đại diện trường Đại học Hunter, cô nhìn thấy bạn cùng phòng của mình, Bridie McGovern, đang cất những chai thuốc cọ rửa.

“Vừa đúng lúc,” Bridie càu nhàu với cô. “Có phải cậu đã cố ý ném thật chậm để mình làm xong hết việc lau dọn rồi cậu mới về không?”

“Công bằng mà, Bridie. Chẳng phải mình đã đồng ý làm hết việc nấu nướng và rửa bát đĩa tuần tới nếu cậu dọn nhà hôm nay à? Và mình đã đến USO[2] vào lúc tám giờ sáng nay để hiến máu. Hơn nữa, cậu còn có người đồng hành rất tuyệt đấy. Mình đọc ở đâu đó là Joan Crawford tự tay lau dọn dinh thự ở Hollywood của cô ấy cơ đấy.”

“Ghê gớm lắm đấy,” Bridie gắt gỏng.

“Dù thế nào cũng đừng cáu – nhìn xem mình mang gì về nhà này.” Maggie với tay vào trong chiếc túi giấy màu nâu cô đang mang và lấy ra bốn chai bia.

Tâm trạng của Bridie lập tức được cải thiện. “Tuyệt! Mình sẽ đi lấy cái mở chai; cậu đi lấy mấy cái cốc đi. Cậu có mang thuốc lá về nhà không? Mình hết rồi.”

Sau khi hai cô gái đã an toạ trên ghế sô pha, Bridie hỏi, “Hiến máu thế nào?”

“Không tệ - chắc mình phải kêu gọi mọi người ở Manhattan đi hiến mỗi ngày thứ Hai mới được.”

Bridie chòng chọc nhìn Maggie. “Bao gồm cả cậu chứ?”

“Tất nhiên,” Maggie căm phẫn nói. “Mình chưa bao giờ không chịu cho máu. Mình chỉ hơi hơi có vấn đề với kim tiêm thôi.”

Bridie khụt khịt. “Hơi hơi có vấn đề? Mình chưa từng thấy ai hơn năm tuổi mà nhặng xị lên vì kim tiêm như cậu. Nhân tiện, trận đấu thế nào?”

“Mình đã ném quả quyết định,” Maggie vui vẻ nói, mở chai bia thứ hai. “Đáng lẽ cậu phải trông thấy cái nhìn trên những khuôn mặt của bọn hợm mình Barnard đấy.”

“Tốt – vậy thì có lẽ tin tức của mình sẽ không làm cậu phiền lòng mấy.”

“Có chuyện gì à?” Maggie hỏi.

“Mình không thể đi với cậu tới tiệc của Pauline đêm nay.” Pauline Manchester là một cô gái giàu có mà Bridie và Maggie gặp ở USO. Họ không thực sự thân thiết, nhưng Pauline đã mời họ tới dự một trong những bữa tiệc của mẹ cô ta. Trước đây họ đã từng được dự vài cuộc và cả hai cô gái đều mong ngóng tới bữa tiệc.

“Tại sao cậu lại không đi? Có chuyện gì à?”

“Bệnh viện gọi tới.” Bridie là y tá tập sự tại bệnh viện Thánh Vincent. ”Mấy cô báo ốm. Họ cần mình làm việc ca từ nửa đêm đến tám giờ sáng suốt cuối tuần này.”

“Tệ quá.”

“Thế cậu có đi nữa không?”

“Tất nhiên.”

“Johnny nghĩ sao?” Johnny Devlin là hôn phu của Maggie. Anh đã bị thương ở Pháp và trở về nhà ba tuần trước.

Maggie cau mày và châm một điếu thuốc khác. “Mình không cần phải trả lời anh ấy. Và hơn nữa, ai bảo anh ấy phải biết mình đi một mình nào? Cuối tuần này anh ấy ở mãi tận Harvard để phỏng vấn xin học.”

Bridie mở chai bia thứ hai của cô. “Maggie à, có chuyện gì giữa cậu và Johnny thế?”

Maggie hít một hơi thuốc lá trước khi trả lời. “Mình không biết. Chỉ là giờ anh ấy đã khác. Kể từ khi anh ấy trở về, có đôi lúc như là bọn mình không có gì để nói với nhau vậy.”

“Có phải cậu run vì chuyện đám cưới không?”

Maggie không muốn nghĩ về việc này, nhưng giờ câu hỏi đó đang ở trước mặt cô, cô cảm thấy mình phải trả lời. “Mình nghĩ là có. Nhưng mình không biết phải làm gì. Mình có nên huỷ hôn ước không nhỉ?”

“Hãy dành thêm chút thời gian nữa,” Bridie khuyên. “Có thể chỉ là hai người cần làm quen lại với nhau lần nữa.”

“Có thể,” Maggie trả lời. “Hãy nói về chuyện gì đó vui hơn đi – như là đêm nay mình sẽ mặc cái gì.” Maggie không muốn nghĩ về Johnny thêm nữa. Cô chỉ muốn đi tới bữa tiệc của Pauline và vui vẻ.

Khi người quản gia mở cánh cửa cho Maggie bước vào căn nhà ba tầng trên Đại lộ số Năm của nhà Pauline, người đầu tiên cô trông thấy là mẹ Pauline, bà Evelyn Manchester. “Maggie, thật vui lại được gặp cháu!” Evelyn sà xuống và hôn vào khoảng không trước mặt Maggie theo cái kiểu cách kì cục mà người giàu vẫn có. “Cháu yêu, trông cháu tuyệt quá.”

“Cảm ơn cô.” Maggie biết tối nay trông cô rất xinh. Cô đang mặc chiếc váy màu vi ô lét có quai bằng ren, eo ôm và thân váy may bằng lớp tơ nhân tạo và vải phi bóng màu tím. Maggie nghĩ màu sắc rất hợp với mái tóc đỏ rực lửa của cô, nó đã được búi lên theo kiểu Pháp.

Maggie nhìn quanh bữa tiệc. “Pauline đâu ạ? Cháu không thấy bạn ấy đâu.”

Evelyn đảo mắt. “Ồ, nó đang phải lòng vị khách danh dự của cô và cứng lưỡi đến nỗi nó đã chạy đi trốn ở trong phòng khách. Cháu biết Pauline bẽn lẽn thế nào rồi đấy.”

“Chà, nếu bạn ấy thích anh chàng kia, chẳng phải bạn ấy nên xuống đây trò chuyện với anh ta thay vì rút lui vào trong phòng sao?”

“Chính cô cũng không thể nghĩ được hơn thế. Maggie, cháu làm ơn lên lầu và kéo con gái cô xuống đây nhé.”

Khi Maggie mở cánh cửa vào phòng khách, Pauline nhìn lên và kêu the thé, “Mình đang yêu!”

“Mình nghe rồi,” Maggie nói cộc lốc. “Anh ta là ai? Mẹ cậu nói gì đó về việc anh ta là khách danh dự.”

“Ồ, anh ấy và mẹ đang làm ăn gì đó với nhau. Anh ấy mới tới nước ta và bà đã tổ chức bữa tiệc này để giới thiệu anh ấy với xã hội New York. Ôi, Maggie, mình chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào đẹp như thế trong đời!”

Maggie bắt đầu nhấc gối khỏi chiếc ghế sô pha hoa hoè hoa sói và nhấc những đồ mỹ nghệ khỏi bệ lò sưởi. Pauline cau mày. “Cậu đang làm gì đấy?”

Maggie xoay lại và giơ tay lên. “Pauline, mình chẳng thấy anh chàng đẹp đẽ nào quanh đây cả.”

“À, anh ấy ở dưới lầu.”

“Thật à? Thế chẳng phải cậu cũng nên ở dưới đó? Vì cậu biết đấy, những cô gái khác dưới lầu đang ở cùng anh ta trong khi chúng ta phí thời gian nói chuyện ở đây. Nào nào, đi thôi!”

“Mình không thể,” Pauline than vãn. “Mình đã quá lo lắng khi Mẹ giới thiệu bọn mình với nhau đến nỗi mình không thể nói nổi một lời. Mình không thể nào xuống lầu được.”

“Mình biết cậu cần gì,” Maggie bảo cô ta.

“Cái gì?”

“Chút men! Mình sẽ xuống lầu dưới và lấy cho cậu đồ uống để lấy lại bình tĩnh – cái gì đó thật mạnh. Tụi mình sẽ uống rượu và rồi cậu đi xuống lầu trước khi mẹ cậu bị đau tim. Được không?”

“Ừ thì…”

“Tuyệt!” Maggie nói. “Nào, cậu thích uống gì.”

“Martinis.”

Ở quầy bar, anh họ của Pauline, Kippy Greenwood xáp đến Maggie. Anh ta có mái tóc đen rủ xuống, mụn nhọt đầy mặt và quá sức gầy gò. Anh ta đã theo đuổi Maggie suốt hai năm mà không hề thành công.

“Chào, Maggie,” anh ta dài giọng, “em có muốn uống với anh một ly không?”

“Biến đi,” cô trả lời không hề để tâm. “Và anh đã uống bao nhiêu rồi? Anh có mùi như là nhà máy chưng cất vậy.”

“Cô bị làm sao thế hả?” Kippy hỏi. “Một chàng trai giàu có, đẹp trai như tôi để mắt tới cô… đáng lẽ cô phải thấy tự hào.”

“Một cô gái sẽ thấy tự hào nếu một chàng trai giàu có, đẹp trai tới với cô ấy… anh thì lại là chuyện khác.”

“Điều gì khiến cô nghĩ cô có thể nói chuyện với tôi theo kiểu đó hả?” Kippy khoác lên vẻ khinh bỉ kiểu quý tộc trên mặt. Trông nó chẳng ra làm sao với cái vẻ say xỉn rõ rành rành của anh ta. “Cô chỉ là một đứa con gái Ai-len rẻ tiền nào đó mà em họ tôi mời trong một bữa tiệc xã giao.”

Maggie nhận hai ly rượu từ người đứng quầy (một martini cho Pauline và một scotch pha đá cho cô), nghĩ về việc bỏ đi, và rồi quyết định cho Kippy một mẻ. Cô không để ý đến người đàn ông đang theo dõi cuộc cãi vã của họ một cách hào hứng.

“Chẳng có gì sai với việc là người Ai-len hết, đồ thô lỗ,” cô bảo với Kippy. “Nhưng sẽ là rất sai trái khi sử dụng tiền và quan hệ của mình để tóm được cái chứng chỉ 4-F[3] trong khi những người đàn ông thực thụ đang chiến đấu ở nước ngoài.”

Kippy đỏ mặt và tóm cánh tay cô. “Rút lại ngay.”

“Bỏ tôi ra!”

Kippy cười ngớ ngẩn. “Cô định làm gì nào?”

Maggie dậm gót giày vào ngón chân anh ta. Kippy la lên đau đớn, ôm bàn chân bị thương của mình. “Con…”

Một người đàn ông tóm cánh tay anh ta từ đằng sau. “Xin lỗi quý cô trẻ tuổi này đi.” Kippy và Maggie ngước lên nhìn người lạ mặt. Maggie nghĩ cô chưa từng gặp một người đàn ông đẹp trai hơn trong đời. Anh ta cao, với bờ vai rộng và mặc một bộ tuxedo lịch lãm. Anh ta có mái tóc rối màu hạt dẻ và đôi mắt màu hổ phách dường như xuyên thấu Maggie. Điều mê hoặc cô nhiều nhất chính là sự hiện hữu của anh ta. Anh ta khiến tất cả mọi người ở bữa tiệc đều mờ đi như ảnh nền. Giống như là tất cả mọi người đều là phim đen trắng còn anh ta thì là phim màu vậy. (Orkid: bảo làm sao mà không đổ rầm rập cho được)

Kippy dằn dỗi nói, “Bảo cô ta đi mà xin lỗi. Cô ta dẫm vào chân tôi.”

Người đàn ông rất chậm rãi xoay Kippy lại, và nói bằng giọng thì thầm khe khẽ nghe như có thép ẩn bên trong, “Chàng trai, tôi không yêu cầu mọi người làm một việc gì lần thứ hai đâu.”

Khi Kippy nhìn chằm chằm vào người lạ, mặt anh ta cắt không còn một giọt máu. Anh ta quay lại và lẩm bẩm, “Tôi xin lỗi, Maggie.”

Maggie chỉ đơn giản gật đầu.

“Giờ đi đi,” người đàn ông ra lệnh và Kippy tuân lời như một con chó vừa mới ra khỏi trường huấn luyện.

Sau khi Kippy bỏ đi, Maggie lại tìm thấy giọng mình. “Cảm ơn ông.”

“Không cần thiết phải cảm ơn tôi – giờ tôi đã có cô cho riêng mình.” Người đàn ông mỉm cười với Maggie. Giọng nói thì thầm của anh ta khiến cô lạnh cả sống lưng. Anh ta có trọng âm rất lạ, cô nghĩ. Có thể là người Anh, nhưng có cái gì đó trong cách anh ta nói rất kì cục.

Nhận xét đó khiến cô thấy khó ở - nó không có vẻ như là một sự tán tỉnh. “Tôi phải đi,” cô nói với anh ta.

Khi cô quay người bỏ đi, cô cảm thấy bàn tay anh ta trên vai mình. “Cô không quên gì chứ?”

Maggie nhìn lại quầy bar và thấy đồ uống của cô. Cô nắm lấy chúng.

“Có phải cô cùng uống với người yêu?” người lạ hỏi.

“À, không, với một cô bạn gái, nhưng tôi có, ờ, người yêu – nhưng giờ anh ấy không ở đây.” Maggie đang lắp bắp. “Tôi phải đi. Có lẽ gặp lại ông sau.” Cô rời quầy bar, tự nguyền rủa mình vì nghe như một cô ngốc cà lăm nào đó. Có chuyện gì với cô thế nhỉ? Cô đã gặp khá nhiều người đàn ông đẹp trai, và cô đã không cư xử như một đứa ngốc đần độn nào đó. Nhưng có cái gì đó rất hấp dẫn nơi người đàn ông này…

Maggie cầm cốc lên và uống một ngụm scotch để xoa dịu tinh thần. Khi cô tới chân cầu thang, cô quay lại và trông thấy người lạ vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Maggie nhanh chóng quay người và vội vã đi lên cầu thang.

Khi cô trở lại phòng khách, Pauline hỏi, “Cái gì làm cậu đi lâu thế?”

“Ồ, cái tay anh họ ngốc xít của cậu lại cố sấn đến mình. Đồ uống của cậu đây.” Maggie đặt ly martini lên chiếc bàn chạm trổ hoa văn gần Pauline.

“Mình xin lỗi, Maggie. Mình đã bảo anh ấy để cậu yên.”

“Đừng lo. Tuy nhiên, có thể cậu muốn cảnh báo anh ta tránh xa rượu ra. Anh ta sỗ sàng và một người nào đó đã suýt tống anh ta ra.”

Đôi mắt Pauline mở lớn như hai cái đĩa. “Ý cậu là hai người đàn ông đã đánh nhau vì cậu? Lãng mạn làm sao! Cậu thật may mắn.”

Maggie đảo mắt. “Mình sẽ không gọi cái đó là đánh nhau – giống như là người đàn ông kia chỉ làm một quý ông. Còn về chuyện may mắn – nếu cậu muốn đàn ông đấu súng vì cậu, cưng à, cậu sẽ phải rời căn phòng này và tham dự bữa tiệc của chính cậu. Vì vậy hãy uống hết cái này và cùng đi xuống lầu.”

“Nhưng, Maggie,” Pauline rên rỉ, “cậu không hiểu. Mình sợ trông mình sẽ như một con ngốc trước mặt người đàn ông mình thích.”

“Nghe này, Pauline, chỉ cần cậu tán tỉnh một chút với anh ta.”

“Làm sao để tán tỉnh?”

Maggie ngăn mình khỏi thở dài. Pauline là mẫu hoa bên lề điển hình. Cô ta có mái tóc vàng xỉn, đường nét bình thường, và khẳng khiu gày gò như một cậu con trai. Thêm vào đó là cái bộ váy lôi thôi mà cô ta đang mặc! Nó bằng tơ nhân tạo màu đen với đường cắt chữ A thẳng đuột chẳng làm gì tôn dáng cô ta. Bạn sẽ nghĩ là với tất cả số tiền của mình Pauline có thể mua những bộ quần áo tốt hơn. Để chốt lại, cô gái lại còn chẳng có cá tính gì.

Maggie chọn từ ngữ hết sức cẩn thận. “Cậu có xem Cuốn theo chiều gió rồi, đúng không? Khi cậu ở cùng một người đàn ông, chỉ cần giả vờ cậu là Scarlett O’Hara. Cười với những câu đùa của anh ta, nói anh ta tuyệt vời thế nào, và đảm bảo là cậu sẽ nhảy với anh ta. Khi đang nhảy, hãy nói anh ta là người khiêu vũ giỏi nhất cậu từng biết và đảm bảo nhìn vào trong mắt anh ta.”

Trông Pauline có vẻ nghi hoặc, và Maggie phải thừa nhận đó đúng là sự lạc quan thái quá. Tuy nhiên, cô biết nói gì đây? Nếu người này có vẻ ngoài đáng nhìn thì anh ta sẽ chẳng cho que củi như cậu đến một phút à. Maggie dành cho cô ta nụ cười trấn an. “Thôi nào, lưỡng lự thế là đủ rồi. Đã đến lúc xuống lầu và quơ lấy anh chàng rồi.”

“Có lẽ nên hút điếu thuốc trước,” Pauline rụt rè gợi ý.

“Không,” Maggie cứng rắn nói. “Nếu cậu muốn hút thuốc, hãy bảo anh ta châm lửa cho cậu.”

Trên đường xuống lầu, Maggie hỏi Pauline, “Anh chàng đó tên gì nhỉ?”

“Đức ngài Baldevar.”

Maggie nhướng lông mày lên. “Đức ngài Baldevar à?Vậy là khi kết hôn cậu sẽ thành Phu nhân Baldevar, mình có thể vẫn gọi cậu là Pauline được không?”

Pauline cười khúc khích. “Ôi, Maggie…” Rồi ngưng cười và tái nhợt đi. “Ôi Chúa ơi, anh ấy đây rồi!”

Maggie nhìn và trái tim cô rớt xuống tận giầy. Vị thần Adonis của Pauline chính là người đàn ông đã giải cứu cô ở chỗ Kippy. Anh ta để ý thấy Pauline đang nhìn chằm chằm, và bước tới chỗ họ.

“Pauline, cô phải nói với mẹ cô đây là một bữa tiệc tuyệt vời dành cho tôi.” Đức ngài Baldevar hôn má Pauline. “Cô không giới thiệu tôi với bạn đồng hành xinh đẹp của mình sao?” anh ta nói, cố ý nhìn chằm chằm vào Maggie.

Pauline hờn dỗi. “Đây là Maggie O’Neill,” cô ta nói sẵng.

Đức ngài Baldevar khẽ mỉm cười. “Cô O”Neill và tôi đã gặp rồi,” anh ta nói, đưa tay ra cho Maggie.

Cô tự động đưa tay ra, và anh ta hôn tay cô. Khi môi anh ta chạm vào tay cô, Maggie rùng mình (trước sự ghê tởm bản thân). Phản ứng của cô bị Pauline bắt gặp, cô ta đang lườm nguýt, cả Đức ngài Baldevar cũng cười lớn hơn. Maggie nghĩ trông anh ta như con mèo Cheshire.

“Ngài gặp Maggie khi nào?” Pauline hỏi.

Trước khi anh ta có thể trả lời, Maggie đã kể với Pauline, “Lúc nãy bọn mình gặp ở quầy bar.”

“Ồ.” Dường như Pauline được xoa dịu một chút. “Ngài biết đấy, Maggie đã đính hôn với một anh hùng chiến tranh.”

Maggie phải mỉm cười trước mẩu thông tin tố cáo ấy. Ban nhạc bắt đầu chơi bản waltz.

“Một bản waltz!” Pauline ré lên. “Tôi yêu waltz!” Cô ta nhìn vào Đức ngài Baldevar chờ đợi. Maggie nhăn mặt. Chẳng lẽ cô gái này không biết canh giờ là thế nào à?

“Tôi chắc chắn là cô có thể tìm được ai đó khác ở đây cùng chia sẻ sở thích ấy,” anh ta trả lời, không thèm rời mắt khỏi Maggie.

Pauline đỏ mặt, và môi cô ta run run. Trước khi cô ta có thể nói thêm gì, mẹ cô ta tới nơi.

“Ngài đây rồi, Simon. Các cô gái, mẹ e là phải trộm ngài ấy vài phút. Mẹ muốn ngài ấy gặp Nghị sĩ Hale.”

Một khi Đức ngài Baldevar và mẹ cô ta đã ra khỏi tầm nghe, Pauline quay sang Maggie. “Làm sao cậu dám!”

Maggie cau mày. “Dám cái gì?”

“Cậu đang cố gắng cướp Simon khỏi tay tôi. Tôi đã thấy cái kiểu cậu nhìn anh ấy!”

Thế cô có nhìn thấy cái cách anh ta nhìn tôi không? Maggie thầm nghĩ. “Cẩn thận đấy, Pauline,” Maggie cảnh cáo.

“Không!” Pauline ré lên. “Tôi nghĩ cô nên đi đi!”

Pauline nghĩ cô ta đang nói chuyện với ai đấy? Maggie quyết định rằng Pauline cần được dạy cho một bài học. Cô dành cho Pauline nụ cười ngọt ngào nhất của mình. “Tôi sẽ rất vui được rời khỏi đây – sau một điệu nhảy.” Maggie gạt Pauline ra và hướng tới chỗ Đức ngài Baldevar và ngài nghị sĩ.

Maggie gõ vào vai Đức ngài Baldevar. Anh ta quay lại và đôi mắt dường như sáng lên trước hình ảnh của cô. “Vâng?”

Trái tim Maggie đang đập ầm ầm và cổ họng cô khô khan. “Ngài có muốn khiêu vũ không ạ?” cô hỏi thẳng thừng – vòng vo tam quốc chẳng ích lợi gì.

Đức ngài Baldevar cúi đầu thật thấp – một cử chỉ lịch lãm theo kiểu xưa. “Tôi rất vinh dự,” anh ta bảo với cô. “Xin phép ngài, ngài nghị sĩ.” Anh ta nắm bàn tay Maggie và dẫn cô ra sàn nhảy.

Rất may, ban nhạc đã ngưng bản nhạc kiểu cách và bắt đầu chơi bản “Người đó phải là em.”

Sau khi họ đã nhảy vài phút, Đức ngài Baldevar nói với Maggie, “Em đã làm tan vỡ trái tim tôi.”

“Sao cơ?” Cô giật mình.

“Có phải em đang nhảy với tôi chỉ để khiêu khích Pauline?”

Maggie liếc qua chỗ Pauline đang đứng như trời trồng nhìn họ. Cô bắt gặp ánh mắt Pauline và cười quỷ quái. Rồi cô trở lại nhìn Đức ngài Baldevar. “Ngài phải thừa nhận rằng đó là một lý do tương đối tốt.”

Anh ta kéo Maggie lại gần hơn. “Kể cho tôi nghe em gặp Pauline thế nào. Dường như hai người không có mấy điểm chung.”

“Chúng tôi đều tình nguyện tại USO – nhảy với các binh sĩ, tổ chức hiến máu, kiểu như thế.”

“Những binh sĩ tội nghiệp.” Đức ngài Baldevar thở dài. “Mạo hiểm mạng sống để bảo vệ tổ quốc và phần thưởng lại là nhảy với Pauline Manchester.”

Maggie cười khúc khích. “Nói thế không hay đâu, Ngài Baldevar. Thật, nhưng không hay chút nào.”

“Tôi mong em gọi tôi là Simon.”

“Nếu ngài gọi tôi là Maggie.”

“Không.”

“Tại sao không?”

“Maggie không hợp với em. Đó có phải là tên đầy đủ của em không?”

“À, không. Tên tôi là Meghann, theo tên mẹ tôi. Nhưng mọi người luôn gọi tôi là Maggie.”

“Tôi không phải mọi người. Meghann là cái tên hoàn hảo cho em – đẹp và hơi khác thường. Nhưng, Meghann à, tôi vẫn hơi thất vọng vì lý do em mời tôi nhảy.”

“Vậy anh muốn nó là gì?”

Simon mỉm cười và kéo cô lại sát rạt. “Cùng một lý do khiến tôi đang nhảy với em – rằng em thấy tôi không thể cưỡng lại được.”

Maggie không có câu trả lời nào. Thay vào đó, cô nhìn lên và tự hỏi việc gì đang xảy ra. Cô chưa từng cảm thấy như thế này. Cô chưa từng nhảy với một người đàn ông và muốn lùa hai bàn tay vào trong tóc anh ta hay muốn vuốt ve mặt anh ta…

“Nếu em cứ tiếp tục nhìn tôi như thế, tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho hành động của mình,” anh ta cảnh cáo.

Maggie đỏ mặt, cụp mắt xuống.

Simon nâng cằm cô lên bằng một tay. “Tôi không muốn em ngừng lại.” (Orkid: Đọc những đoạn này ai bảo đây là truyện kinh dị nhỉ.)

Bản nhạc chấm dứt, và tiếp theo là điệu rumba. Simon kéo cô ra khỏi sàn nhảy. “Em không thấy bữa tiệc này hơi chán sao, Meghann?”

“Cực kỳ,” cô bảo với anh ta. “Nhưng giờ tôi về đây. Tôi không được chào đón, anh thấy không.” Cô nghiêng đầu về chỗ Pauline đang nước mắt lưng tròng kể lể với mẹ cô ta. Evelyn Manchester bắn ánh mắt hình viên đạn về phía Maggie.

“Vậy thì tôi cũng phải đi rồi. Tôi chắc chắn sẽ không để em ra khỏi tầm mắt,” Simon bảo cô. “Hãy dẫn tôi đi một vòng thành phố của em.”

“Bây giờ à?”

“Tại sao không?”

“Anh là khách danh dự,” cô phản đối.

“Tại một bữa tiệc làm tôi buồn chảy nước mắt. Đây là đặc quyền của sự giàu có tột bực, Meghann à – tôi có thể làm bất kỳ việc gì tôi thích. Chúng ta đi chứ?”

Trước khi Maggie có thể nói có, không, hay có thể, Simon đã kéo cô xuống lầu và lấy áo khoác và ví của cô từ chỗ cô hầu.

“N-nhưng,” cô lắp bắp trong khi họ chờ thang máy. “Tôi đã đính hôn và…”

Maggie đang đứng dựa tường, và Simon đặt cánh tay anh ta lên chỗ tường phía trên cô. Anh ta dựa sát vào cô một cách nguy hiểm. “Tôi khá là buồn khi nghe nói em đã đính hôn. Chẳng mấy chốc em sẽ không còn thời gian cho một chuyến phiêu lưu như đêm nay nữa. Chẳng lẽ em không muốn mạo hiểm một lần trước khi kết hôn ư?”

Maggie nghe thấy mình nói có.

“Tuyệt vời,” Simon bảo cô. “Giờ, kể tôi nghe em sắp đưa tôi đến đâu.”

“Tới phà.”

“Đâu cơ?”

“Phà ra đảo Staten,” Maggie giải thích. “Khi nó ra khỏi thành phố, anh có thể trông thấy đường chân trời. Tất nhiên có rất nhiều toà nhà đã tắt đèn, nhưng vẫn còn khá nhiều đèn và trông nó rất đẹp vào ban đêm. Và tuyệt hơn cả là nó chỉ tốn mất 1 nickel thôi.”

“Tôi đảm bảo với em tiền không phải là trở ngại, Meghann à. Nhưng đúng là cái phà nghe có vẻ hấp dẫn. Hãy chặn một cái taxi nào!”

Nguồn: truyen8.mobi/t96440-nu-hon-dam-mau-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận